10.
trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên len qua tán lá, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên khu trại vẫn còn yên ắng sau một đêm dài. sương sớm chưa tan hết, đọng thành những hạt nhỏ li ti trên lá cây, lấp lánh dưới ánh mặt trời. tiếng chim hót vang vọng khắp khu rừng, hòa cùng cơn gió nhẹ lướt qua những tán lá, mang theo mùi hương trong trẻo của đất trời sau một đêm sương.
seungkwan ngồi trên một khúc gỗ gần lều, tay vô thức xoa nhẹ cổ chân đã được băng bó cẩn thận. vết thương vẫn còn hơi nhức nhưng không đến mức nghiêm trọng. em khẽ thở dài, ánh mắt bất giác hướng về phía chiếc lều đối diện, nơi hansol vẫn còn cuộn tròn trong túi ngủ, hơi thở đều đều như chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh.
kí ức về đêm qua lặng lẽ ùa về, như một thước phim quay chậm. hơi ấm từ bàn tay hắn, giọng nói trầm khàn đầy nghiêm túc, sự cẩn thận trong từng động tác khi băng bó vết thương cho em, tất cả đều quá khác lạ so với những gì em từng biết về hắn. hansol mà em quen vốn là kẻ thích trêu chọc, bông đùa, lúc nào cũng khiến em phải bực mình. vậy mà đêm qua... hắn lại dịu dàng đến mức khiến em thấy khó hiểu.
từ bao giờ mà con người ấy lại thay đổi như vậy? hay là hắn vốn dĩ đã luôn như thế, chỉ là em chưa từng để ý đến?
"suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, kéo seungkwan trở về thực tại. em giật mình quay sang, thấy jihoon đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, tay ôm một cốc nước nóng, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhưng không vội ép em trả lời.
seungkwan chớp mắt, nhanh chóng lắc đầu, cố giấu đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng "không có gì, chỉ là đang nghĩ xem lát nữa ăn sáng cái gì thôi"
jihoon nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý nhị "nói dối tệ quá" cậu nhấp một ngụm nước, giọng điệu thoải mái như thể không để tâm lắm "nhưng thôi, nếu không muốn nói thì tớ không ép"
dù nói vậy, nhưng ánh mắt jihoon vẫn dừng trên seungkwan lâu hơn bình thường, như thể đã nhìn thấu điều gì đó nhưng chọn cách im lặng.
seungkwan thở phào nhẹ nhõm khi thấy jihoon không hỏi thêm, nhưng em chưa kịp tận hưởng giây phút yên bình ấy thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
"seungkwan, em ổn chứ? anh nghe nói tối qua em bị thương"
cả hai lập tức quay đầu lại. một nam sinh cao ráo đang tiến đến, nụ cười ấm áp quen thuộc hiện trên gương mặt điển trai. đó là jaehyun, đàn anh lớp trên nổi tiếng hòa nhã và lịch thiệp.
seungkwan thoáng sững lại, đôi mắt hiện lên chút bất ngờ. jaehyun luôn là người quan tâm đến em theo cách rất tinh tế, không quá phô trương nhưng lúc nào cũng khiến người khác cảm nhận được sự chân thành. dù vậy, em vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không muốn vướng vào những cảm xúc mơ hồ mà bản thân không thể đáp lại.
"em không sao" seungkwan đáp ngắn gọn nhưng không giấu được chút lúng túng khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của jaehyun.
jaehyun khẽ gật đầu, môi nở nụ cười dịu dàng "vậy thì tốt" nói rồi anh bất ngờ đưa ra một chai nước trái cây, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần chu đáo "anh mua dư, em uống đi"
seungkwan thoáng ngẩn người, không ngờ jaehyun lại để ý đến mình như vậy. một giây sau, em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lịch sự nhận lấy chai nước "cảm ơn anh"
hansol vừa bước ra khỏi lều, còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì ánh mắt đã vô thức dừng lại ở một góc trại.
seungkwan đang ngồi đó, đối diện với jaehyun, tay cầm chai nước trái cây, môi khẽ cong lên thành một nụ cười xã giao.
cảm giác khó chịu chợt trào lên trong lồng ngực hansol, như một đốm lửa nhỏ bất chợt bén vào thứ gì đó dễ cháy. hắn nheo mắt, không hiểu vì sao mình lại bực bội đến vậy. chỉ biết rằng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cảm thấy nghèn nghẹn, như thể có gì đó mắc kẹt trong cổ họng khiến hắn chẳng thể thở một cách thoải mái.
hansol không buồn che giấu sự khó chịu trong mắt, sải bước thẳng đến chỗ seungkwan, giọng điệu vô thức trở nên cộc cằn hơn thường ngày.
"này, sao ngồi đây từ sớm thế?"
seungkwan chớp mắt, rõ ràng không hiểu hansol bị gì mà tự nhiên lại có thái độ như vậy. em khẽ nhíu mày, đáp gọn.
