12.
hôm sau, seungkwan có cảm giác như cả thế giới này bỗng nhiên quay lưng lại với mình.
không phải theo nghĩa đen, nhưng ngay từ lúc bước chân vào cổng trường em đã nhận ra có gì đó rất khác lạ. ánh mắt mọi người như dán chặt lên em, từ mấy đứa lớp dưới, những học sinh chẳng mấy khi để ý đến em, cho đến cả những cô gái mà thường ngày em còn chẳng bao giờ nói chuyện.
một số thì thầm to nhỏ, tay che miệng nhưng ánh mắt thì lén lút liếc về phía em. một số khác nhìn em bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể không thể tin vào mắt mình. còn một số... thì chẳng buồn che giấu vẻ thất vọng xen lẫn ghen tị, như thể em vừa cướp mất thứ gì đó vô cùng quý giá của họ.
seungkwan nhíu mày, bước đi chậm lại một chút. cảm giác khó hiểu này cứ mỗi lúc một lớn dần, khiến em không khỏi rùng mình.
có chuyện gì vậy?
em chớp mắt vài lần, cố lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì sai, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì đáng để trở thành tâm điểm chú ý như thế này cả.
hay là...
ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tim em bỗng đập mạnh một nhịp. không lẽ nào...
có ai đó đã biết chuyện hôm qua sao?
rồi một đứa bạn bất ngờ chạy đến, túm lấy tay seungkwan, khuôn mặt hốt hoảng chẳng khác gì vừa nghe được một tin tức động trời.
"seungkwan! cậu... cậu với hansol là thật hả?"
seungkwan còn chưa kịp phản ứng, chỉ đứng sững tại chỗ, tròn mắt nhìn bạn mình "gì cơ?"
"trời ơi, cậu đừng giả vờ nữa. cả trường đang bàn tán kìa" bạn em thở hổn hển, mắt mở to đầy kích động "sáng nay hansol đi ngang qua sân bóng, có đứa hỏi đùa 'hôm qua cậu tỏ tình có thành công không?' rồi hắn tỉnh bơ đáp lại 'ừ, người yêu tôi đồng ý rồi'"
...
một giây.
hai giây.
ba giây trôi qua, nhưng seungkwan vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe.
"hansol nói gì cơ?" em hỏi lại, giọng có phần yếu ớt.
"hắn nói cậu đồng ý! trời ạ, seungkwan, có phải thật không? cậu... cậu với hansol thật sự đang hẹn hò sao?"
seungkwan chết đứng tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. cái quái gì đang xảy ra vậy?!
...
còn bên phía hansol, hắn cũng không khá hơn là bao.
hắn vốn không có ý định nói dối, chỉ là sáng nay đi ngang qua sân bóng, có vài người nửa đùa nửa thật hỏi về chuyện hôm qua. trong một khoảnh khắc không rõ nghĩ gì, hắn buột miệng nói ra câu đó.
và rồi, khi nhìn thấy biểu cảm sốc không nói nên lời của mấy đứa kia, hắn mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
cả sân bóng như đóng băng trong giây lát, trước khi bùng nổ thành một trận bàn tán ồn ào. nhưng lúc này, hansol đã lười giải thích. hắn không phủ nhận, cũng không đính chính, chỉ nhún vai và bước đi như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
còn bây giờ đứng trong lớp, hắn thậm chí còn chưa dám cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
hansol biết chắc chắn seungkwan đã nghe được, và sớm muộn gì em cũng sẽ tìm đến hắn để tính sổ.
hắn thở dài chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
ờm... liệu bây giờ bỏ trốn còn kịp không nhỉ?
"..."
còn về phía seungkwan, em chỉ biết đứng hình bất động, toàn thân cứng đờ như thể vừa bị ai đó giội một gáo nước lạnh giữa trời đông.
xung quanh bắt đầu xôn xao. có người thở dài chán nản, có người bày tỏ sự không cam lòng. một số thì thì thầm to nhỏ, lâu lâu lại liếc nhìn em với ánh mắt đầy ghen tị. còn một nhóm khác thì cứ len lén nhìn em rồi cười khúc khích, như thể đang hóng hớt một bộ phim truyền hình kịch tính ngoài đời thực.
seungkwan cảm thấy trái tim mình như rơi xuống một nhịp.
cái tên đáng ghét đó.
em biết hansol thích làm màu, thích chọc ghẹo em, nhưng ai cho phép hắn công khai nhanh như vậy? ai cho phép hắn nói như thể em đã hoàn toàn đồng ý làm người yêu hắn chứ?
