1.
seoul high vào mỗi buổi sáng luôn nhộn nhịp như một bức tranh sống động.
tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường, những nhóm học sinh tụ tập dưới tán cây xanh rì, tay cầm hộp sữa, miệng rôm rả bàn tán về bài kiểm tra sắp tới hay những tin đồn mới nhất. đâu đó, một nhóm nữ sinh hào hứng thảo luận về nam sinh nổi bật nhất trường, trong khi một nhóm khác lại cố gắng nhẩm lại công thức toán học trước khi vào lớp. nhưng giữa hàng trăm cái tên trong ngôi trường rộng lớn ấy, có hai người mà ai cũng biết đến - một người là lớp trưởng gương mẫu, một người là thiếu gia ngỗ nghịch. cả hai cùng học lớp 11-1, nhưng tưởng như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
boo seungkwan, lớp trưởng mẫu mực, luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề - bộ đồng phục phẳng phiu, cúc áo cài ngay ngắn, cà vạt thắt chuẩn mực. bước chân của em luôn vững vàng, giọng nói dõng dạc, từng ánh mắt quét qua đều mang theo sự nghiêm túc và trách nhiệm. giáo viên tin tưởng em, bạn bè nể phục em, nhưng cũng không ít kẻ chỉ mong có ngày lớp trưởng gương mẫu này trượt chân. với seungkwan, trường học là nơi để học tập và rèn luyện, không có chỗ cho sự tùy tiện hay lơ là. em luôn nhắc nhở bạn bè về nội quy, luôn đảm bảo lớp học không có ai vi phạm. có người gọi em là "cảnh sát học đường", có kẻ khó chịu bảo em quá nghiêm khắc, nhưng seungkwan chưa bao giờ bận tâm đến điều đó. em có nguyên tắc của riêng mình, và em sẽ không để bất kỳ ai làm xáo trộn nó.
nhưng nếu nói về một người luôn thách thức mọi quy tắc, thì không ai khác chính là choi hansol.
hắn là kiểu người mà chỉ cần bước vào lớp, không khí đã lập tức thay đổi. áo sơ mi bung vài cúc, cà vạt quấn hờ hững như một món trang sức không cần thiết, tay đút túi quần, bước đi ung dung như thể thế giới này chẳng có gì đáng để vội vàng. giáo viên nhắm mắt làm ngơ trước sự tùy tiện ấy, bởi ai cũng hiểu rõ gia đình hắn có sức ảnh hưởng đến mức nào. chẳng ai muốn gây sự với thiếu gia nhà họ choi, bởi đằng sau hắn là quyền lực và tiền bạc. hansol không bận tâm đến điểm số, cũng chẳng hứng thú với nội quy. với hắn, trường học chỉ là một nơi để giết thời gian cho đến khi tốt nghiệp.
hắn và seungkwan, hai con người đối lập như nước với lửa, vậy mà lại chung một lớp.
không ít lần seungkwan cau mày khi thấy hansol đi trễ, lười biếng chống cằm trong giờ học, hay thản nhiên nghịch điện thoại giữa bài giảng. mỗi lần như thế em đều không ngần ngại nhắc nhở, thậm chí ghi tên hắn vào sổ vi phạm. nhưng điều khiến seungkwan bực mình hơn cả là sự thờ ơ của hansol. hắn chẳng bao giờ phản ứng gay gắt hay nổi giận, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. hắn chỉ nhìn em bằng đôi mắt nửa buồn ngủ, nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục làm theo ý mình.
seungkwan ghét sự lười biếng đó, ghét cái cách hansol không coi quy tắc ra gì. còn hansol? hắn chẳng thèm ghét bỏ hay bận tâm đến seungkwan. đối với hắn, lớp trưởng chỉ là một kẻ phiền phức suốt ngày lo chuyện bao đồng.
vậy mà dù muốn hay không, hai người họ vẫn luôn đối mặt nhau mỗi ngày.
và rồi một ngày nọ, sự đối đầu ấy không còn đơn giản là những lần tranh cãi về nội quy hay thái độ học tập nữa. giữa seungkwan và hansol, giữa lớp trưởng gương mẫu và thiếu gia ngỗ nghịch, đã bắt đầu một điều gì đó... khó gọi tên.
