23
Mọi người biết gì không, tôi đang đứng trước cửa nhà Hansol, cạnh cậu ấy, và tôi không dám vào nhà. Ừ thì hôm qua tôi quyết tâm thật, nhưng giờ cái quyết tâm ấy nó bận đi du lịch rồi. Tôi thì đang run như cầy sấy ôm tay Hansol muốn kéo cậu ấy đi về đây, thế mà cậu ta không hiểu, lại còn đứng đó cười cười nhìn tôi.
-Anh chắc là không sao chứ?
Lần thứ ba tôi hỏi cậu ấy câu này kể từ khi hai đứa bắt đầu đến nhà Hansol. Hansol cũng không nói gì, mỉm cười gật đầu rồi xoa đầu tôi một cái, như đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy.
Trong lúc tôi còn đang bận lóng ngóng không biết có nên vào hay không thì cánh cửa lớn mở ra. Mẹ Chwe cùng con bé Sofia từ sau cánh cửa đi tới chỗ chúng tôi.
-Hai đứa tới rồi, mau mau vào nhà nào, sao lại đứng ngoài này cả vậy. Cái thằng này, sao lại để người ta đứng ngoài chứ, còn không biết tự mở cửa sao mà còn phải chờ mẹ ra mở cho vậy.
Mẹ Chwe hồ hởi đi lại xoa xoa nắn nắn hai má của tôi, từ lần đầu đến nhà cậu ấy chơi thì mẹ Chwe đã nảy sinh đam mê đặc biệt với hai cái má này của tôi rồi. Về sau mỗi lần gặp đều trực tiếp đi đến xoa nắn nó như một lời chào hỏi. Sau khi thoải mái bóp đến đỏ hai bên má của tôi, mẹ Chwe mới nhớ đến đứa con trai ruột của mình là Hansol, thế nhưng lại là quay sang trách mắng.
Con bé Sofia thấy thế cũng được dịp hùa theo trêu chọc anh nó. Nhìn mặt Hansol lúc này tôi chỉ biết cố gắng nén cười. Ban nãy khi mẹ Chwe động vào mặt tôi chắc cậu ta cũng ủ xong một vại giấm rồi cũng nên.
Cảm thấy cứ để hai đứa đứng trước cửa như vậy cũng không được, mẹ Chwe liền mau chóng kéo tay cả hai vào nhà. Sao lại gấp gáp vậy? Tôi còn chưa có chuẩn bị tâm lí, làm sao đây, còn ba Chwe trong nhà nữa.
Hansol như cảm nhận được tâm trạng rối bời của tôi, đôi bàn tay to lớn đặt lên tay tôi rồi nắm chặt, kèm theo đó là cái nhìn dịu dàng như muốn nói, dù có thế nào cũng luôn có cậu ấy ở bên. Trống ngực trong lòng thì cứ đập dồn dập, nhưng hiện tại tôi không thể cho phép bản thân vì lo sợ mà làm ảnh hưởng đến tương lai hai đứa.
Bước vào phòng khách, mọi thứ vẫn như cũ, y hệt mấy lần tôi đến đây chơi. Ba Chwe ngồi ở sofa xem tin tức chăm chú, hai hàng mày cau lại với nhau làm tôi sợ hãi.
-Thưa ba con mới về.
Hansol đi đến chỗ ba cậu ấy lên tiếng chào sao đó đưa tay vẩy về phía tôi, ý bảo tôi cũng lại đó. Ba của Hansol chả nói gì cả, thế nên tôi cũng chỉ biết rón rén đến đứng cạnh cậu ấy. Mọi lần đến chơi tôi cũng không gặp ba Hansol nhiều, thứ nhất là vì công việc bác ấy bận rộn, đến người nhà còn khó gặp mặt, thứ hai là dù có gặp cũng chưa chắc nói chuyện được vì Hansol bảo ba cậu ấy rất trầm tính. Giờ thì mọi người hiểu vì sao tôi sợ ba Chwe đến thế rồi đúng không.
Sau khi đã yên vị đi đến cạnh Hansol, lúc này ba Chwe mới cầm lấy cái điều khiển tắt TV đi, bảo hai đứa tôi ngồi xuống. Mẹ Chwe cùng với Sofia cũng đi đến ngồi cạnh đó. Tôi thầm nuốt nước bọt một cái, cảm giác sống lưng có hơi lạnh.