à, mà khoan đã.
em có đồng ý không nhỉ?
suy nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu khiến seungkwan giật mình. từ hôm qua đến giờ, em chỉ mãi xoắn xuýt vì lời tỏ tình của hansol, vì cách hắn thốt ra ba chữ "tôi thích cậu" quá đỗi chân thành, khiến em rối bời không biết nên phản ứng thế nào. nhưng em chưa từng thực sự ngồi xuống và tự hỏi chính mình, em có muốn ở bên hansol không?
câu trả lời... là gì nhỉ?
giữa cơn hoang mang, seungkwan bỗng nhớ lại chuyện tối qua. lúc đó em đã nằm cuộn tròn trong chăn, điện thoại nắm chặt trong tay, lòng cứ rối bời không yên. câu nói của hansol cứ vang vọng trong đầu, khiến em trằn trọc mãi. cuối cùng sau rất nhiều lần gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, em mới dám nhắn cho hắn một câu.
"tôi chưa biết mình có thích cậu không, nhưng... tôi sẽ thử"
tin nhắn gửi đi, em nằm im, tim đập loạn xạ. màn hình điện thoại sáng lên chỉ vài giây sau đó, hiển thị một dòng phản hồi ngắn ngủn từ hansol.
"được, thế là đủ"
khi ấy seungkwan đã thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. nhưng bây giờ nhớ lại, em chỉ muốn đập đầu vào tường một cái thật mạnh.
cái tên đáng ghét đó!
em chỉ mới nói là thử, chứ có bảo là đồng ý đâu? vậy mà hắn lại dám ngang nhiên rêu rao với cả trường như thật, còn nói cứ như em đã gật đầu cái rụp làm người yêu hắn không bằng.
tức chết mất.
seungkwan nghiến răng, siết chặt nắm tay. lần này mà không tìm hansol tính sổ thì em không mang họ boo nữa!
seungkwan lập tức xoay người, sải bước thật nhanh về phía lớp, cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu. em đẩy mạnh cánh cửa, khiến cả lớp giật mình quay lại nhìn. một vài người còn há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhưng kẻ đầu sỏ thì vẫn cứ thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, khóe môi vẽ nên một nụ cười lười biếng.
hansol nhìn em, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia thích thú.
"ồ, người yêu tôi đến rồi kìa"
"chết tiệt, hansol!!"
seungkwan gần như lao đến, đập mạnh tay xuống bàn hắn. những tiếng xì xào xung quanh bỗng im bặt.
"ai cho cậu nói linh tinh hả?!"
hansol nhướng mày, vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó... trêu chọc.
"tôi nói gì nào?"
seungkwan nghiến răng, cảm thấy máu mình sắp sôi lên vì tức.
"cả trường đều đồn ầm lên là tôi với cậu đang hẹn hò!"
hansol thản nhiên nhún vai "thì đúng mà?"
"đúng cái đầu cậu!!" seungkwan gần như gào lên "tôi chỉ bảo sẽ thử thôi! ai cho phép cậu công khai luôn vậy?!"
hansol lười biếng nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại với vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét.
"nếu đã thử thì cũng đâu khác gì hẹn hò? hay cậu muốn giấu?"
ánh mắt hắn nhìn em, không phải kiểu đùa cợt, mà là một sự dò xét thật sự. như thể hắn đang muốn biết, rốt cuộc em đang giận vì bị công khai... hay vì chính em vẫn chưa biết bản thân thực sự muốn gì.
seungkwan mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại khựng lại.
xét về mặt lý thuyết, đúng là việc "thử hẹn hò" với "chính thức yêu nhau" chẳng khác nhau là bao. nhưng...
em không quen với chuyện này.
không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. không quen với ánh mắt tò mò, xì xào của mọi người xung quanh. càng không quen với những ánh mắt đầy ẩn ý của đám bạn cùng lớp, nhất là từ những cô gái trước đây cứ vây quanh hansol không rời.
mà khoan...
seungkwan khẽ nhíu mày, đưa mắt quét một vòng khắp lớp học.
mấy cô nàng vốn trước kia cứ tìm cách gây sự chú ý với hansol, giờ đây lại chẳng hề có vẻ gì là tức giận hay ghen tị. trái lại, họ đang nhìn em bằng ánh mắt... đầy thương hại?
tại sao lại như vậy?
cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. seungkwan càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
rồi một cô gái trong lớp, hình như là thành viên tích cực trong hội những người phát cuồng vì hắn. cô bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai seungkwan, ánh mắt đầy cảm thông như thể em vừa đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất đời.
