11.
một ngày sau chuyến dã ngoại, seungkwan cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở lại như cũ. hansol sẽ lại xuất hiện ở bất cứ đâu em có mặt, buông mấy câu trêu chọc chẳng biết mệt, và em sẽ lại phát bực với hắn như bao lần trước. nhưng không.
hôm nay, hansol khác hẳn. không còn những lời đùa dai hay mấy trò gây sự chỉ để chọc tức em. hắn yên lặng hơn, ánh mắt khi nhìn seungkwan cũng mang một nét gì đó khó đoán. không còn vẻ lém lỉnh hay bông đùa thường thấy, mà là sự trầm tư như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất nghiêm túc.
điều đó khiến seungkwan cảm thấy không quen. nếu hansol mà trở nên nghiêm túc, thì chắc chắn có chuyện gì đó không ổn.
sự im lặng khác thường của hansol khiến seungkwan có chút bất an.
"này, cậu bị sao thế?" em chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
hansol không đáp ngay, chỉ lặng lẽ xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt xa xăm như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. không một câu trêu chọc, không một nụ cười lém lỉnh, hoàn toàn không giống hansol thường ngày.
seungkwan cau mày. bình thường chỉ cần em mở lời, hắn sẽ ngay lập tức nắm lấy cơ hội để chọc ghẹo đủ kiểu. vậy mà hôm nay... lại trầm lặng đến lạ.
điều này khiến em có chút lo lắng, nhưng đồng thời cũng... khó hiểu đến mức bứt rứt.
"hansol?" seungkwan khẽ đẩy vai hắn, giọng nói mang theo chút do dự.
hansol giật mình nhẹ, như thể vừa bị kéo ra khỏi một mớ suy nghĩ rối ren. hắn quay sang nhìn seungkwan, ánh mắt thoáng qua một tia lưỡng lự, nhưng rồi rất nhanh vẻ kiên định quen thuộc lại trở về.
"tan học gặp tôi một chút" giọng hắn không còn mang theo sự trêu chọc thường ngày, cũng không phải kiểu ra lệnh như mọi khi. nó trầm hơn, chắc chắn hơn, khiến seungkwan bất giác khựng lại.
em nhíu mày, có chút cảnh giác "gặp để làm gì?"
hansol không trả lời ngay. hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán "cậu sẽ biết"
câu trả lời lấp lửng khiến seungkwan có chút tò mò, nhưng đồng thời một cảm giác bất an mơ hồ cũng dâng lên trong lòng. không hiểu sao, em có linh cảm... buổi gặp này sẽ không giống như những lần trước.
-
sau giờ tan học, seungkwan bước chậm rãi về phía khu vườn sau trường, nơi mà hansol đã dặn. nơi này khá yên tĩnh, chỉ có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động những tán lá. hầu như chẳng có mấy học sinh qua lại vào giờ này, chỉ còn những tia nắng chiều nhàn nhạt phủ xuống, nhuộm không gian một màu cam ấm áp nhưng cũng có chút gì đó hoài niệm.
seungkwan không hiểu vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đến thế. không phải lần đầu tiên hansol hẹn em gặp riêng, nhưng lần này... có gì đó rất khác. một sự trầm lặng không rõ nguyên do cứ len lỏi vào lòng, khiến em thấp thỏm đến lạ.
vừa đến nơi, seungkwan lập tức nhìn thấy hansol. hắn đứng dựa lưng vào gốc cây lớn, tay đút hờ vào túi quần, ánh mắt cụp xuống, như thể đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn nào đó. ánh nắng chiều phủ lên đường nét gương mặt hắn, kéo dài bóng dáng cao lớn trên nền đất. trong khoảnh khắc ấy, seungkwan chợt nhận ra hansol trông có phần cô độc hơn thường ngày.
không còn vẻ bất cần hay nụ cười tinh quái thường thấy, hắn lúc này im lặng đến lạ, như thể đang tự giằng xé điều gì đó trong lòng. seungkwan đứng yên một chút, ngập ngừng rồi mới lên tiếng.
