Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

có những cái tên mà seungkwan chẳng muốn nhắc đến, cũng không muốn dây dưa.

và choi hansol chắc chắn nằm trong số đó.

vậy mà dạo gần đây dù em có đi đâu, hắn cũng xuất hiện. hết lần này đến lần khác, như thể vô tình nhưng lại quá trùng hợp để tin rằng đó chỉ là ngẫu nhiên.

đầu tiên là ở thư viện.

seungkwan vốn yêu thích sự yên tĩnh, mỗi khi có thời gian rảnh đều sẽ lên thư viện đọc sách hoặc ôn bài. hôm đó cũng không ngoại lệ. em tìm được một góc khuất lý tưởng, vừa kéo ghế ngồi xuống còn chưa kịp mở sách ra thì đã nghe thấy một tiếng thở dài não nề từ bàn bên cạnh.

âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kéo theo sự khó chịu bất giác nhen nhóm trong lòng. em nhíu mày, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang...

và suýt nữa thì làm rơi cả quyển sách trên tay.

hansol ngồi đó, tay lật lật một trang sách vô nghĩa, ánh mắt lơ đãng như thể hắn vừa lạc vào nhầm chỗ. trước mặt hắn là một chồng sách dày cộp mà chỉ cần liếc qua cũng biết chẳng có quyển nào hợp gu.

seungkwan nhắm mắt, hít sâu một hơi.

không phải giận. chỉ là bực.

seungkwan cố gắng phớt lờ, mắt dán vào trang sách trước mặt, nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu.

hansol cựa quậy, lật sách loạt soạt, rồi bất thình lình huých nhẹ vào tay em.

"lớp trưởng, cậu hiểu cái này không?" giọng hắn vang lên đầy vô tội.

seungkwan không buồn ngước nhìn "không"

hansol chớp mắt "ủa, tôi còn chưa nói gì mà?"

"không cần biết" em đáp gọn, lật trang sách dứt khoát "tôi cũng không giúp đâu"

hansol bật cười, ánh mắt lấp lửng vẻ thích thú.

"sao khó tính vậy? tôi tưởng cậu lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người cơ mà?"

seungkwan đặt sách xuống bàn cái cạch, xoay người trừng mắt nhìn hắn.

"tôi giúp những người thật sự cần, chứ không giúp mấy kẻ rảnh rỗi bày trò trêu chọc tôi"

hansol nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ "ôi chao, oan uổng ghê"

em còn chưa kịp phản bác thì thủ thư đã bước đến, ánh mắt nghiêm khắc quét qua cả hai.

"giữ trật tự"

seungkwan lập tức ngồi thẳng lưng, gật đầu không chút chần chừ.

"vâng ạ"

hansol chỉ nhếch môi cười nhạt, khoanh tay tựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có chút thành ý nào. ánh mắt hắn lười biếng lướt qua thủ thư rồi dừng lại trên gương mặt seungkwan, như đang chờ xem em còn phản ứng gì nữa.

seungkwan thở dài, cảm thấy không đáng để lãng phí thêm thời gian. em dứt khoát đứng dậy ôm sách vào lòng, bước nhanh ra chỗ khác mà không buồn nhìn lại.

nhưng em không biết rằng đằng sau lưng mình, hansol vẫn ngồi đó, chậm rãi xoay cây bút giữa những ngón tay, khóe môi cong lên đầy nhàn nhã khi ánh mắt dõi theo từng bước chân em rời đi.

rồi đến sân thể thao.

seungkwan hiếm khi đặt chân đến đây, nhưng hôm nay lại bị jihoon kéo đi xem cậu ấy đá giao hữu với lớp khác. em vốn không có hứng thú với mấy môn thể thao dùng chân, nhất là bóng đá - vừa ồn ào, vừa bụi bặm, lại còn phải ngồi dưới cái nắng chói chang. nhưng jihoon đã năn nỉ hết nước hết cái, em đành miễn cưỡng đi theo, coi như cổ vũ cho bạn mình một chút.

chỉ là... cái sân rộng như vậy, người cũng nhiều như vậy, nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ánh mắt em đã vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

hansol không tham gia trận đấu, chỉ đứng ở vào lan can gần đó, một tay cầm lon nước ngọt, dáng vẻ nhàn nhã như thể chỉ vô tình ghé qua giết thời gian. hắn khẽ nghiêng lon nước lắc nhẹ vài cái, nghe tiếng chất lỏng bên trong sóng sánh rồi mới chậm rãi đưa lên uống một ngụm.

trông có vẻ tùy tiện là thế nhưng ánh mắt hắn lại liên tục lơ đãng quét qua khán đài, và lạ một điều lần nào cũng dừng lại đúng chỗ seungkwan đang ngồi.