"seungkwan à, cậu có chắc là mình ổn không? ý tớ là... thật sự muốn hẹn hò với hansol sao?"
seungkwan chớp mắt, bối rối nhìn cô nàng "sao cậu lại hỏi vậy?"
cô ấy lắc đầu khe khẽ, thở dài một hơi như đang nhìn một chiến binh sắp lao vào chiến trường "cậu biết con người hắn thế nào mà. đẹp trai, giàu có thì đúng, nhưng cũng lắm trò nhất cái trường này. hắn mà yêu ai rồi thì chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để chọc phá người đó cả ngày không chán"
cô ấy vỗ vai seungkwan đầy thương cảm "cậu chịu nổi không?"
cả lớp đồng loạt gật gù, như thể vừa tham gia vào một cuộc họp kín để đi đến kết luận hiển nhiên: hẹn hò với hansol là một thử thách không dành cho người yếu tim.
seungkwan nuốt khan.
...nghe có vẻ không ổn chút nào.
em liếc sang hansol, chỉ thấy hắn dựa lười biếng vào bàn, khóe môi cong lên đầy thích thú. rồi hắn bật cười, giọng trầm thấp mà ung dung.
"đừng dọa cậu ấy chứ, tôi đâu có làm gì quá đáng"
một cô gái trong lớp khoanh tay, lầm bầm với vẻ hoài nghi "ai mà tin được..."
cả lớp lại đồng loạt gật đầu, không hẹn mà chung một suy nghĩ.
seungkwan bỗng có cảm giác như mình vừa bước chân vào một con đường không lối thoát. số phận của em... hình như đang dần trở nên bi thảm hơn bao giờ hết.
ngày hôm đó, đi đến đâu seungkwan cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò, bàn tán từ mọi người xung quanh. không ai thèm che giấu sự hứng thú của họ, khiến em chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống.
nhưng điều phiền phức nhất không phải là những lời xì xào. mà là hansol.
hắn chẳng những không có ý định giảm bớt sự chú ý, mà còn ngang nhiên làm mọi thứ để khiến em càng thêm nổi bật. đi ngang qua hành lang, hắn thoải mái khoác tay qua vai em, vừa đi vừa huýt sáo như thể đây là chuyện đương nhiên. seungkwan lập tức hất tay hắn ra, lườm một cái sắc bén. nhưng hansol chỉ nhún vai, chẳng hề nao núng, rồi mặt dày đặt tay lên lần nữa, còn siết nhẹ như muốn trêu chọc.
"làm cái gì đấy?" em gắt, cố tránh khỏi hắn.
hansol cười cười, giọng lười biếng nhưng đủ lớn để cả hành lang nghe thấy "thì khoác tay bạn trai của anh"
...
seungkwan suýt sặc nước bọt.
"cái gì cơ???" em quay phắt sang, trừng mắt nhìn hắn.
hansol nhướng mày đầy vô tội "sao thế?"
seungkwan há hốc miệng, trong đầu kêu gào vì cái cách xưng hô bất thường này. hắn vừa gọi em là gì cơ? bạn trai của anh? cái giọng điệu trịnh thượng đó là sao? từ khi nào mà hansol lại đổi kiểu xưng hô ngang nhiên như vậy???
"hansol, cậu xưng hô kiểu gì thế hả?!" em nghẹn lời, trợn mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
hansol nhếch môi cười nhưng không hề trả lời, chỉ tiện tay kéo cổ tay em, giọng bình thản như thể vừa không nói ra điều gì gây sốc "à, tới giờ ăn rồi. anh đói rồi, đi thôi"
seungkwan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn lôi đi mất.
—
tệ hơn nữa là trong căn tin, hắn cứ như nam châm hút mọi sự chú ý. vừa lấy khay đồ ăn xong, hansol không thèm chừa khoảng cách mà trực tiếp kéo ghế sát lại gần em, như thể sợ hai người không đủ gần nhau. chưa kể, hắn còn liên tục gọi em bằng cái danh xưng khiến em muốn độn thổ.
"bạn trai nhỏ, đưa anh miếng thịt kia coi"
"bạn trai nhỏ, em ăn xong chưa?"
"bạn trai nhỏ, có muốn uống nước không?"