-
giờ kiểm tra toán đã trôi qua năm phút nhưng ở sân sau trường, hansol và nhóm bạn vẫn thản nhiên dạo quanh, chẳng có vẻ gì là vội vã.
mingyu ngồi vắt vẻo trên thành lan can, chân đung đưa theo nhịp gió, tay nghịch chiếc bật lửa trong túi áo. mingyu nghiêng đầu huých nhẹ vào hông hoshi, giọng đầy hứng thú.
"ê, tao cá ba nghìn won là lát nữa giáo viên sẽ gọi phụ huynh tao đầu tiên"
hoshi khoanh tay trước ngực, bật cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái "mơ đi, rõ ràng hôm qua tao còn viết bậy lên bảng mà chưa bị phát hiện. nếu có đứa bị gọi đầu tiên, thì phải là tao"
ngồi bệt dưới đất, dino chỉ lắc đầu, chép miệng như thể đang nhìn mấy kẻ ngây thơ bàn chuyện viển vông. dino gác tay sau đầu, thở dài đầy vẻ hiểu đời.
"tụi mày đúng là non nớt. thử nghĩ xem, trong cái trường này, ai có thành tích dày nhất? ai khiến giáo viên lắc đầu ngán ngẩm nhất? đương nhiên, người đầu tiên bị gọi không ai khác ngoài đại ca của tụi mình"
ánh mắt cả ba lập tức hướng về phía hansol, kẻ từ nãy đến giờ vẫn ngồi lười biếng trên ghế đá, một chân gác lên thành ghế, đầu ngả ra sau, trông chẳng có vẻ gì là bận tâm đến cuộc trò chuyện. khi nghe nhắc đến mình hắn chỉ nhếch môi, giọng chậm rãi, pha chút thờ ơ.
"tao đây đâu cần ba mẹ đến dọn mấy vụ vớ vẩn đó"
cả nhóm bật cười ầm lên. đúng là hansol, lúc nào cũng bất cần, lúc nào cũng ngông nghênh như thế.
chưa kịp tận hưởng thêm vài phút tự do, chưa kịp bàn luận xem hôm nay ai sẽ là người bị gọi phụ huynh đầu tiên, một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí nhàn nhã.
"cho hỏi các cậu đang làm gì ở đây?"
cả nhóm giật mình, theo phản xạ quay đầu lại. ngay cửa sân sau, dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng, một bóng dáng quen thuộc hiện ra - boo seungkwan.
em đứng đó khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng người một. đôi môi mím chặt thể hiện rõ ràng sự không hài lòng, còn thái độ thì chẳng khác gì một giáo viên bắt quả tang học sinh trốn tiết. cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo sơ mi đồng phục của em khẽ lay động, nhưng tuyệt nhiên không làm giảm đi chút uy nghiêm nào.
cả nhóm nhìn nhau, như thể đang chờ đợi xem ai sẽ là người lên tiếng trước. hoshi khẽ huýt sáo, cố giấu đi vẻ lúng túng. mingyu nhếch môi cười nhạt, còn dino chỉ chặc lưỡi, không giấu nổi vẻ ngán ngẩm.
chỉ có hansol là vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một tay lười biếng chống đầu, đôi mắt hờ hững lướt qua em rồi dừng lại ở một góc trời xa xăm, như thể sự xuất hiện của lớp trưởng chẳng đáng để hắn bận tâm.
một lúc sau hansol chậm rãi ngước lên, ánh mắt lười biếng lướt qua em, rồi chẳng vội vàng gì mà đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ bụi bám trên quần đồng phục. khóe môi hắn cong lên, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như chẳng buồn để tâm.
"ồ, lớp trưởng. hôm nay có chuyện gì thú vị không?"
seungkwan không mảy may dao động trước thái độ lấc cấc ấy. em đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh hiện trường. phấn trắng vương vãi trên sàn, những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, vài mẩu giấy vo tròn nằm lăn lóc gần thùng rác nhưng chẳng ai buồn vứt vào trong. tất cả tạo nên một khung cảnh không thể lẫn vào đâu được, đó dấu vết của một buổi quậy phá. em hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở dài, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự uy quyền của một lớp trưởng đúng nghĩa.
"các cậu có biết trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào không?"
hansol chớp mắt, như thể vừa nghe được một câu hỏi thú vị. hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa giễu cợt nửa bất cần.