đến lúc này thì seungkwan thực sự bực.

không phải do cái nắng gắt, cũng không phải do tiếng hò hét ồn ào xung quanh. mà là cái kiểu nhìn cứ như vô tình nhưng lại cố ý của hansol.

seungkwan khoanh tay nghiêng đầu nhìn jihoon, giọng đầy vẻ khó chịu.

"cậu có thấy thằng cha đó xuất hiện hơi nhiều không?"

jihoon nhìn theo ánh mắt em, chạm ngay đến bóng dáng nhàn nhã của hansol ở phía xa. cậu nhướng mày, rồi gật gù.

"ờ, cũng hơi bất thường thật"

seungkwan hừ một tiếng, nhíu mày "cậu ta mà có ý đồ gì là tớ xử thẳng tay đấy"

jihoon bật cười, khẽ lắc đầu "tớ chỉ mong cậu làm thế sớm thôi"

và rồi đến căn tin.

giờ nghỉ trưa, seungkwan vẫn như mọi ngày, xếp hàng mua đồ ăn, chọn món quen thuộc của mình. vừa định cầm khay lên thì một bàn tay khác cũng vươn tới, chạm nhẹ vào mép khay.

"ồ, cậu cũng thích món này à?"

giọng nói lười biếng nhưng đầy ý cười khiến seungkwan khựng lại. em chậm rãi quay sang, ánh mắt cau lại khi nhìn thấy gương mặt quá mức quen thuộc kia.

không ai khác ngoài hansol.

seungkwan siết chặt khay thức ăn, giọng thấp xuống.

"hansol, cậu đi theo tôi đấy à?"

hansol chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức gần như trêu ngươi.

"gì cơ? tôi chỉ đang mua đồ ăn thôi mà?"

seungkwan khoanh tay, ánh mắt lạnh đi vài phần "cậu chưa bao giờ ăn ở căn tin"

hansol nhún vai, ung dung đáp "ừ thì, giờ tôi muốn đổi phong cách sống, được không?"

seungkwan nghiến răng, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn bực bội đang dâng lên. em nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói rõ ràng từng chữ.

"đừng có đeo bám tôi nữa"

hansol chỉ nhếch môi không đáp, thản nhiên cầm khay thức ăn của mình rồi bước theo seungkwan đến bàn ăn, cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

đến lúc này seungkwan thực sự không thể chịu nổi nữa. em đột ngột dừng bước quay phắt lại, mắt trừng lớn.

"cậu rốt cuộc muốn gì?!"

hansol đặt khay xuống bàn, không vội trả lời ngay. hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú như đang thưởng thức phản ứng của em. rồi chậm rãi với một nụ cười nhàn nhạt, hắn đáp.

"chắc là tôi thích cậu rồi"

một giây, hai giây. không gian như đóng băng.

seungkwan sững người. tim em khựng lại một nhịp, nhưng không phải vì xao động, mà vì bực bội đến mức không thốt nên lời. ánh mắt hansol quá bình thản, quá tự nhiên, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời nhận xét vu vơ. nhưng đối với em, nó chẳng khác nào một trò đùa dai dẳng.

ngón tay seungkwan siết chặt lấy mép bàn, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào lên trong lồng ngực. rồi chẳng buồn đáp lại, em đột ngột đứng bật dậy, ghế cọ xát xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai. không quay đầu, không liếc nhìn bất cứ ai, em cứ thế bỏ đi thẳng.

ánh mắt tò mò của những người xung quanh đổ dồn vào em, nhưng seungkwan chẳng còn tâm trí để quan tâm. em đã quá mệt mỏi với cái trò trêu chọc vô nghĩa này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com