"tôi đến rồi đây, cậu muốn nói gì?"
suốt những ngày qua, hansol cảm thấy bản thân như rơi vào một mớ hỗn độn không lối thoát. hắn vốn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho seungkwan, hoặc có lẽ là chưa dám đối diện. từ trước đến nay hắn luôn cho rằng việc trêu chọc, đùa giỡn với seungkwan chỉ là một thói quen, một sở thích nhất thời. hắn thích nhìn thấy em nhíu mày cáu kỉnh, thích khi em lườm nguýt hắn mỗi lần bị chọc tức, thích cái cách em luôn mạnh miệng cãi lại nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào phớt lờ sự hiện diện của hắn.
thế nhưng từ sau chuyến dã ngoại hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi. khoảnh khắc nhìn thấy seungkwan cười với jaehyun, nhận lấy chai nước từ tay người khác, hắn bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. cảm giác đó giống như một thứ gai nhọn vô hình đâm vào lồng ngực, khiến hắn bứt rứt đến mức không thể ngồi yên. hắn không muốn thấy em vui vẻ với ai khác, không muốn em nhận lấy bất cứ thứ gì từ người nào khác ngoài hắn.
hansol đã dành cả buổi tối hôm ấy để suy nghĩ. hắn muốn phủ nhận cảm giác này, muốn tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cơn ghen tuông vô lý, một chút ích kỷ nhất thời. nhưng càng nghĩ, hắn càng nhận ra mình chẳng thể tìm được lý do nào để biện hộ nữa. hắn ghen. ghen một cách rõ ràng, mãnh liệt và hoàn toàn mất kiểm soát.
hắn thích seungkwan.
sự thật ấy đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn không thể nào tiếp tục lảng tránh. không phải chỉ đơn thuần là một sự yêu thích nhất thời hay một trò đùa vô hại, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn thế nhiều. mỗi lần nhìn thấy em, tim hắn lại đập nhanh hơn. mỗi lần em quay đi, hắn lại muốn kéo em về phía mình. mỗi lần em tức giận, hắn lại muốn dỗ dành. và mỗi lần em cười với ai khác... hắn lại muốn độc chiếm nụ cười ấy chỉ cho riêng mình.
hansol chưa từng cảm thấy điều gì mãnh liệt đến vậy. và hắn biết nếu cứ tiếp tục kìm nén, tiếp tục giả vờ rằng mình không cảm thấy gì, thì sớm muộn gì hắn cũng phát điên mất.
vậy nên, hắn quyết định nói ra.
giọng nói của seungkwan kéo hansol ra khỏi dòng suy nghĩ. hắn ngước lên nhìn em, ánh mắt phức tạp, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở nên kiên định. hắn chậm rãi thở ra, như thể đang dồn hết mọi dũng khí vào khoảnh khắc này.
hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngước nhìn seungkwan. lần này trong mắt hắn không còn sự trêu đùa thường thấy, không còn vẻ bỡn cợt hay lảng tránh. thay vào đó là một sự chắc chắn đến mức khiến seungkwan có chút hoảng hốt.
hansol mở miệng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
"tôi thích cậu"
chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại như một cơn chấn động, phá vỡ mọi rào cản giữa hai người.
seungkwan đứng sững tại chỗ, trái tim đập lỡ một nhịp. em nhìn chằm chằm vào hansol, như thể đang cố xác nhận rằng mình không nghe nhầm. nhưng ánh mắt kiên định của hắn, cách hắn đứng đó - chắc chắn, mạnh mẽ, và hoàn toàn nghiêm túc, khiến em không thể phủ nhận được sự thật.
"gì cơ?" giọng seungkwan nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
nhưng hansol nghe rất rõ. hắn không do dự, cũng không có ý định rút lại lời nói của mình. thay vào đó hắn bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. khoảng cách gần đến mức seungkwan có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, có thể nhìn thấy từng rung động nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm kia.
"tôi thích cậu, boo seungkwan"
hansol nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, như thể hắn đã suy nghĩ về điều này rất lâu, rất kỹ, và giờ đây cuối cùng cũng có thể nói ra. hắn không cười, không mang vẻ bông đùa thường thấy. trên khuôn mặt hắn chỉ có sự kiên định và chân thành tuyệt đối.