"để tôi đoán nhé? dọn dẹp sạch sẽ, lên phòng giám thị, nghe giáo huấn một tràng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, vẫn tiếp tục nghịch phá?"
hắn vừa nói vừa nhún vai, như thể toàn bộ quy trình ấy đã quá quen thuộc, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. ánh mắt hắn nhìn em đầy khiêu khích, như đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.
nhưng seungkwan không rơi vào cái bẫy đó. em vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt nâu trầm tĩnh phản chiếu hình bóng của hansol - một kẻ ngông nghênh bất cần, lúc nào cũng làm những gì mình thích mà không màng đến hậu quả.
"đúng rồi đó" mingyu cười khẩy, nhưng im bặt ngay khi nhận ra seungkwan vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
"vậy sao?" em nhẹ nhàng cất lời, giọng nói không chút cảm xúc "vậy lần này, thử xem mọi chuyện có lặp lại như cậu nghĩ không nhé?"
bầu không khí giữa hai bên căng như dây đàn. seungkwan đứng đó, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong nhóm, không hề nao núng trước những kẻ chuyên gây rắc rối. trong khi đó hansol và đồng bọn chỉ nhìn nhau, như thể chờ xem ai sẽ phá vỡ sự im lặng trước.
rồi không ai bảo ai, cả bọn bất chợt bật cười. một tràng cười vang vọng giữa khoảng sân vắng, phá tan sự nghiêm túc vốn có.
"hansol, lớp trưởng của chúng ta có vẻ quyết tâm lắm đấy" hoshi cười cười, vỗ vai bạn mình với vẻ thích thú.
hansol vẫn chưa vội đáp, chỉ lười biếng tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt nửa phần hứng thú, nửa phần thách thức nhìn chằm chằm vào seungkwan.
"vậy thì tôi mong chờ xem cậu có thể quản nổi tôi bao lâu"
thay vì bực bội hay tỏ ra yếu thế, seungkwan chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, rút từ túi áo ra một tờ giấy rồi thản nhiên giơ lên trước mặt cả nhóm.
trên đó là biên bản vi phạm nội quy, kèm theo danh sách những hình phạt dành cho hành vi trốn tiết và vẽ bậy lên tường. điều đáng nói là nét chữ trên đó đã được điền đầy đủ, từng cái tên một.
cả nhóm sững lại. ngay cả hansol cũng phải nhướng mày nhìn tờ giấy ấy vài giây, trước khi hắn nheo mắt, nhếch môi cười nhạt.
"định dọa tôi bằng tờ giấy này à?"
seungkwan không đáp ngay, mà thay vào đó em thản nhiên xé toạc biên bản đó làm đôi, rồi để những mảnh giấy vụn rơi xuống đất. ánh mắt em vẫn bình thản như không, nhưng giọng nói lại mang theo một sự chắc chắn không thể chối cãi.
"tôi không có hứng tốn thời gian với mấy chuyện này. nếu mấy người không muốn lên phòng giám thị, thì bây giờ dọn sạch đống lộn xộn này đi, ngay lập tức"
bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. hoshi, mingyu và dino liếc nhìn nhau, rõ ràng là không muốn dọn dẹp chút nào. nhưng trước thái độ cứng rắn của seungkwan, không ai dám mở miệng cãi lại ngay lập tức.
điều bất ngờ nhất là hansol. hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trên môi, nhưng lần này trong mắt hắn không còn sự đùa cợt như trước nữa. hắn nhìn seungkwan chằm chằm, như đang đánh giá lại con người em. rồi không nói thêm lời nào, hắn đột nhiên cúi xuống nhặt lấy một cái giẻ lau, bắt đầu lau sàn.
hoshi há hốc miệng "hansol, mày thật sự làm theo á?"
hansol không đáp, chỉ nhún vai, giọng điệu lười biếng.
"còn lựa chọn nào khác sao? tao đâu có hứng lên phòng giám thị nghe mắng"
câu nói ấy giống như tín hiệu khiến cả nhóm đành ngậm ngùi làm theo. từng người miễn cưỡng cầm lấy chổi và giẻ lau, bắt đầu dọn sạch đống hỗn loạn mà họ đã tạo ra.
mười lăm phút sau, ở nơi sau sân trường.
học sinh trong trường đi ngang qua không ngừng xì xào. ai cũng tròn mắt kinh ngạc khi thấy nhóm của hansol, kẻ nào kẻ nấy cúi mặt lau sàn, quét tường như những học sinh gương mẫu.
"chuyện quái gì thế này? hansol mà cũng có ngày bị bắt dọn dẹp á?"