"chỉ ngồi nghỉ thôi"
ánh mắt hansol lướt nhanh qua chai nước trái cây trong tay seungkwan, rồi dừng lại ở jaehyun, người vẫn đang đứng đó với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. chẳng hiểu vì sao, cơn bực bội trong hắn lại càng dâng cao.
hansol lướt mắt qua chai nước trái cây trong tay seungkwan, ánh nhìn tối lại.
"anh ta đưa hả?"
seungkwan gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng, giống như mình đang bị chất vấn hơn là được hỏi thăm.
hansol nhếch môi chẳng buồn nói thêm câu nào, chỉ thản nhiên giật lấy chai nước từ tay em, vặn nắp ra rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn.
seungkwan tròn mắt "hansol! cái đó..."
hansol nuốt xuống, chậm rãi đặt chai nước trở lại vào tay em, giọng điệu có vẻ lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự ngang ngạnh rõ ràng.
"giờ thì cậu không cần uống nữa"
jaehyun đứng bên cạnh, hơi nhướn mày trước hành động ngang ngược của hansol nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không vội lên tiếng. ánh mắt anh lướt qua seungkwan, dường như đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào trước sự chen ngang đầy bất ngờ này.
seungkwan thì hoàn toàn cạn lời. em nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay, cảm giác có chút khó tin. hansol từ đâu xông tới cướp lấy đồ uống của em, uống một ngụm lớn rồi tùy tiện đặt lại vào tay em với một thái độ như thể chẳng có gì sai trái. hắn đang nghĩ cái gì vậy? từ lúc nào mà hắn có quyền quyết định em có nên uống một chai nước hay không?
em ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hansol lại đột nhiên sững lại. ánh mắt hắn tối hơn bình thường, mang theo một chút khó chịu không rõ ràng, như thể không vui vì điều gì đó. nhưng tại sao chứ? chẳng lẽ chỉ vì một chai nước trái cây sao?
jihoon ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát. ánh mắt cậu ánh lên sự thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. jihoon luôn là người tinh ý, và lúc này cậu không thể không nhận ra biểu hiện khác thường của hansol. cái cách hắn nhìn seungkwan, sự bực bội thoáng qua trong đôi mắt, hành động chiếm hữu vô thức, tất cả đều không giống với sự trêu chọc bình thường giữa hai người.
có vẻ như, đại thiếu gia nổi tiếng bất cần ấy đã rơi vào lưới tình mất rồi, chỉ là chính hắn vẫn chưa tự nhận ra mà thôi.
suốt cả buổi sáng hôm đó, hansol cứ như có gai trong người. mỗi lần jaehyun xuất hiện, hắn lại vô thức cau mày, ánh mắt khó chịu lướt qua như thể chỉ cần chớp mắt một cái, đối phương sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. nhưng đáng nói hơn cả là seungkwan, người liên tục bị hansol kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác với đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi. nào là "giúp tôi lấy nước" "đi dạo chút đi" hay thậm chí là "nắng quá, đứng đây không tốt đâu" tất cả đều vụng về đến mức khó tin.
seungkwan ban đầu còn ngơ ngác nhưng đến lần thứ ba bị lôi đi vô cớ, em không thể không nghi ngờ. ánh mắt em tràn đầy hoài nghi nhìn hắn nhưng hansol vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên, như thể những hành động này hoàn toàn hợp lý.
jihoon đứng một bên chứng kiến toàn bộ, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười đầy ẩn ý. cậu khoanh tay, chậm rãi cất giọng trêu chọc.
"này hansol, cậu tính biến seungkwan thành trợ lý riêng à? hay là có lý do gì khác khiến cậu cứ kéo cậu ấy đi khắp nơi vậy?"
hansol nheo mắt nhìn jihoon, ánh nhìn sắc bén như muốn cảnh cáo nhưng lại không mở miệng phản bác. hắn không có lời giải thích nào hợp lý cho hành động của mình, hay đúng hơn là, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân. mọi thứ cứ rối tung lên từ cái khoảnh khắc hắn trông thấy seungkwan cười với jaehyun.
cái cảm giác khó chịu ấy như một cơn ngứa không thể gãi tới, như một vết thương âm ỉ chẳng thể lành. hắn ghét việc seungkwan cười với người khác. ghét đến mức chỉ muốn làm điều gì đó, bất cứ điều gì, để ngăn chặn nó ngay lập tức.
hansol không phải người giỏi kiên nhẫn, cũng chưa từng phải suy nghĩ nhiều về cảm xúc của mình như thế này. nhưng vào giây phút này, khi nhìn seungkwan với mái tóc hơi rối dưới ánh nắng, với ánh mắt vẫn còn hoang mang vì những hành động khó hiểu của hắn. hansol chợt nhận ra một điều rõ ràng đến mức không thể chối bỏ được nữa.
hắn thích seungkwan. thích đến phát bực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com