Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

trong suốt nhiều năm, seungkwan chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như thế này.

một buổi sáng bình thường, nắng xuyên qua tán cây, gió khe khẽ lướt qua những tán lá, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời. em bước đi trong sân trường, bên cạnh không ai khác ngoài hansol. nếu là trước đây cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một phần trong chuỗi ngày phiền phức của em, nơi hansol luôn tìm đủ cách trêu chọc, còn em thì không ngừng né tránh. nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác.

em không còn cau mày mỗi khi hansol bất chợt khoác tay lên vai mình, cũng chẳng còn muốn đẩy hắn ra khi hắn cố tình đứng sát hơn, hay khi những câu bông đùa sến súa vang lên từ khóe môi hắn. thậm chí có đôi lúc em nhận ra mình đã quen với sự hiện diện ấy, quen với cách hắn cứ tự nhiên xuất hiện bên cạnh như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

chỉ là, em chưa từng nghĩ đến một ngày... tất cả những điều hiển nhiên ấy sẽ không còn nữa.

hôm nay cũng như mọi ngày, hansol lại đứng chờ trước cửa lớp, tay cầm hai lon nước ngọt ướp lạnh. ánh nắng buổi chiều hắt lên bóng dáng cao gầy của hắn, khiến đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng. seungkwan vừa bước ra đã thấy cảnh tượng quen thuộc ấy, không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

"sao bạn cứ thích chờ em hoài vậy?" giọng em mang theo chút bất mãn, nhưng thực chất chẳng còn bao nhiêu khó chịu.

hansol thản nhiên bật nắp lon nước, ung dung nhấp một ngụm, rồi nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn cãi "anh chờ người yêu anh thì có gì sai?"

mấy đứa bạn xung quanh lập tức xì xào, có đứa huých nhẹ vào nhau, có đứa che miệng cười khúc khích. seungkwan còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được ánh mắt trêu ghẹo từ bốn phía. mặt em nóng bừng lên, vội giật lon nước trên tay hansol, trừng mắt lườm hắn rồi nhanh chóng kéo hắn ra chỗ khác.

hansol bật cười, để mặc cho em lôi đi, khóe môi không giấu nổi ý cười thích thú. hắn biết rõ seungkwan xấu hổ, nhưng điều đó chẳng sao cả. vì cuối cùng, em vẫn luôn chọn kéo hắn đi cùng.

seungkwan nhận ra rằng, mỗi ngày của em dường như thú vị hơn rất nhiều kể từ khi có hansol bên cạnh.

họ thường đi ăn cùng nhau, khi thì ở căn tin trường với những khay thức ăn đơn giản, khi thì ở một quán ăn vỉa hè nhỏ gần cổng trường, nơi có món tokbokki cay xè mà em thích. hansol vẫn giữ thói quen trêu chọc em mọi lúc có thể - khi thì giả vờ giành miếng gà cuối cùng, khi thì cố tình gọi những món em không thích chỉ để xem phản ứng. nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn luôn là người giành trả tiền trước, bất chấp những lần em giãy nảy lên đòi chia đôi.

trên đường trở về trường, hansol lúc nào cũng bước chậm lại để đi cùng nhịp với em. hắn lắng nghe em kể những câu chuyện vụn vặt trong ngày - về bài kiểm tra khó nhằn, về con mèo hoang hay nằm phơi nắng trước thư viện, thậm chí cả chuyện em lỡ làm cháy nửa cái bánh mì trong giờ thực hành nấu ăn. hắn không phải là người hay nói nhiều, nhưng mỗi khi em cằn nhằn rằng mình đang nói chuyện một mình, hansol chỉ cười, xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, rồi lười biếng đáp "vẫn đang nghe mà, kể tiếp đi"

có đôi lúc cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau dưới ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đường. nhưng kỳ lạ thay, seungkwan chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng ấy là khó xử hay gượng gạo. bởi vì chỉ cần quay sang, em luôn thấy hansol ở đó, lặng lẽ nhưng rõ ràng.

