Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟛

Seungkwan học ở một trường cấp ba danh tiếng, chỉ cách nhà một quãng đi bộ ngắn ngủi. Cậu phải cảm tạ người chú của mình khôn xiết vì ông là người đã tìm cho gia đình cậu một căn nhà ưng ý như thế này. Nơi mà chỉ cần thong thả tản bộ, tấp vào hàng quán này, tạt vào hàng quán kia mà vẫn kịp đến trường đúng giờ. Tiện lợi hơn cả cho mẹ của Seungkwan khi gần đây cũng có siêu thị nữa. Không giống với nơi ở cũ, bà lúc nào cũng phải mua đồ ăn cho cả tuần, dẫn đến tình trạng phải quẳng một số thực phẩm vào sọt rác vì không ăn được nữa.

Quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Cậu thích đến trường hơn bất cứ ai dù thực chất không phải học sinh chăm chỉ. Nhưng Seungkwan sáng dạ hơn những gì cậu giả vờ, và chơi thể thao cũng khá cừ. Chuyện này không phải do chính Seungkwan loan tin, mà rõ ràng là ai cũng biết Seungkwan khá nổi tiếng ở trường. Cậu tự hỏi bản thân mình đặc biệt đến đâu mà lại được người ta yêu mến. Nhưng cậu không biết rằng chính khuôn mặt tươi sáng, thân thiện, luôn mỉm cười dịu dàng đáp trả lời chào hỏi của người khác lại là lý do cho sự mến mộ.

Cậu luôn vượt qua mỗi kỳ thi với thứ hạng nằm trong top mười hai học sinh đứng đầu. Và rồi đảm nhận chức vụ lớp trưởng của lớp, rồi trở thành học trưởng của hội học thuật ở trường. Cậu thường được ca ngợi là toàn diện ở mọi mặt, nhưng cậu thấy mình vẫn còn kém xa anh Mingyu và Jeonghan về sự thông minh thiên bẩm. Hay dẫu bền bỉ, cậu vẫn không đọ lại sức mạnh của anh Seungcheol.

Nói theo cách của cậu, Seungkwan chỉ là một đứa trẻ tầm thường trong một ngôi trường xoàng xĩnh, bị lu mờ khi đi bên cạnh những người xuất chúng. Cậu không lấy những lá thư tình để ngạo mạn. Bởi nếu xét về sự yêu mến bật nhất, Jun và Myungho mới là sự định nghĩa.

Cậu tập trung lắng nghe bài phát biểu trong lễ khai giảng của anh Myungho – một trong những học sinh đứng đầu của trường, rồi đồng loạt đứng dậy cùng mọi người tán dương anh ngay khi bài phát biểu kết thúc. Thầy hiệu trưởng trông vô cùng hài lòng đến mức đứng lên nói vài lời, ngay cả khi Myungho đã trở vể và ngồi vào chiếc ghế cạnh Seungkwan, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Myungho không giấu được vẻ ngại ngùng, anh huých vào bắp tay Seungkwan như một sự đáp trả vì bị cậu trêu chọc trước khi cúi đầu tủm tỉm cười.

"Gì hả?" Seungkwan mắt hấp háy. "Anh không biết là bản thân mình ngầu lắm sao."

"Thôi đi, đừng có mà chọc."

"Nói cho em biết bước tiếp theo trong năm nay của anh là gì đi. Có phải sẽ ra trường với tấm bằng khen xuất sắc, yêu ai đó, rồi được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng không?"

Myungho lại bật cười.

"Tình yêu không nằm trong danh sách của anh."

"Hỏi anh chỉ bỏ công. Em quên bén anh là ông già nhạt toẹt."

"Nói như thể em đang có người yêu ấy, dở hơi."

"Em á? Không hề." Seungkwan cười khúc khích. "Nhưng em không già cõi giống anh." Rồi cậu tách khỏi Myungho, giả vờ không quan tâm đến anh nữa.

Myungho, người con trai được ông trời ban cho toàn bộ đức tính của một người tẻ nhạt (với cậu). Với sở thích đọc sách khi tới giờ giải lao, uống trà thay vì uống nước ngọt (như Seungkwan), và từ chối mọi lời tỏ tình với một lý do duy nhất 'bận học'. Không giỏi văn vở như Myungho mặc dù là đứa thích đi tiếp chuyện làm quen, Seungkwan chắc chắn sẽ từ chối ngay nếu có thầy cô nào gợi ý cậu đọc bài phát biểu chào mừng năm học mới cho trường.

Tính tình thì tốt bụng nhưng lời nói thì cay độc hơn bất cứ ai. Nhưng Myungho chưa bao giờ khiến Seungkwan tổn thương, dù cậu thích bám víu lấy anh hệt như một con đĩa lì lợm.

