3.
seungkwan không thích hansol.
mà thật ra, em chẳng thể nào thích nổi một kẻ như hắn. một tên lười biếng, phá phách, chuyên gây rắc rối và chẳng bao giờ để nội quy vào mắt. hansol như một cơn gió hoang, bất cần và ngỗ ngược, không ai có thể kiểm soát. giáo viên thì đau đầu vì hắn, bạn học thì vừa nể vừa sợ, chỉ có mấy tên bạn chí cốt - mingyu, hoshi, dino - là cùng hắn quậy phá không biết mệt.
vậy mà dạo gần đây, hansol cứ xuất hiện xung quanh em, như một cái bóng dai dẳng. lúc thì chặn đường hỏi mấy câu vô nghĩa, lúc thì thản nhiên ngồi xuống đối diện trong giờ ra chơi, thậm chí còn lén đặt thư tỏ tình vào ngăn bàn.
seungkwan không thích hansol. nhưng rõ ràng, hansol đang cố tình khiến em phải để tâm đến hắn.
hôm trước là chuyện giơ cặp che nắng, hôm sau lại đến chuyện chiếc ô.
hôm đó, trời nắng gay gắt ngay từ sáng sớm. ánh mặt trời chiếu xuống sân trường, hắt lên từng tia chói chang khiến ai cũng phải nheo mắt. seungkwan đứng trước cửa lớp, đang kiểm tra lại danh sách bài tập thì bất chợt thấy một bóng râm che ngang tầm mắt.
em ngẩng đầu lên, là hansol. hắn đứng ngay bên cạnh, cầm cặp sách giơ cao trên đầu, tạo thành một tấm chắn nắng tạm thời.
seungkwan nhíu mày "cậu làm gì đấy?"
"che nắng" hansol đáp gọn lỏn, vẻ mặt chẳng có chút nghiêm túc nào.
"tôi có bảo cậu che giúp đâu"
"thế cậu muốn bị nắng chiếu vào đầu đến ngất đi à?" hansol nhướng mày, điệu bộ lười biếng nhưng lại vô cùng tự nhiên "cậu là lớp trưởng, nếu ngất giữa sân trường thì mất mặt lắm đấy"
seungkwan trừng mắt nhìn hắn nhưng hansol chỉ cười nhàn nhạt, vẫn thản nhiên giữ nguyên tư thế đó suốt cả buổi. dù ánh nắng có làm cánh tay mỏi nhừ, hắn cũng không hạ tay xuống.
seungkwan nghĩ hansol chỉ đang đùa cợt nhưng cái cách hắn làm việc này, không phô trương, không cố tình gây chú ý, lại khiến em cảm thấy có chút... khác thường.
rồi đến hôm sau, lại là chuyện chiếc ô.
trời bất ngờ đổ mưa ngay lúc tan học. những hạt nước rơi ào ào, làm sân trường nhanh chóng ướt sũng. seungkwan đứng nép dưới mái hiên, khoanh tay nhìn dòng người vội vã chạy đi. ai cũng có ô, hoặc có bạn để đi chung, chỉ riêng em là đứng lặng lẽ một mình.
mưa không có dấu hiệu ngớt, từng giọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành những vũng nước nhỏ. seungkwan khẽ thở dài, đang định quay vào tìm cách khác thì một chiếc ô đen bất ngờ chìa ra trước mặt.
"đi chung không?"
hansol đứng bên cạnh, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn chẳng chút biểu cảm. giọng nói của hắn thản nhiên như thể đây chỉ là một lời đề nghị bình thường.
seungkwan liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác "không cần, tôi có thể chờ"
"trời mưa chứ có phải trời tạnh đâu mà chờ" hansol nhướng mày, liếc nhìn bầu trời xám xịt "cậu tính đứng đây đến tối à?"
seungkwan bặm môi. đúng là mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, mà em thì cũng chẳng muốn đứng đây mãi. sau một thoáng lưỡng lự, cuối cùng em miễn cưỡng bước đến, đứng dưới ô của hansol.
hansol không nói gì thêm. chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía seungkwan nhiều hơn, mặc cho vai áo mình bị mưa tạt ướt. từng giọt nước trượt xuống từ mép ô, rơi xuống nền đất tạo thành những âm thanh lách tách đều đặn.
điều đó khiến seungkwan bất ngờ. em lén liếc nhìn hắn, hansol không có vẻ gì là đang cố lấy lòng hay diễn trò. hắn bước đi chậm rãi, dáng vẻ thong dong như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng. không chọc ghẹo, không trêu đùa, không sến súa. chỉ đơn giản là đi cùng em dưới cơn mưa.
và điều đó... khiến seungkwan cảm thấy khó hiểu.
-
sáng hôm sau, seungkwan vừa đặt chân vào lớp đã phải khựng lại.
trước mặt em là một nhóm học sinh lớp 12, vẻ mặt chẳng hề thân thiện.
một tên khoanh tay trước ngực, đứng chặn ngay lối đi, ánh mắt đầy vẻ dò xét. một tên khác tựa hờ hững vào bàn học gần đó, khóe môi nhếch lên như đang cười cợt. những đứa còn lại thì đứng rải rác, tạo thành một vòng vây vô hình, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ ý tứ khó đoán.
bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên nặng nề hơn hẳn.
một tên đứng giữa, dáng vẻ rõ ràng là kẻ cầm đầu, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
"lớp trưởng ngoan hiền của trường đây mà, đúng không?
seungkwan dừng lại, ánh mắt quét nhanh qua nhóm người trước mặt. giọng em không mấy kiên nhẫn.