"không thể tin được... bình thường giám thị còn chẳng dám đụng vào cậu ta"
"chắc lớp trưởng mạnh tay lắm đây"
seungkwan đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, không bỏ sót bất cứ ai. dù em không nói gì, nhưng cái uy của em lúc này chẳng khác gì một giám thị thực thụ.
hansol dù đang quỳ một gối lau sàn, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là bực bội hay xấu hổ. trái lại hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy lười biếng, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía seungkwan, như thể em chính là một điều gì đó đáng để hắn chú ý.
cuối cùng, hắn cất giọng, vẫn là cái kiểu trêu chọc người đấy "này lớp trưởng, cậu đứng nhìn chúng tôi làm việc có thấy vui không?"
không một giây chần chừ, seungkwan thản nhiên đáp "có"
hansol bật cười. một tràng cười trầm thấp, như thể hắn thật sự bị chọc cười bởi sự thẳng thắn đến lạnh lùng của em.
"cậu đúng là không biết đùa chút nào"
seungkwan không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. những tưởng em vẫn chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, nhưng chính em không nhận ra rằng, từ giây phút này, hansol đã bắt đầu để mắt đến em theo một cách khác.
-
hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả con phố trong ánh cam nhàn nhạt. sau một ngày dài ở trường, nhóm hansol tụ tập tại quán ăn quen thuộc – một quán nhỏ ven đường, hơi cũ kỹ nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào. tiếng xèo xèo của thịt nướng trên bếp than, hương thơm của kimchi và mùi khói phảng phất trong không khí tạo nên một bầu không khí thân thuộc.
cả nhóm ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, đĩa thịt nướng vẫn đang bốc khói nghi ngút. từng lon soda lạnh được bật nắp, bọt khí sủi lăn tăn trên miệng lon. ai cũng đang tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi sau một ngày dài đầy những chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là màn dọn dẹp hành lang dưới sự giám sát gắt gao của lớp trưởng.
giữa lúc không khí đang rôm rả, mingyu bỗng hạ giọng, ánh mắt ánh lên tia ranh mãnh quen thuộc. mingyu đặt lon soda xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành lon như đang cân nhắc điều gì đó thú vị lắm.
"tao có trò này, có ai muốn nghe không?"
dino vốn đang ngả người lười biếng trên ghế, lập tức bật thẳng dậy, nhướng mày đầy cảnh giác.
"gì nữa đây?"
hoshi, kẻ luôn hứng thú với mấy trò vui nhộn, cũng nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh tò mò.
mingyu liếc nhìn hansol, rồi chậm rãi nhếch môi. cậu ta kéo dài sự im lặng, như thể cố tình khiến bầu không khí thêm phần kịch tính. mãi đến khi cảm thấy đủ, mingyu mới từ tốn thốt ra từng chữ một.
"tao cược là hansol không thể cưa đổ boo seungkwan trong ba tháng"
một thoáng im lặng.
rồi như thể vừa bị châm ngòi, cả bàn bỗng nổ tung với những phản ứng khác nhau.
"mày điên à?" dino suýt làm rơi đũa, mắt mở to như không tin nổi vào tai mình.
"seungkwan á?" hoshi bật cười thành tiếng, nhưng giọng điệu lại không hề mang theo chút nào xem nhẹ "mày đang nhắm vào ai không nhắm, lại đi nhắm ngay lớp trưởng?"
hansol, người vô tình trở thành nhân vật chính của vụ cá cược này, không vội lên tiếng. hắn ngả người ra sau, một tay lười biếng xoay xoay lon soda, mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó. không ai đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm ấy càng khiến bầu không khí xung quanh thêm phần căng thẳng.
trong khi đó mingyu vẫn giữ nguyên dáng vẻ thoải mái, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế. nụ cười nửa miệng của mingyu toát lên sự tự tin, như thể đang nắm chắc phần thắng trong tay.
"nghĩ mà xem" mingyu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đảo qua từng người trước khi dừng lại trên hansol "boo seungkwan, lớp trưởng nghiêm túc của chúng ta. nguyên tắc, cứng nhắc, lúc nào cũng tuân thủ nội quy một cách hoàn hảo. cậu ta chưa từng động lòng với ai, cũng chẳng mảy may để tâm đến mấy trò hẹn hò vớ vẩn"
mingyu dừng một chút, cố tình kéo dài sự im lặng để tăng thêm phần kịch tính, rồi tiếp tục.