"...!!!"
seungkwan mặt mày đen kịt, hai tay siết chặt đôi đũa như thể sắp gãy làm đôi. em không thể tin được. cái tên đáng ghét này vốn đã phiền, giờ còn phiền gấp mười lần. không chỉ ngang nhiên tuyên bố em là "bạn trai", mà còn thản nhiên đổi cách xưng hô mà chẳng hề báo trước!
hắn bị cái quái gì thế này?!
-
một lần, khi cả hai đứng trước máy bán nước tự động, seungkwan không nhịn được nữa mà quay sang liếc hansol, giọng đầy nghi hoặc.
"cậu không thấy lạ à?"
hansol vẫn điềm nhiên, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng lướt qua em "lạ gì?"
seungkwan mím môi, nhìn hắn chằm chằm như muốn soi ra điều gì đó "gần đây cậu cứ bám theo tôi suốt, ngay cả trước khi tôi đồng ý thử hẹn hò. trước kia đâu có như vậy?"
hansol khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thú vị "thì bây giờ có lý do để bám rồi, chẳng lẽ không tận dụng?"
seungkwan nhíu mày, cảm thấy câu trả lời này có gì đó sai sai "nói như thể trước đây cậu đã muốn bám theo tôi lắm rồi ấy"
hansol im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ, cúi người xuống một chút, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
"nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"
seungkwan giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng lại quên mất đằng sau mình là máy bán nước. lưng em chạm nhẹ vào mặt kính lạnh toát, còn hansol thì đứng gần đến mức hơi thở nhàn nhạt của hắn phả vào gò má em.
hắn nhìn em chăm chú, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc "sao thế? đang nghi ngờ bạn trai của em à?"
seungkwan bực bội đỏ mặt "cậu cứ đổi cách xưng hô làm gì đấy?! tự nhiên nghiêm túc vậy?"
hansol cười nhẹ, chậm rãi đưa tay nhấn nút trên máy. một lon nước mát lạnh rơi xuống, hắn cầm lên mở nắp tách một tiếng, rồi bất ngờ đưa tới trước mặt em.
"hỏi nhiều thế, cầm đi"
seungkwan uống một ngụm nước, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hơi lạnh tràn xuống cổ họng cũng không giúp em xua đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên. hansol vừa nói cái gì cơ? nếu hắn đã muốn bám theo em từ trước rồi thì sao?
... hắn đang đùa, đúng không?
em lén liếc nhìn hắn. hansol vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã như mọi khi, nhưng trong đáy mắt kia có gì đó khiến em cảm thấy không yên. như thể... hắn không chỉ đơn giản là đùa giỡn như vẻ ngoài của mình.
một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo âm thanh xì xào của những sinh viên đi ngang qua khu vực này. seungkwan chợt nhận ra mình đã đứng yên hơi lâu, liền hắng giọng, cố gắng đưa câu chuyện trở về bình thường.
"vậy..." em nói, giọng có chút ngập ngừng "nếu bây giờ tôi bảo cậu đừng bám theo tôi nữa, cậu có chịu không?"
hansol khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lên như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị. hắn chống một tay lên máy bán nước, hơi nghiêng người về phía em.
"vấn đề là" hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng lại có chút ý cười "chính em mới là người bảo sẽ thử hẹn hò với anh đấy, bạn trai nhỏ à"
seungkwan suýt nữa sặc nước. em ho khẽ, mặt nóng lên vì cái danh xưng mà hắn cứ ngang nhiên gọi giữa nơi đông người.
"đừng có gọi tôi như thế" em lườm hắn "với lại, thử hẹn hò thì đâu có nghĩa là tôi cho phép cậu quấy rối tôi cả ngày đâu"
hansol nhún vai, không có vẻ gì là bận tâm "đây không phải quấy rối, đây là thể hiện tình cảm"
seungkwan suýt trợn trắng mắt. hắn nói câu đó mà mặt vẫn tỉnh bơ được sao?
em chán nản lắc đầu, định bước đi thì bất ngờ hansol giơ tay giữ lấy cổ tay em, lực không mạnh nhưng cũng đủ để em dừng lại.
"đùa chút thôi" hắn nói, giọng trầm xuống một chút, mang theo chút gì đó nghiêm túc hiếm thấy "anh biết em chưa quen, nên sẽ không làm quá đâu"
seungkwan ngạc nhiên nhìn hắn. đây là lần đầu tiên em thấy hansol không có ý trêu chọc hay đùa bỡn, mà ánh mắt lại có chút chân thành như vậy.
