Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

ánh hoàng hôn phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên khu rừng thưa, nhuộm vàng từng tán lá, khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. cả lớp đang tập trung dựng trại sau một ngày dài vui chơi, tiếng cười nói râm ran xen lẫn âm thanh lửa cháy tí tách từ bếp dã chiến.

seungkwan ngồi xổm cạnh đống củi, cẩn thận nhóm lửa với vài người bạn. em nhíu mày khi ngọn lửa vẫn chưa bùng lên như ý, dùng tay che chắn để cơn gió không thổi tắt những đốm than hồng vừa le lói. ánh lửa phản chiếu lên gương mặt em, khiến đường nét trở nên dịu dàng hơn hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày.

hansol bước chậm trên nền đất phủ đầy lá khô, bàn tay vô thức nghịch một cành cây nhỏ nhặt được dọc đường. hắn không hiểu vì sao ánh mắt mình cứ dừng mãi ở một chỗ, là seungkwan.

đáng lẽ chuyến dã ngoại này chỉ là một cơ hội để hắn tiến xa hơn trong trò cá cược kia. nhưng càng tiếp xúc với seungkwan, càng nhìn thấy những biểu cảm khác ngoài vẻ cau có thường trực của em, hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai. một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến hắn không muốn thừa nhận.

hansol khẽ bật cười, ném cành cây xuống đất, lắc đầu như thể muốn phủi đi những suy nghĩ không nên có. nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại vô thức tìm về phía seungkwan lần nữa.

bữa tối diễn ra trong không khí náo nhiệt, tiếng cười đùa vang vọng giữa khu rừng vắng. mọi người cùng nhau nướng thịt, kể chuyện, trêu chọc nhau như thể không hề có khái niệm về thời gian. ánh lửa bập bùng phản chiếu lên những gương mặt rạng rỡ, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa thiên nhiên hoang dã.

giữa sự ồn ào ấy, seungkwan vẫn giữ thói quen quen thuộc của một lớp trưởng - để mắt đến tất cả mọi người, đảm bảo ai cũng có đồ ăn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không ai bị bỏ lại phía sau. em chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ loay hoay dọn dẹp giúp đỡ chỗ này chỗ kia. đến khi mọi người đã no nê và bắt đầu tụ tập quanh lửa trại hào hứng hát hò, em mới lặng lẽ rời khỏi vòng tròn náo nhiệt ấy.

seungkwan bước về phía con suối gần đó, nơi làn nước trong vắt phản chiếu ánh trăng, lặng lẽ rửa tay. có vẻ như em chỉ muốn tìm một khoảng không gian yên tĩnh sau một ngày dài bận rộn.

hansol ngồi cách đó không xa, vừa cầm lon nước trên tay vừa liếc về phía seungkwan. khi thấy em một mình tách ra, hắn vô thức đứng dậy.

hắn không thích cái cách seungkwan cứ tự làm mọi thứ một mình. chẳng hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em có thể bị thương hay gặp chuyện gì đó, hắn lại thấy khó chịu.

bước chân vừa chạm đến con đường mòn nhỏ dẫn ra bờ suối, hansol bỗng khựng lại. giữa âm thanh róc rách của dòng nước, một tiếng thở mạnh, đứt quãng vang lên. một âm thanh lạ, đầy đau đớn.

hắn cau mày, linh cảm có chuyện không ổn. không chần chừ thêm giây nào, hansol vội sải bước chạy đến.

cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất giác siết chặt nắm tay.

dưới ánh trăng lờ mờ, seungkwan đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm lấy cổ chân, hơi nhăn mặt vì đau. xung quanh em là những viên đá nhỏ, có lẽ do bất cẩn giẫm phải chỗ trơn trượt mà ngã xuống. chiếc áo khoác mỏng vướng vào cành cây gần đó, mái tóc hơi rối, trông em có vẻ không biết nên làm gì tiếp theo.

hansol thoáng chau mày, bước nhanh về phía em. không hiểu sao, nhìn seungkwan trong bộ dạng này lại khiến hắn cảm thấy... xót xa đến lạ.

ánh mắt hắn nhanh chóng lướt xuống cổ chân seungkwan, nơi một vết xước dài hiện rõ trên làn da trắng. máu rỉ ra từng giọt, thấm dần vào lớp tất, nhuộm đỏ một góc nhỏ. hình ảnh đó khiến hắn bất giác siết chặt tay, một cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực.