một buổi chiều yên tĩnh trong thư viện, seungkwan và hansol ngồi đối diện nhau, giữa những chồng sách cao chất ngất. ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính, đổ bóng xuống mặt bàn gỗ nâu sẫm. seungkwan cúi đầu chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại ghi chú vào vở, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

hansol thì khác. hắn chẳng buồn để ý đến cuốn sách mở trước mặt, ánh mắt chỉ dừng lại ở người đối diện. cằm hắn khẽ tựa lên tay, đôi mắt nâu sâu thẳm dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của seungkwan - cách em mím môi khi tập trung, cách hàng mi khẽ rung lên mỗi khi lật sang trang mới, hay cả cái nhíu mày nhẹ khi gặp từ nào đó khó hiểu.

hắn cứ thế nhìn mãi, đến mức seungkwan cuối cùng cũng phải nhận ra. em chậm rãi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn, hạ giọng trách khẽ.

"gì thế? đừng nhìn như vậy, thư viện không phải chỗ để gây chú ý đâu"

hansol không trả lời ngay. hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi seungkwan, như thể đang cân nhắc điều gì đó. rồi giọng nói trầm ấm cất lên, mang theo chút gì đó vừa trêu chọc, vừa thật lòng.

"bạn đang dần quen với anh rồi, đúng không?"

câu hỏi khiến seungkwan sững lại trong chốc lát. em nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt có chút lưỡng lự. sự thật là... đúng vậy. nếu là trước đây, em đã ngay lập tức cau mày khó chịu lảng đi. nhưng bây giờ hansol ngồi đây, đối diện em, vẫn là hắn với nụ cười nửa miệng đầy vẻ lười biếng đó nhưng không còn khiến em muốn né tránh nữa.

seungkwan hạ mắt xuống, mân mê góc trang sách trong tay rồi khẽ gật đầu, giọng nói chậm rãi như thể chính em cũng đang nhận ra điều gì đó mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

"...ừ, chắc vậy"

hansol khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh thích thú, chờ đợi em nói thêm. hắn không vội thúc giục, chỉ ung dung tựa cằm lên tay, ngón trỏ gõ nhẹ xuống mặt bàn, như thể đang kiên nhẫn thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của seungkwan.

đối diện với ánh nhìn chăm chú đó, seungkwan cảm thấy có chút bối rối. em cụp mắt xuống, mân mê mép quyển sách trong tay, đầu ngón tay vô thức di di trên trang giấy như thể đang tìm kiếm một điểm tựa giữa những suy nghĩ rối ren.

"ban đầu em cứ nghĩ... mình sẽ không thể quen với việc này" giọng em nhỏ dần, mang theo một chút do dự "quen với một người phiền phức như bạn, em sợ sẽ chỉ toàn đau đầu thôi. bạn cũng thấy rồi đó, mấy đứa trong lớp cảnh cáo em thế nào rồi... ai cũng bảo hansol phiền chết đi được, đừng dại mà dính vào"

em dừng lại một chút, khe khẽ thở ra, rồi bất giác cong môi cười. nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến gò má em hồng lên một chút, đôi mắt cũng vô thức ánh lên vẻ dịu dàng mà có lẽ chính em cũng không nhận ra.

"nhưng... hình như bạn không tệ lắm"

hansol im lặng nhìn em.

trái tim hắn như khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

ánh mắt seungkwan rũ xuống, hàng mi dài khẽ run, bàn tay nhỏ nhắn vẫn mân mê mép sách. giọng nói khi nãy nghe nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ, như sợi dây vô hình níu chặt lấy hắn.

hansol không kìm được, khóe môi cong lên thành một nụ cười. trời đất, seungkwan đáng yêu quá. đến mức hắn cảm thấy dù em có mắng hắn, có bĩu môi lườm hắn đi chăng nữa, thì cũng chỉ giống như một chú gấu con đang chu cái miệng nhỏ lên líu nhíu với hắn mà thôi. đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.

hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, gõ nhẹ lên trán em một cái. động tác chẳng có bao nhiêu lực nhưng lại khiến seungkwan giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

hansol khẽ cười, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cưng chiều không giấu nổi.