"không phải trêu chọc, không phải đùa giỡn" hắn tiếp tục, mắt không rời khỏi seungkwan dù chỉ một giây "mà là thật sự thích"
cả thế giới của seungkwan như chao đảo trong khoảnh khắc ấy. em cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cơn chấn động như vừa lan tỏa khắp cơ thể. trong đầu em như có một tiếng nổ lớn, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn. em không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải nói gì. chỉ biết rằng hơi thở em trở nên gấp gáp hơn, lòng bàn tay bất giác siết chặt.
hansol đang thích em sao?
thật sự thích em sao?
sự chắc chắn trong ánh mắt hắn khiến seungkwan không thể không tin. nhưng cũng chính sự chắc chắn ấy lại khiến em hoang mang hơn bao giờ hết.
seungkwan hoang mang đến mức cả cơ thể như đông cứng lại. em không biết phải làm gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào. theo lẽ thường, em đáng lẽ phải bật cười, phải nhướng mày trêu ngược lại hắn, hoặc đơn giản là phớt lờ như thể đây chỉ là một trò đùa quá trớn. đáng lẽ em nên ngay lập tức từ chối, nên quay lưng bỏ đi như cách em vẫn luôn đối phó với những lời trêu chọc của hansol.
nhưng lần này, mọi thứ không giống trước.
ánh mắt hansol, nó quá nghiêm túc.
không có vẻ cợt nhả thường thấy, cũng không mang theo sự tinh quái lúc trêu chọc em. trong đôi mắt đó chỉ có sự chân thành đến mức gần như khiến seungkwan không dám nhìn thẳng vào. hắn không cười, không nói thêm bất cứ lời bông đùa nào để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi phản ứng của em, chờ đợi câu trả lời của em.
seungkwan nuốt khan, cổ họng khô khốc một cách khó hiểu. tim em đập loạn nhịp như thể vừa bị ai đó khuấy đảo một cách không thương tiếc.
nếu là bình thường, em sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. nhưng lúc này khi đối diện với hansol, với sự kiên định trong mắt hắn, em lại không thể nói gì.
em không thể từ chối ngay lập tức.
và điều đó... đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
"tại sao..." giọng seungkwan khẽ run, em vô thức siết chặt hai bàn tay, như thể làm vậy có thể giữ cho mình bình tĩnh hơn. cổ họng em khô khốc, từng nhịp tim dường như nện mạnh vào lồng ngực. em hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm chút lý trí giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"tại sao lại thích tôi?"
hansol im lặng trong một thoáng. hắn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như có một thế giới riêng bên trong. rồi, rất chậm rãi, hắn khẽ cong môi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt vốn luôn mang vẻ lười nhác ấy.
"không có lý do" giọng hắn trầm ổn, không hề có chút do dự "chỉ là thích thôi"
đơn giản đến mức gần như tùy hứng.
nhưng cũng chính sự đơn giản đó lại khiến seungkwan cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. em không biết phải đáp lại thế nào, cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì. nếu hansol đưa ra một lý do cụ thể, có lẽ em sẽ dễ dàng tìm được cách để phản bác, để phủ nhận, để trốn tránh cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.
nhưng hắn lại nói rằng không có lý do.
chỉ là thích thôi.
seungkwan bỗng thấy hoảng hốt. bởi vì, nếu ngay cả hắn cũng không thể lý giải được... thì em biết phải làm sao đây?
seungkwan vẫn đứng đó, im lặng đến mức ngay cả tiếng gió lướt qua cũng nghe rõ mồn một. em không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó làm nhiễu, không cách nào sắp xếp lại cho rõ ràng được.
hansol nhìn em một lúc rồi khẽ thở ra, chậm rãi lùi lại một bước. không quá xa, nhưng đủ để giảm bớt chút căng thẳng giữa hai người.
"cậu không cần phải trả lời ngay" giọng hắn trầm hơn bình thường, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy "tôi chỉ muốn cậu biết vậy thôi"
seungkwan chớp mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt hansol, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy hắn đang đùa. nhưng không có.
hansol lúc này không còn dáng vẻ bỡn cợt như mọi khi, cũng không cố tình bày ra bộ dạng lười biếng bất cần. hắn chỉ đứng đó, nghiêm túc một cách lạ lùng, trong mắt phảng phất chút mong chờ mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.
một hansol như thế này... quá xa lạ, nhưng đồng thời cũng khiến seungkwan không thể làm ngơ.
bối rối, lúng túng, khó hiểu.
cảm xúc trong lòng seungkwan rối tung lên như một mớ chỉ chưa kịp gỡ. em vốn nghĩ rằng nếu có một ngày hansol thổ lộ, em sẽ chỉ cười nhạt rồi phớt lờ, thậm chí còn có thể châm chọc lại một hai câu.
nhưng hiện tại đối diện với ánh mắt chân thành này, em lại chẳng thể nói được lời nào.
seungkwan im lặng, hansol cũng không lên tiếng.
giữa hai người, khoảng không như đông cứng lại, chỉ còn tiếng lá cây khẽ xào xạc trong cơn gió chiều thoảng qua. sự im lặng kéo dài, không nặng nề nhưng lại khiến cả hai cảm thấy lạ lẫm. seungkwan cúi đầu, ánh mắt vô thức dán chặt xuống mặt đất, trong đầu trống rỗng đến mức không biết nên nói gì. em không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống này, càng không ngờ hansol lại nghiêm túc đến vậy.
hansol nhìn em chăm chú một lúc rồi bất chợt bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào. hắn lắc đầu nhẹ, như thể tự cười nhạo chính mình vì đã mong đợi một điều gì đó từ seungkwan.