"còn hansol thì sao? cái tên suốt ngày trốn tiết, quậy phá, chẳng bao giờ nghiêm túc với bất cứ thứ gì, đặc biệt là chuyện tình cảm. một kẻ như thế, làm sao có thể khiến boo seungkwan xiêu lòng trong ba tháng được?"
cả nhóm không hẹn mà cùng dồn ánh mắt về phía hansol. đúng vậy, hắn chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. từ những cô gái xinh đẹp trong trường, đến cả học sinh trường khác, ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của hắn. nhưng có gì lạ đâu? hansol có vẻ ngoài điển trai, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên sức hút khó cưỡng. nụ cười nửa miệng của hắn khiến không ít người lầm tưởng rằng mình là duy nhất, chỉ để rồi vài tuần sau nhận ra hắn đã nhanh chóng mất hứng.
những mối quan hệ của hansol chưa bao giờ kéo dài quá lâu. lúc mới đầu hắn có thể kiên nhẫn tán tỉnh, nhắn tin mỗi tối, đưa đón sau giờ học, thậm chí đôi khi còn dành những câu nói ngọt ngào khiến người ta xiêu lòng. nhưng rồi khi những cảm xúc ban đầu phai nhạt, hắn sẽ bắt đầu chểnh mảng, những tin nhắn trả lời chậm hơn, những lần hẹn bị hủy không lý do. chẳng cần một lời chia tay rõ ràng, hansol cứ thế biến mất khỏi cuộc đời người ta như một cơn gió.
bây giờ khi nghe mingyu nói về chuyện tình cảm của mình, hansol chỉ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút như thể đang thưởng thức câu chuyện hài hước nào đó. hắn ngả người ra sau, đôi chân duỗi thẳng dưới bàn, tay cầm lon soda xoay nhẹ trong lòng bàn tay, giọng điệu lười biếng nhưng pha chút giễu cợt.
"mày đang nói như thể tao là thằng tệ bạc lắm ấy"
hoshi bật cười thành tiếng, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn hắn đầy vẻ chế giễu.
"chứ không phải sao? đếm thử xem, trong số những người mày từng hẹn hò, có ai kéo dài được hơn một tháng không?"
dino cũng hùa theo, lắc đầu ra vẻ cảm thán.
"đúng đấy, mỗi lần chia tay là một lý do khác nhau. nào là không hợp, nào là hết hứng thú, nào là bận quá không có thời gian. thật ra chỉ là do mày chán rồi thôi, đúng không?"
hansol cười khẽ, không hề phủ nhận. hắn vốn chẳng phải người giỏi che giấu cảm xúc. đúng vậy, hắn nhanh chán. thế thì sao chứ? chẳng ai ràng buộc ai, ai cũng vui vẻ mà.
nhưng ngay lúc này, khi đang đối diện với lời cá cược của mingyu, một điều gì đó trong ánh mắt hắn lóe lên, như thể hắn vừa tìm thấy một trò chơi mới thú vị hơn những gì mình từng thử qua.
mingyu nhún vai, giọng điệu vẫn thản nhiên như thể chỉ đang nói lên một sự thật hiển nhiên "tao chỉ nói đúng sự thật thôi. mà thật lòng nhé, tao không tin là mày có thể làm cho boo seungkwan thích mày trong ba tháng. cậu ta không giống mấy đứa trước đâu"
câu nói đó như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khuấy động bầu không khí quanh bàn. hoshi liếc nhanh sang dino, rồi huých nhẹ khuỷu tay cậu bạn, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"ê, vụ này có vẻ thú vị đấy. sao nào, hansol? dám nhận thử thách không?"
dino khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, cười khẩy một tiếng.
"theo tao thì hansol nên bỏ cuộc đi, lớp trưởng không phải kiểu người dễ đổ đâu. ai mà tin nổi hai người đó có thể thành đôi chứ?"
cả nhóm cười ồ lên, không khí trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. vài cái vỗ vai trêu chọc hướng về phía hansol, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không tỏ ra bị kích động bởi những lời khiêu khích đó. chỉ có điều trong đáy mắt hắn, một tia sáng lạ lẫm vừa lóe lên.
boo seungkwan?
hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp cận lớp trưởng nghiêm túc và nguyên tắc ấy. nhưng nếu đã có người thách thức, hắn có lý do gì để từ chối chứ?
hansol im lặng đặt lon soda xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên thành lon như đang cân nhắc điều gì đó. hắn không lập tức tỏ thái độ, nhưng ánh mắt khẽ dao động khi nghe đến hai chữ "lớp trưởng"
hình ảnh seungkwan chợt hiện lên trong đầu hắn - đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, giọng nói cứng rắn, dáng vẻ nghiêm nghị khi đứng khoanh tay giám sát bọn hắn dọn dẹp hồi sáng. một người nguyên tắc, cứng nhắc như thế mà lại bị lôi vào một vụ cá cược như thế này? đúng là thú vị thật.
hansol nhếch môi ngả người ra sau, khoanh tay lại, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được chút hứng thú.