"cười thêm lần nữa đi"

seungkwan đỏ mặt lập tức quay đi, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại chẳng thể giấu nổi.

-

có những chuyện khởi đầu như một trò đùa, nhưng đến khi nhận ra, đã không thể quay đầu lại được nữa.

mingyu khẽ tặc lưỡi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng hansol đang đứng cạnh seungkwan ở sân trường. hai người họ cứ như dính chặt vào nhau, hansol cúi xuống chỉnh lại dây giày cho seungkwan, còn seungkwan thì khoanh tay, giả vờ lườm hắn nhưng khóe môi lại khẽ cong lên đầy cưng chiều.

hoshi ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn một màn này, tay vẫn cầm ly trà sữa nhưng không uống. cậu ta nuốt nước bọt, quay sang nhìn mingyu với vẻ mặt khó tin.

"này" hoshi cất giọng, nghe có chút tuyệt vọng "mày nghĩ bây giờ làm sao đây?"

mingyu hậm hực hút một ngụm cà phê rồi thở hắt ra, giọng đầy cay đắng "tao biết chết liền. ban đầu tao còn tưởng hansol chỉ chơi đùa thôi. nó bày ra vụ tỏ tình, tao còn nghĩ nó muốn đánh nhanh thắng nhanh. ai mà ngờ..." cậu ta chỉ tay về phía trước, nơi hansol vừa vô tư vén tóc seungkwan ra sau tai, còn seungkwan thì đỏ mặt đập nhẹ vào tay hắn nhưng cũng không gạt ra "đây là cái trò gì thế? mày tin nổi không? hansol nó nghiêm túc yêu đương"

hoshi trợn mắt không nói nên lời. một lúc sau cậu ta bật cười, tiếng cười đầy vẻ châm chọc "seungkwan cao tay phết, từ con mồi thành thợ săn luôn. giờ hansol quỳ rụp trước mặt mà cung phụng, đúng kiểu em bảo gì anh cũng nghe luôn rồi" cậu ta chống tay lên trán, lắc đầu đầy thương cảm "hansol điên rồi"

mingyu không phản bác, bởi cậu ta cũng nghĩ vậy.

hôm hansol hùng hổ tuyên bố sẽ tán đổ seungkwan, cả hai chỉ coi đó là một phần của trò cá cược. ai mà ngờ hai tháng rưỡi trôi qua, hansol chẳng những không chịu rút lui mà còn càng ngày càng đắm chìm hơn. mỗi ngày hắn đều kè kè bên seungkwan chăm sóc đủ đường, thậm chí còn bỏ luôn thói quen ngủ nướng để đến sớm mua đồ ăn sáng cho em.

đây là cái quái gì? ai mới là người bị dụ dỗ đây?

mingyu đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy hoshi hít sâu một hơi, giọng cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.

"ê khoan" hoshi chậm rãi nói, đồng tử khẽ rung lên "nếu... nếu seungkwan biết chuyện cá cược này thì sao?"

cả hai bỗng nhiên im bặt.

mingyu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. cậu ta quay sang nhìn hoshi, mà hoshi cũng đang nhìn mình với ánh mắt hoảng hốt không kém.

đúng rồi, còn vụ cá cược.

hansol đã quên mất chưa? hay là hắn nghĩ seungkwan sẽ không bao giờ biết? nhưng mà... nếu lỡ seungkwan biết được, nếu em phát hiện ra rằng ngay từ đầu mình chỉ là một trò cá cược, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

mingyu rùng mình, cậu ta không dám tưởng tượng.

mingyu rùng mình khi nhớ lại một ký ức cũ. cậu ta đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, ánh mắt đầy ám ảnh.