"không còn gì nữa, cậu về đi" hắn nói, giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng lại có chút gì đó gượng gạo. không đợi seungkwan phản ứng, hansol xoay người bỏ đi, từng bước chân trông có vẻ ung dung nhưng bàn tay giấu trong túi quần lại siết chặt.
-
đêm hôm đó, seungkwan chẳng làm được gì ra hồn.
ba chữ "tôi thích cậu"
cứ thế quẩn quanh trong đầu em, như một câu thần chú lặp đi lặp lại không ngừng. em nhắm mắt cũng nghe thấy, mở mắt cũng nghe thấy. mỗi lần cố gắng gạt nó ra khỏi suy nghĩ, câu nói ấy lại quay về, rõ ràng đến mức khiến em muốn phát điên.
seungkwan lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi lại hất ra, thở dài cả chục lần mà vẫn không thể làm tâm trí yên tĩnh lại. rốt cuộc, em nên phản ứng thế nào với chuyện này? em không thể tin được hansol lại có thể nghiêm túc như vậy. người lúc nào cũng chọc ghẹo em, thích nhìn em phát cáu, thậm chí còn cãi nhau với em từng chút một chỉ vì một miếng đồ ăn, bây giờ lại nói thích em?
thích?
seungkwan nhớ lại gương mặt của hansol khi nói ra ba chữ ấy. không còn vẻ tinh quái, không còn nụ cười giễu cợt. ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn, như thể đó là một sự thật đã được hắn suy nghĩ rất lâu trước khi thốt ra.
nó không giống một trò đùa.
chính suy nghĩ đó lại càng khiến seungkwan rối hơn. nếu như hansol chỉ đang trêu chọc như mọi khi, em có thể cười khẩy, đáp trả một câu gì đó sắc bén rồi quay lưng đi. nhưng bây giờ... em không làm được.
seungkwan kéo gối che mặt, lẩm bẩm trong vô thức.
"chết tiệt, sao lại thành ra thế này chứ..."
cả đêm đó, em cứ thế trằn trọc, chẳng thể ngủ yên.
bên kia thành phố, hansol cũng chẳng khá hơn là bao.
hắn nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, bàn tay vô thức xoay xoay cây bút đã cầm suốt từ nãy đến giờ. ánh đèn ngủ hắt một quầng sáng mờ nhạt lên trần, tạo thành những bóng đổ chập chờn, nhưng dù có nhìn bao lâu đi nữa, đầu óc hắn vẫn chỉ xoay mòng mòng với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
hắn thích seungkwan.
chuyện này, hắn biết rõ hơn ai hết.
từ khi nào, hắn cũng không rõ. có lẽ là từ những lần tranh cãi vụn vặt, từ những lần trêu chọc chỉ để nhìn thấy bộ dạng phát cáu của em. hoặc có thể là từ khoảnh khắc hắn nhận ra, giữa đám đông ồn ào, ánh mắt hắn luôn vô thức tìm kiếm một người.
hansol không giỏi thừa nhận tình cảm nhưng một khi đã xác định được, hắn sẽ không lẩn tránh. vì vậy hôm nay, hắn đã nói ra.
vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của seungkwan, một chút chùn bước đã len lỏi vào lòng hắn.
liệu seungkwan có cảm thấy khó xử không? có thấy phiền không? hay tệ hơn, em hoàn toàn không để tâm đến lời hắn nói?
hansol xoay người, chán ghét bản thân vì những suy nghĩ vớ vẩn này. hắn chưa bao giờ là kiểu người lo lắng về kết quả trước khi hành động. vậy mà lần này, chỉ vì một câu tỏ tình, hắn lại nằm đây suy nghĩ vẩn vơ cả buổi tối.
mà đáng nói nhất là...
hắn hoàn toàn quên bén mất vụ cá cược với đám mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com