...thì cũng đã vỡ rồi.
Người ta thường nói "Gương vỡ lại lành" là để ám chỉ những cặp đôi đã chia tay rồi đến cuối cùng lại có thể quay về bên nhau.
Bùi Thắng Quang từng không tin vào câu nói ấy vì trên thực tế, khi một chiếc gương đã bị vỡ rồi thì dù có dán những mảnh vỡ lại với nhau, nó vẫn sẽ là một chiếc gương vỡ mà thôi.
Em rất muốn tin vào câu nói đó, nhưng rốt cuộc thì, em đã không thể làm được điều đó.
Thắng Quang thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh, em nhắm nghiền hai mắt lại, vô thức nhớ lại sự việc đã xảy ra 6 tháng trước.
Đó là ngày mà Thắng Quang và Hàn Sơn chính thức quay về làm người yêu của nhau, sau nhiều năm xa cách nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau dường như không hề phai nhạt đi một chút nào, em đã mong rằng đây sẽ là cơ hội để em có thể bù đắp lại cho lỗi lầm năm xưa của mình và tiếp tục vun đắp tình cảm của cả hai, nhưng đời thì không như là mơ và một lần nữa, dòng đời đã đưa đẩy bọn họ một cách vô cùng tàn nhẫn.
Vào ngày hôm đó, vì muốn "ăn mừng" ngày cả hai chính thức quay về với nhau nên Thắng Quang đã mè nheo đòi Hàn Sơn đi mua bánh kem hương quýt về, hắn tất nhiên đã không từ chối còn nhanh nhẹn phóng xe đi ngay vì lúc đó cũng đã khá trễ rồi và khả năng cao sẽ không còn tiệm bánh nào mở cửa nữa.
Chỉ vì Hàn Sơn buông lỏng phòng bị một chút trước khi vượt qua một cái ngã tư mà một chiếc xe tải ở phía bên kia đường bất ngờ mất tay lái, không một ai có thể khống chế được tình huống lúc đó và kết quả là một vụ va chạm tàn khốc đã xảy ra.
Cả Thôi Hàn Sơn lẫn người tài xế kia đều không thể vượt qua khỏi vụ va chạm đó, Bùi Thắng Quang khi biết tin này đã phát điên gần như cả tháng trời, em khóc lóc, gào thét rồi bần thần, thậm chí còn vài lần cầm dao đòi tự sát, nếu không có sự can thiệp của người anh thân thiết tên Doãn Tịnh Hàn luôn cố gắng túc trực bên cạnh thì Thắng Quang em đây, có lẽ cũng đã bỏ mạng vào một đêm nào đó rồi.
Em hé mắt ra tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia, 6 tháng trôi qua cứ như là 6 năm vậy, tinh thần của em có thể đã ổn định hơn nhưng em biết rõ rằng ở đâu đó thật sâu bên trong em, thì em vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được cơn ác mộng kinh hoàng đó.
Mọi thứ lại diễn ra quá chóng vánh và vô lý đến không thể nào tưởng tượng nổi, Thắng Quang thầm giễu cợt bản thân sao mà xui xẻo quá thể, để vụt mất người mình yêu thương nhất những 2 lần mà lần nào cũng lãng nhách như nhau.
Là do vốn dĩ cả hai không thể thuộc về nhau, vận mệnh đã chia cắt hai người họ một lần rồi nhưng họ vẫn cố chấp quay về với nhau, để rồi một trong hai phải trả một cái giá đắt đỏ như vậy sao?
Hay là do em, nếu như ngay từ đầu em quyết tâm chống lại ba mà tiếp tục yêu đương với Hàn Sơn, liệu đó có phải là chiếc chìa khoá để mở ra một vận mệnh mới nơi mà cả hai người họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau và có một cuộc sống trọn vẹn?
Bùi Thắng Quang thấy lồng ngực bỗng nhẹ tênh, vì em chẳng còn muốn chứa đựng thêm bất cứ một tâm tư nào nữa.
Em mất hết tất cả rồi.
Em muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả cuộc sống này.
Nắm chặt lấy lọ thuốc trong tay rồi nhắm mắt lại thêm một lần nữa, em thầm xin lỗi Tịnh Hàn một câu rồi cảm nhận sự mê man đang lan dần xuyên suốt cả cơ thể của mình.
Vận mệnh này chó má quá, Bùi Thắng Quang đây xin phép từ bỏ kiếp này.
~
đọc đến đây tui đoán là sẽ có nhiều bạn thấy không thoả mãn và ưng ý với cái kết cục này đâu ha, ngay cả bản thân tui cũng thấy không hài lòng một chút nào về cái plot này á :))))))))))
tuy nhiên, đây cũng là một khía cạnh có thật của cuộc sống mà tui muốn đưa đến cho mọi người thấy, rằng sẽ có những lúc cuộc đời bất công với mình đến thế đấy, có những cái nguyên nhân rất xàm xí và lãng xẹt nhưng lại mang đến những hậu quả to lớn đến không tưởng, vô thực tới mức khiến cho mình phải thấy hoài nghi nhân sinh luôn.
nói đâu xa, ông ngoại của tui vừa mới mất gần đây thôi, ông cũng có nhiều bệnh tật thế mà cuối cùng ông lại không mất vì bệnh mà ông lại mất vì bị tắc ống thở? (tui chỉ được nghe kể như vậy thôi và ba tui đoán là do ông nhai cơm không kỹ nên bị tắc ống thở) mà giả dụ như ông tui mất vì lý do này thật thì tui thấy nó quá là lãng xẹt luôn ý 😞 mặc dù trộm vía là ông được ăn no trước khi mất chứ không phải chịu đau đớn vì bệnh tật nhiều, cơ mà mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến giờ tui vẫn chưa hoàn toàn tin là mọi chuyện đã xảy ra và cũng đã trôi qua rồi...
nói chung là cái fic này có cái kết khó chịu vô cùng :)))) cho nên là tui quyết định đăng fic này lên để lan toả cái sự khó chịu này đến cho mọi người đây muahahahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com