-Hai đứa đang quen nhau?
Mở đầu là câu hỏi của ba Chwe.
Hansol gật đầu thay cho câu trả lời, tôi hoảng đến suýt thì khua tay múa chân. Ơ kìa bạn ơi, mấy cái này bạn phải nói tường tận chứ sao bạn trả lời kiểu yes or no vậy? Bạn làm thế lỡ ba bạn không thích mình thì biết làm sao.
-Đã quen lâu chưa.
Rút kinh nghiệm không thể tiếp tục để Hansol trả lời, tôi vội vàng lên tiếng.
-Dạ chỉ mới 3 tháng thôi ạ.
-Vậy là lần cuối con đến nhà bác chơi, hai đứa vẫn chưa có gì?
Mẹ Chwe nhìn tôi hỏi, tôi gật đầu đáp lại. Lúc đó đúng là hai đứa tôi vẫn còn là bạn, chính xác thì là cỡ 5 tháng trước, đó là lần cuối tôi đến nhà Hansol.
Tôi không chắc là mình đã được thông qua cửa ải này hay chưa, tại vì mẹ Chwe thì niềm nở, Sofia cũng rất vui, cứ cười suốt cả buổi, nhưng mà ba Chwe lại chẳng thấy nói gì, chỉ im lặng ngồi quan sát. Như thế là bác ấy không đồng ý sao?
Cứ để thắc mắc trong lòng làm tôi lo lắng lắm. Bởi vì chỉ cần một người phản đối thôi thì coi như chuyện tình chúng tôi dẹp bỏ. Tôi cứ mãi ngồi băn khoăn suy nghĩ ở cái xích đu nhỏ ngoài vườn mà không hay biết mẹ Chwe từ khi nào đã đứng ở phía sau.
-Con đang lo lắng về ba của Hansol sao?
Lúc này tôi mới giật mình quay người lại, bác ấy đứng đó từ khi nào vậy, sao tôi không biết. Mẹ Chwe đi đến ngồi cạnh vào chỗ trống còn lại trên chiếc xích đu cạnh tôi.
-Thưa bác...
-Không cần lo lắng, ông ấy đồng ý rồi, chỉ là không chịu nói ra thôi. Chắc Hansol có nói với con về việc ba tụi nhỏ trầm tính lắm đúng không. Ông ấy vậy đấy, chỉ khi phản đối mới lên tiếng, im lặng thì xem như đã đồng ý cho hai đứa rồi.
Tôi ù ù cạc cạc nghe chữ được chữ mất, nhưng riêng cái câu cuối là nghe rõ lắm đấy nhé. Thế là được thông qua rồi á? Vậy là tôi được gia đình của Hansol đồng ý cả rồi à.
-Mẹ và anh Seungkwan vào nhà ăn trái cây đi ạ, con gọt xong rồi đây.
Tiếng của con bé Sofia lanh lảnh vang lên từ trong nhà. Chẳng hiểu vì sao mà giờ trong lòng tôi lại cứ lâng lâng thế này, biết làm sao đây khi mà sắp được đem gả về nhà người ta đến nơi rồi.
-Vào nhà nào, một lát để hai bố con Hansol nấu ăn, chúng ta cùng nhau nói chuyện tiếp.
-Vâng thưa bác.
Lời nói vừa dứt thì tôi đã nhận ngay ánh nhìn không mấy hài lòng từ phía mẹ Chwe. Tôi có nói sai gì sao?
-Sau này Hansol rước con về con vẫn gọi hai ông bà già này là bác à? Tập gọi như Hansol đi cho quen dần chứ. Gọi mẹ xem nào.
Chắc mẹ Chwe sẽ không thấy hai tai tôi đang đỏ lựng và nóng lên sau câu nói đó đâu, tôi cũng biết ngại cơ mà. Nhưng gọi bác lần nữa chắc mẹ Chwe sẽ không cho cưới xin gì luôn mất.
-Vâng, thưa mẹ.
RIP liêm sỉ của Boo Seungkwan, tôi sẽ an táng cho liêm sỉ của mình thật trịnh trọng để nó không phải tủi thân.
__________
Tớ định là viết nốt rồi đăng vào tối hôm thứ 2 nhưng mà hôm ấy cả buổi sáng đi ngoài nắng thế nào mà tớ sốt từ tối thứ 2 đến tối thứ 3 luôn mọi người ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com