"cược thì cược, nhưng nếu tao thắng thì sao?"
mingyu khẽ nhướng mày, ánh mắt tinh quái lộ rõ "muốn gì nào? tao sẵn sàng cược lớn đấy"
hansol nhấc lon soda lên lắc nhẹ, tiếng nước bên trong va vào thành lon tạo ra những âm thanh lách tách nhỏ. rồi hắn chậm rãi thả ra một câu, giọng điệu dửng dưng như thể chẳng mấy quan tâm đến vụ này.
"một chiếc ducati. tao nhớ mày vừa nhập về con monster sp đúng không?"
cả bàn thoáng im lặng trong vài giây trước khi dino bật ra một tiếng cười ngắn, còn hoshi thì huýt sáo khe khẽ. ai cũng biết mingyu xuất thân từ một gia đình kinh doanh siêu xe, gara nhà cậu ta lúc nào cũng đầy những con xe đắt đỏ. nhưng để mingyu chịu nhả ra một chiếc xe không phải chuyện dễ, nhất là khi chiếc monster sp mới nhập về đang được săn đón đến mức nào.
mingyu hơi nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn ra vẻ đắn đo. rồi như thể chỉ vừa cân nhắc vài giây, mingyu bật cười.
"được thôi. nếu mày cưa đổ boo seungkwan trong ba tháng, con ducati đó là của mày"
hansol khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong lên đầy tự tin.
"vậy thì chuẩn bị giấy tờ sẵn đi"
một vụ cá cược không chỉ có phần thưởng là một con xe sang, mà còn là một trò chơi khiến hắn cảm thấy thú vị. hansol biết rõ bản thân có thừa khả năng để mua cả chục chiếc ducati nếu hắn muốn, nhưng vừa có được người đẹp, vừa có siêu xe miễn phí, sợ gì mà không chơi?
cả bàn bùng nổ với những tiếng cười trêu chọc, những cái vỗ vai khích bác. nhưng giữa tất cả những tiếng ồn ào ấy, hansol chỉ ung dung nhấp một ngụm soda, trong đầu đã bắt đầu tính toán bước đi đầu tiên.
"mày chơi lớn vậy luôn?" dino trợn mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc.
mingyu chỉ nhún vai, như thể đối với cậu ta, chuyện này chẳng có gì to tát. nhưng ngay sau đó, cậu ta nghiêng người về phía trước, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén khóa chặt hansol.
"nhưng mà này, có một điều kiện"
hansol nâng lon soda lên môi, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu được sự tò mò "nói nghe xem nào"
mingyu cười nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo sự chắc chắn.
"trong suốt khoảng thời gian đó, mày không được có tình cảm thật với boo seungkwan. nếu mày thật sự thích cậu ta, cược này coi như mất hiệu lực, và mày không có gì cả"
một thoáng im lặng tràn qua bàn ăn. rồi như thể vừa được châm ngòi, không khí bỗng chốc trở nên sôi động hơn. hoshi huýt sáo một tiếng, dino bật cười không giấu nổi ánh mắt hứng thú.
hansol? thật lòng thích một ai đó? ý tưởng này nghe còn hoang đường hơn chuyện hắn nghiêm túc học hành.
nhưng trái ngược với phản ứng ồn ào của đám bạn, hansol chỉ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu.
"mày nghĩ tao sẽ thích cậu ta à?"
mingyu không đáp, chỉ nhướng mày đầy ý nhị.
hansol khẽ hừ một tiếng, rồi khoanh tay lại. hắn chưa từng thật lòng với bất cứ ai, chưa từng để ai đi vào trái tim mình. hắn chỉ coi chuyện tình cảm như một trò chơi, và đối với hắn trò chơi này cũng chẳng khác gì những lần trước.
"vậy thì tao chẳng có gì để mất cả"
một vụ cá cược thú vị, một phần thưởng hấp dẫn, và một thử thách mà hắn tin chắc mình sẽ thắng. hansol bình thản, khóe môi cong lên đầy tự tin.
trò chơi này... hắn thắng chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com