"mày có biết seungkwan đáng sợ thế nào không?" mingyu hạ giọng, như thể sợ chỉ cần nói to một chút thôi thì tai họa sẽ ập đến ngay tức khắc "tao từng thấy cậu ta nổi giận với một đứa trong lớp chỉ vì nó dám nói xấu bạn thân jihoon của cậu ta. tao thề với mày, chưa bao giờ tao thấy ai đáng sợ như vậy"

hoshi rùng mình theo, gật đầu lia lịa.

cậu ta cũng từng chứng kiến cảnh đó. seungkwan lúc bình thường hay cười nói, có hơi ồn ào một chút nhưng luôn tỏa ra cảm giác ấm áp như ánh nắng. thế nhưng một khi em nổi giận, ánh nắng ấy lập tức biến thành cơn bão dữ dội cuốn phăng tất cả. hôm đó chỉ với vài câu nói lạnh lùng sắc bén, seungkwan đã khiến đối phương tái mét mặt đứng không vững. ánh mắt em khi ấy không hề có một chút nhân nhượng nào, giọng nói cũng trầm xuống đầy uy hiếp, mỗi một lời nói ra đều khiến người ta nghẹt thở.

đến giờ, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cả hai cảm thấy sợ hãi.

hoshi lặng lẽ liếc nhìn mingyu, rồi nuốt khan.

"liệu hansol có còn nhớ đến chuyện vụ cá cược không?" cậu ta thấp giọng hỏi.

mingyu không trả lời ngay, cậu ta nhìn chằm chằm vào ly cà phê, vẻ mặt đầy suy tư. hansol... liệu nó còn nhớ không? hay hắn đã hoàn toàn quên mất ngay từ khi nhận ra mình thích seungkwan?

có cảm thấy tội lỗi không? có từng trăn trở vì điều đó không?

và quan trọng nhất —

"liệu chúng ta có bị liên lụy khi mọi chuyện vỡ lở không?"

câu hỏi của mingyu khiến hoshi cứng người. cậu ta quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt bỗng đầy lo lắng.

nếu seungkwan biết được, chuyện gì sẽ xảy ra? em sẽ nổi giận đến mức nào?

và nếu em nổi giận... liệu họ có toàn mạng mà rút lui không?

cả hai đồng thời thở dài, cảm giác như mình đang ngồi trên một quả bom nổ chậm.

-

trong khi mingyu và hoshi vẫn còn đau đầu suy nghĩ, trằn trọc lo lắng không biết tương lai mình có bị vạ lây hay không, thì ở một nơi khác, hansol hoàn toàn chẳng để tâm đến những điều đó.

hắn đang ngồi trên bậc thềm cạnh sân trường, ánh mắt lười biếng dõi theo bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa. seungkwan đang nói chuyện với vài người bạn cùng lớp, đôi mắt cong cong khi cười, gò má hơi ửng hồng dưới ánh nắng chiều. hansol chống cằm, khóe môi vô thức cong lên.

thích.

cảm giác ấy quá rõ ràng.

có thể ngay từ đầu, hắn không nghiêm túc. nhưng chẳng biết từ khi nào mỗi lần nhìn thấy em, trái tim hắn lại đập nhanh hơn một chút. mỗi lần em cười, hắn lại muốn giữ nụ cười ấy mãi mãi. mỗi lần em bĩu môi lườm hắn, hắn chỉ thấy em đáng yêu đến phát điên.

hắn thích seungkwan.

và điều khiến hắn vui nhất bây giờ chính là, seungkwan cũng đang dần thích hắn.

hansol không cần ai nói với hắn điều đó, hắn tự cảm nhận được.

từ những cái chạm tay em không còn né tránh, từ ánh mắt em đôi lúc vụng về lảng đi khi hắn nhìn thẳng vào mắt em. từ cách em đã ngừng đẩy hắn ra mỗi khi hắn đến gần, từ cách em luôn để hắn bước chậm rãi bên cạnh trên đường về, không còn cằn nhằn như trước nữa.

tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, hansol đều ghi nhớ.

có lẽ, ngày seungkwan tự mình nhận ra điều đó cũng không còn xa.

hắn cười khẽ, bật nắp lon nước ngọt trong tay, chậm rãi uống một ngụm. chuyện cá cược, chuyện quá khứ, tất cả những thứ đó đều trở nên không quan trọng nữa.

vì với hắn, chỉ có một điều quan trọng nhất.

bây giờ trong mắt em, hắn không còn là một kẻ phiền phức nữa.

mà là một người em đang dần thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com