"bị ngã à?" giọng hắn trầm thấp, không còn chút giễu cợt nào như thường lệ.

seungkwan khẽ cắn môi, rõ ràng không thoải mái khi bị bắt gặp trong tình huống này. em quay mặt đi, cố giữ giọng bình thản "không nghiêm trọng, tôi tự lo được"

hansol không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, tay vươn tới kéo nhẹ bàn chân bị thương của seungkwan đặt lên đùi mình. trước khi em kịp phản ứng, hắn đã rút chiếc khăn tay trong túi ra, chậm rãi lau đi vết máu rỉ trên cổ chân em.

động tác của hắn chậm rãi và cẩn thận hơn em tưởng, không còn chút gì bông đùa hay tùy tiện như mọi khi.

seungkwan thoáng sững lại. hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua da thịt, mang theo một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. em chớp mắt hơi dịch người ra sau một chút, nhưng hansol vẫn giữ chặt cổ chân em như thể sợ em lại trốn mất.

"lần nào cũng tự chịu một mình vậy à?" hansol lẩm bẩm, giọng không rõ cảm xúc nhưng động tác trên tay vẫn rất cẩn thận khi lau sạch vết máu.

seungkwan khẽ nhún vai "tôi quen rồi"

một câu nói đơn giản nhẹ bẫng, nhưng lại khiến hansol khó chịu kỳ lạ. hắn chưa bao giờ để tâm đến điều đó trước đây, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là seungkwan lúc nào cũng như vậy - luôn đứng ra gánh vác mọi chuyện trong lớp, luôn giúp đỡ người khác mà chẳng hề than phiền. nhưng đến khi bản thân gặp chuyện, em lại chẳng bao giờ mở lời nhờ ai, cứ lặng lẽ một mình chịu đựng.

ý nghĩ đó khiến hắn không vui chút nào.

hansol im lặng một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác ngoài của mình, quấn nhẹ quanh cổ chân seungkwan. động tác của hắn dứt khoát nhưng không hề thô bạo.

seungkwan ngạc nhiên, nhìn hắn đầy nghi hoặc "cậu đang làm gì vậy?"

hansol nhún vai, giọng điệu như thể đây chỉ là chuyện nhỏ "bọc lại cho khỏi lạnh. với cả, đi như thế này sẽ đỡ đau hơn"

nói xong hắn cúi xuống, định xoay người cõng em lên lưng. seungkwan giật mình, vội vàng lùi lại một chút, hai tai bất giác đỏ lên "không cần, tôi tự đi được"

hansol liếc em, ánh mắt kiên định, mang theo chút bất mãn "đừng bướng, muốn tự lết về trại rồi để cả lớp thấy bộ dạng này à?"

seungkwan cắn môi, rõ ràng là không muốn, nhưng vẫn cố chấp. nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của em, hansol thở dài chẳng buồn đôi co thêm, chỉ trực tiếp nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ về phía mình.

seungkwan há miệng định phản bác nhưng không tìm được lý do nào hợp lý. đúng là nếu để cả lớp thấy em khập khiễng đi về chắc chắn sẽ có người làm ầm lên, mà em thì chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý như thế.

cuối cùng, em miễn cưỡng để hansol cõng mình. cảm giác ấm áp và vững chãi từ tấm lưng hắn khiến em có chút lúng túng. seungkwan vội ngoảnh mặt sang hướng khác, cố tránh nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của hắn. nhưng dù không nhìn, em vẫn có thể cảm nhận được sự thích thú ẩn giấu trong từng bước chân vững vàng của hansol.

hansol cũng không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên. hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của người phía sau, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vai hắn. trong lòng hansol lúc này, ngoài một chút thú vị vì lần đầu tiên thấy seungkwan chịu thua, còn có cả một cảm giác khó diễn tả thành lời, một cảm giác mà ngay cả hắn cũng không chắc mình có muốn hiểu hay không.

đêm hôm ấy, seungkwan nằm trong lều, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái vải tối màu nhưng tâm trí thì cứ quay cuồng không yên. em trở mình mấy lần, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng vô ích. hình ảnh hansol ngồi xổm trước mặt em, đôi tay cẩn thận băng bó vết thương, ánh mắt trầm lặng mà tập trung cứ liên tục hiện lên như một thước phim không hồi kết.

seungkwan khẽ cau mày, kéo chăn trùm lên mặt nhưng hơi ấm vương lại trên cổ chân từ chiếc áo khoác của hắn vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rõ ràng về chuyện đã xảy ra. em không hiểu nổi chính mình. đáng lẽ, em phải cảm thấy khó chịu. bởi vì từ trước đến nay, hansol luôn là kẻ khiến em phải đau đầu nhiều nhất. vậy mà bây giờ, chỉ vì một chút quan tâm bất chợt của hắn, em lại trằn trọc đến thế này sao?

từ bao giờ mà cái tên học sinh cá biệt ấy lại có thể trở nên... dịu dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com