Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vernon xém chút nữa là ngã phịch xuống đất vì Omega đột nhiên nhào vào lòng hắn ngay sau khi hắn bước vào phòng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà em thì đã bật khóc trong vòng tay của hắn đầy nức nở.

Vậy là hắn vội vàng nhấc bổng em lên rồi bế em đặt lên giường.

- Sao em khóc thế? Omega, ai làm đau em sao?

Omega dường như không nghe thấy hắn bởi tiếng khóc của chính mình, em cứ cúi thấp đầu mà nức nở thật nhiều, hai tay em liên tục chùi mắt chùi mũi tèm lem như một đứa trẻ vậy.

Vernon lại thấy đau nhói trước cảnh tượng này, hắn kéo em vào một cái ôm đầy gắt gao, để em tựa đầu lên vai còn mình thì xoa tóc xoa lưng em, ra sức dỗ dành em với mong muốn sẽ làm cho em nín khóc.

Sau một hồi khóc lóc thì Omega bắt đầu thấm mệt, nhịp thở của em dần ổn định trở lại sau vài cái vỗ lưng từ hắn, Vernon còn đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì em đã lên tiếng thật khẽ.

- Alpha...Em nhớ anh...

Giọng em nghẹn lại như muốn khóc tiếp, hắn không muốn như thế liền nâng mặt của em lên mà rải xuống những nụ hôn thật dịu dàng, hắn hôn mắt rồi mũi của em, hôn trán rồi má của em, cuối cùng là kết thúc với một nụ hôn đặt trên môi của em.

- Omega, anh cũng nhớ em.

- Nói dối...Nhớ em mà sao...Anh không đến đây nữa...

- Xin lỗi em...Anh có việc cần làm.

- ...Việc quan trọng hơn cả em sao?

- Phải, việc này rất quan trọng...

Omega rũ mi xuống, mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng câu trả lời này của hắn khiến em thấy thất vọng đầy mình.

- ...Cho cả hai chúng ta.

Em khựng lại rồi ngước lên nhìn hắn, chớp mắt vài ba cái, em không hiểu ý hắn nói là gì.

Sự bất ngờ và bối rối được hiện rõ trên mặt làm Vernon thấy em đáng yêu quá thể, cũng có thể là vì mới khóc xong nên cả mắt, mũi lẫn hai bên má của em còn ửng hồng nhè nhẹ, rốt cuộc là hắn không thể kiềm lòng được mà phải hôn em thêm vài cái nữa rồi mới nhẹ giọng thì thầm với em.

- Omega, em có biết bây giờ là mấy giờ không?

- Ưmmm...Nửa đêm?

- Ừm, em không thấy điều gì kỳ lạ sao?

- A-Anh không nên có mặt ở đây vào lúc này!

- Chính xác là như vậy.

Omega thắc mắc, vì cớ gì mà hắn lại xuất hiện vào khung giờ ngoài hành chính như vậy? Thậm chí là, hắn làm cách nào lại có thể vào được đây nữa cơ chứ!?

- An ninh ở đây lỏng lẻo hơn anh nghĩ, ở quầy tiếp tân còn chẳng có ai canh gác nên anh mới lấy được chìa khoá vào phòng em nè.

Như để giải đáp cho khúc mắc của Omega, Vernon giơ chiếc chìa khoá lên cho em thấy với dáng vẻ hơi tự đắc một chút, em chỉ nhìn chiếc chìa khoá ấy một lúc rồi lại quay về nhìn hắn.

- Vậy...anh đến đây làm gì? Ở ngoài kia còn có những Omega khác có thể giúp anh mà, anh không cần phải cất công lẻn vào đây chỉ để địt em đâu...

Omega đột nhiên nói một cách ủ rũ len lỏi một chút tủi thân ở trong đó, em né tránh ánh mắt trực diện của hắn mà nhìn xuống chiếc áo cũ mèm đang bị chính bản thân em nắm lấy và vò lại đến nhàu nát.

Vernon cảm nhận được sự tủi thân ấy từ em nhưng hắn chưa biết mình nên trả lời em như thế nào mới đúng, ấy vậy mà nghĩ đến việc hắn đã không tìm đến em cả một tháng qua rồi nhớ đến hình ảnh em bật khóc nức nở lúc nãy khi hắn chỉ mới bước vào căn phòng này.

Hắn cho là Omega nhỏ bé này muốn hắn nhiều hơn hắn nghĩ, và trùng hợp là hắn cũng thế, hắn cũng muốn có được em, muốn điên lên được.

- Omega, anh chỉ muốn em thôi, anh không cần một Omega nào khác ngoài em cả.

- A-Anh! Sao lại nói thẳng ra như thế!?

Nghe chẳng khác gì một lời tỏ tình lãng mạn, Omega xấu hổ đến mức kéo cổ áo lên để che đi gương mặt đỏ lựng của mình.

Mấy ngày qua em đã luôn nghĩ đến những điều tiêu cực nhất cũng như là những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và hắn đã dễ dàng đánh bay đi những suy nghĩ ấy trong em chỉ với một câu nói đơn giản như vậy.

Omega không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

- Omega, nhìn anh.

Em chậm rãi kéo áo xuống và chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe của mình, em nhìn hắn với một ánh mắt khác với lúc nãy, một ánh mắt mà Vernon chưa bao giờ thấy được ở em cả.

Đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc và mong chờ, một đôi mắt lấp lánh như đang chứa đựng cả một bầu trời đầy sao ở trong đấy vậy.

- Em cũng thích anh, Alpha~

- Hửm? Anh có nói là anh thích em đâu?

- Ơ? Nhưng anh-

- Anh trêu đấy, em đúng là đáng yêu thật, Omega à~

Vernon nựng má em mặc cho em đang phụng phịu bày vẻ giận dỗi với hắn, nhưng khoảnh khắc ngọt ngào này chưa thể kéo dài được bao lâu khi hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.

- Ê! Tao ngửi thấy mùi lạ!

- Có kẻ đột nhập sao??

- Mau tìm cho ra hắn!!!

Rít lên hai chữ "Chết tiệt!", hình như hắn đã vô tình toả ra mùi hương của mình trong những giây phút ngọt ngào với em khi nãy và bây giờ thì bọn nhân viên canh gác ở ngoài kia đã nhận ra sự hiện diện của hắn trong toà nhà này mất rồi.

Hắn phải mau chóng ra khỏi đây thôi!

- Omega, đi với anh!

- A? Đi đâu cơ?

- Ra khỏi cái nơi chết tiệt này chứ còn đi đâu nữa!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com