"vậy... cậu có thể đừng công khai quá không?" em nhỏ giọng, hơi quay mặt đi, không muốn thừa nhận rằng mình vẫn chưa sẵn sàng với tất cả những ánh nhìn kia.
hansol im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"được thôi" hắn nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng "tạm thời, tôi sẽ giảm nhẹ một chút. nhưng mà..."
seungkwan cảnh giác nhìn hắn "nhưng mà gì?"
hansol thản nhiên buông cổ tay em ra, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn em đầy ý tứ.
"sớm muộn gì cũng công khai thôi, nên em cứ chuẩn bị tinh thần dần đi"
hansol nói xong liền xoay người bước đi trước, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện đã được định đoạt từ lâu. seungkwan đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
một chút khó hiểu. một chút bối rối. và một chút gì đó... không rõ là gì.
em lắc đầu, bước nhanh hơn để theo kịp hắn, nhưng trong đầu vẫn chưa thể gạt đi câu nói cuối cùng của hắn.
sớm muộn gì cũng công khai thôi, nên em cứ chuẩn bị tinh thần dần đi.
cái cách hansol nói, cứ như thể việc em đồng ý là điều hiển nhiên vậy. chẳng lẽ hắn tự tin đến mức nghĩ rằng em sẽ không bao giờ từ chối sao?
mà... có khi nào mình thật sự sẽ đồng ý không nhỉ?
seungkwan lắc lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó, có một vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết ngay lúc này.
"này" em gọi, bước nhanh hơn để theo kịp hắn.
hansol liếc sang, khóe môi cong lên đầy trêu chọc "em muốn gì nữa đây, bạn trai nhỏ?"
seungkwan khựng lại một giây, cảm giác mặt mình nóng bừng vì cái danh xưng kia. em nghiến răng, hít một hơi thật sâu, quyết định bỏ qua chuyện đó để nói thẳng vào vấn đề chính.
seungkwan khựng lại một giây, hơi nóng lan dần lên tận vành tai. em cắn môi, hít sâu một hơi như để lấy thêm dũng khí, rồi cất giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"cậu đừng xưng hô anh em như thế nữa"
hansol lập tức dừng bước, nhíu mày, rõ ràng là không vui "sao lại không? cặp nào yêu nhau chả xưng hô thế này?"
"nhưng mà tôi ngại" seungkwan lí nhí, mắt đảo quanh một vòng, như sợ ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện này "mọi người cứ nhìn hoài... tôi không quen"
hansol khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại như đang suy xét điều gì đó. rõ ràng hắn không hài lòng với yêu cầu này, nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng của seungkwan, cuối cùng hắn cũng thở dài, nhún vai như nhượng bộ.
"được thôi" hansol thở dài, nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ "anh sẽ không gọi em là em nữa"
seungkwan thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng thuyết phục được hắn. nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, em đã nghe thấy câu tiếp theo của hansol.
"từ giờ anh sẽ gọi em là bạn. em cũng gọi anh là bạn đi"
"...hả?" seungkwan tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.
hansol gật đầu chắc nịch, vẻ mặt rất nghiêm túc như thể đây là quyết định quan trọng "chúng ta không thể quay lại xưng hô cậu – tôi như trước được, nghe xa cách lắm. mà bạn cũng không chịu gọi anh là anh. vậy thì đây là cách tốt nhất"
seungkwan ngớ người mất vài giây, rồi đột nhiên bật cười, không nhịn được mà lắc đầu. người như hansol mà cũng nghĩ ra cách xưng hô nửa vời lạ đời như vậy sao? thật sự... cũng đáng yêu đấy chứ.
seungkwan chớp mắt, thử mở miệng gọi theo.
"bạn..."
vừa nói ra, em đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. cái cách xưng hô này nghe lạ hoắc, chẳng ra thân mật, cũng chẳng phải xa cách, cứ như hai người bạn xã giao đang nói chuyện với nhau. nhưng nhìn hansol thì có vẻ hắn lại rất hài lòng.
"ừ, bạn" hansol nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh tia thích thú "đó, thế là ổn rồi nhé. từ giờ cứ gọi như thế đi"
seungkwan mím môi, trong lòng không hiểu sao lại thấy buồn cười. người này đúng là lúc nào cũng phải có cách của riêng mình, chẳng chịu thua ai bao giờ. rõ ràng là bị em bắt đổi cách xưng hô, vậy mà cuối cùng vẫn xoay sở để chọn một cách khiến hắn thoải mái nhất.
em lắc đầu, bất giác phì cười.
thật tình... hansol cũng đáng yêu phết chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com