"mấy anh chặn đường tôi làm gì?"
tên kia nhún vai, nụ cười nửa miệng chẳng hề che giấu sự khiêu khích.
"không có gì đâu mà" hắn kéo dài giọng "chỉ là gần đây nghe nói cậu hay đi chung với hansol, tụi này tò mò chút thôi"
seungkwan nhíu mày, vậy ra lý do là đây.
không phải lần đầu em nghe thấy những lời đồn thổi về hansol, kẻ được xem như một tên rắc rối chính hiệu trong trường. không ai dám đụng vào hắn, nhưng ai cũng dè chừng. giờ lại có tin đồn em qua lại với hắn thì chuyện bị chú ý cũng chẳng có gì lạ.
ánh mắt seungkwan lạnh đi một chút. giọng nói dứt khoát, không có chút dao động.
"tôi đi với ai là chuyện của tôi, nếu không có chuyện gì khác thì làm ơn tránh đường"
nhưng nhóm kia không có ý định nhượng bộ. một tên đứng bên cạnh khoanh tay, nhếch môi cười khẩy, giọng điệu mang theo ý khiêu khích lộ liễu:
"ừ thì đúng là chuyện của cậu... chỉ là tụi này muốn thử xem cậu có cứng rắn như lời đồn không thôi"
seungkwan không thay đổi sắc mặt nhưng ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. ánh mắt em lướt qua từng người trước mặt, cố tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa ác ý nào đó.
chưa kịp lên tiếng, một tên trong nhóm bất ngờ nhấc tay, định đẩy mạnh vào vai em.
nhưng trước khi bàn tay hắn kịp chạm vào, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo căng bầu không khí vốn đã nặng nề:
"làm gì đấy?"
âm điệu nghe có vẻ lười biếng, nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm khó nhận ra.
cả đám giật mình quay đầu lại.
hansol đang đứng dựa vào cửa lớp, một tay đút túi quần, một tay cầm cây kẹo mút xoay xoay trong miệng. hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nửa lười biếng, nửa thờ ơ, nhưng tận sâu bên trong lại là một lớp băng mỏng lạnh lẽo.
tên cầm đầu hơi khựng lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gằn giọng.
"chuyện của tụi tôi, không liên quan đến cậu"
hansol nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, vừa lười biếng vừa thách thức. hắn nhấc chân bước về phía trước, từng bước đi không vội vã, nhưng mỗi lần tiến gần một chút, không khí xung quanh lại căng lên thêm một phần.
giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại rơi xuống như một tảng đá nặng nề:
"ơ hay, liên quan chứ. người của tôi mà"
một sự im lặng đột ngột bao trùm.
cả đám 12 sững lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên pha lẫn khó chịu. còn seungkwan, người vừa nghe thấy câu nói ấy, cũng theo bản năng quay phắt sang, gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
bầu không khí như đông cứng trong khoảnh khắc đó.
seungkwan sững người, đôi mắt mở lớn, tưởng chừng như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. tim em thoáng lỡ một nhịp trước câu nói đầy bá đạo của hansol, nhưng ngay sau đó sự kinh ngạc lập tức bị cơn giận dữ lấn át.
em quay ngoắt sang nhìn hắn, giọng cao hẳn lên vì bất ngờ.
"cái gì cơ?"
nhưng hansol chẳng buồn bận tâm đến phản ứng của seungkwan. hắn vẫn đứng đó, điềm nhiên như thể mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay. ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, nặng nề đè lên không gian xung quanh.
"mấy anh muốn thử thì thử tôi này, đừng có động đến cậu ấy"
một thoáng im lặng bao trùm.
mấy tên lớp 12 thoáng ngẩn ra, ánh mắt dao động rõ rệt. chẳng ai dám manh động thêm dù chỉ một chút. họ không phải chưa từng nghe danh hansol, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy. một kẻ lúc nào cũng có vẻ thờ ơ, chẳng mấy khi để tâm đến chuyện của ai, nhưng giờ phút này lại thẳng thừng đứng ra bảo vệ seungkwan như thể đó là lẽ hiển nhiên.
cả nhóm bất giác liếc nhìn nhau, dường như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ.
tên cầm đầu hừ lạnh, cố giữ vẻ bình thản dù rõ ràng có chút chột dạ.
"hừ, cũng chẳng có gì to tát. chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi"
nó ném cho hansol một cái nhìn khó chịu, nhưng không nói thêm gì nữa. sau một thoáng do dự cả nhóm lần lượt quay lưng bước đi với vẻ miễn cưỡng, như thể ở lại thêm một giây nữa thôi cũng khiến họ mất mặt.
tiếng bước chân xa dần, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi.
seungkwan nhìn theo nhóm kia cho đến khi họ khuất hẳn sau dãy hành lang, nhưng tâm trí em lại chẳng bận tâm đến họ. điều khiến em khó chịu hơn cả là câu nói ban nãy của hansol.
em quay phắt sang hắn, giọng lạnh băng, mang theo sự bức xúc không hề che giấu.
"cậu vừa nói gì cơ? ai là người của cậu?"
hansol nhún vai, gương mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì to tát.
"thì tôi nói thế cho tụi nó khỏi làm phiền cậu thôi mà. chứ cậu nghĩ sao, hả lớp trưởng?"
seungkwan siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng.
"lần sau đừng có tùy tiện nói linh tinh như vậy nữa"
dứt lời, em xoay người, sải bước nhanh vào lớp mà không thèm ngoái đầu lại lấy một lần.
hansol vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng seungkwan đang khuất dần sau khung cửa. một giây sau, hắn bất giác nhếch môi, để lộ một nụ cười vừa thích thú vừa có chút hứng thú kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com