Buổi lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc sau hai tiếng dài đằng đẵng. Cậu chào tạm biệt Myungho nơi cầu thang rồi rẽ sang hướng dẫn tới phòng học. Trên đường về, cậu bắt gặp Lee Chan ở hướng ngược lại, sánh vai bên cạnh là một đàn anh khóa trên. Nếu Seungkwan nhớ không lầm, chắc chắn là không lầm, thì tên anh ấy là Seokmin. Cậu đã chạm mặt Seokmin vài lần trong buổi lễ khen thưởng của trường. Anh ấy lúc nào cũng được xướng tên trước cậu và mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng Seokmin vẫn để lại ấn tượng trong cậu với sự thân thiện đáng mến.

Cả hai mãi mê cười đùa cho đến khi Seungkwan cất tiếng gọi. Lee Chan vui vẻ đáp lời rồi bước tới. Và với bản tính hòa đồng của mình, Seokmin cũng không ngại ngùng đứng sang một góc đợi mà mạnh dạn bước cùng Lee Chan.

"Anh ơi, Myungho hyung ngầu thiệt á." Thằng bé hào hứng hệt như Seungkwan ban nãy. Mắt nó mở to, luôn miệng khen tới khen lui. "Em cũng muốn đứng ở trên đó, nhưng em biết là mình chỉ giỏi tả phim hoạt hình thôi."

"Cả hai ta đều sẽ là trò cười cho cái trường này." Seungkwan hùa theo.

Theo truyền thống, mỗi năm sẽ có một người đại diện mở màn đọc diễn văn khai mạc cho trường. Điều kiện là phải "hiếm có khó tìm". Tức là phải bao gồm mọi điều mà giáo viên nào cũng đều khen ngợi không ngớt mỗi khi nhắc tới. Rồi thì rõ ràng. Myungho và Seokmin luôn bị đặt lên bàn cân so sánh trong các cuộc tranh luận không chính thức từ các thầy cô. Và ngày bỏ phiếu cuối cùng, bọn họ chỉ cách nhau 1 phiếu.

"Dự là người đại diện năm học tới sẽ là anh Seokmin cho coi." Lee Chan cất tiếng. Thằng bé thường khen ngợi các anh, nhưng nó không phải kiểu khen để làm vui lòng người khác.

"Không đâu," Seokmin hơi giật mình, vội vã xua tay. "Anh không giỏi tới mức đó đâu."

"Em tán thành với Chan." Seungkwan chêm vào, giọng chắc chắn. "Anh là phù hợp nhất rồi."

"Dù sao thì cũng cảm ơn em." Anh cười ngượng ngùng.

"Được thôi," Cậu mỉm cười. "Em tên là Seungkwan."

"Anh đã biết từ lâu," Seokmin bắt lấy bàn tay chìa ra của Seungkwan một cách đầy thiện chí. "Nhưng phòng khi em chưa biết, tên anh là Seokmin."

"Còn em là Lee Chan."

"Nó lại dở hơi rồi đấy."

Seokmin cười khúc khích rồi tranh thủ lúc còn chưa vào tiết. Cả ba cùng nhau nói tiếp về những ý tưởng mới cho câu lạc bộ học thuật của trường. Mà có trễ một chút cũng chẳng sao. Thầy cô ở đây luôn mỉm cười với những học sinh ưu tú như họ.

Seungkwan không thích ngạo mạn. Bởi so với trình độ thì thái độ luôn là nhất. Cậu đến lớp ngay khi chuông vừa reo, dư dả một chút thì giờ để bày biện sách vở lên bàn, rồi thực hiện trọng trách của một lớp trưởng khi bất kỳ giáo viên nào bước vào. Nếu đúng như thời khóa biểu thì tiết đầu tiên phải là của thầy Toán mới đúng, nhưng lần này là cô chủ nhiệm, nên cậu dự đoán sẽ có thông báo gì mới đây.

"Chào hỏi thì năm nào cũng làm rồi nhỉ. Sẽ buồn lắm đấy nếu có bạn chưa nhớ tên cô."

Cả lớp không đáp mà chỉ cười, chờ đợi lời phát biểu mới.

"Nhưng bạn mới thì phải chào hỏi rồi, và đặc biệt là phải nhớ tên bạn đấy nhé." Nói rồi cô gọi vọng về phía cửa. "Vào đi em."

Cả lớp được một phen nhốn nháo, vài người còn vô thức nói to. "Ôi đẹp quá vậy! Con lai á?"

Nhưng người mà sững sờ đến mức hai mắt mở to, không nói được lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào người mới đến chỉ có Seungkwan mà thôi.

"Xin chào, mình là Hansol." Giọng cậu cất lên đều đều. Nhưng chỉ được vài giây rồi lại khiến cô chủ nhiệm phải đốc thúc.

"Chỉ có vậy thôi hả? Em nói thêm đi."

Hansol có chút xấu hổ. "Mình... rất vui được làm quen."

Cô chủ nhiệm bắt gặp những ánh mắt tò mò, những gò má đỏ ửng ở bên dưới mà mỉm cười hệt như nhìn thấu tâm tình nữ sinh. "Nhưng có vẻ các bạn nữ muốn được biết thêm về em kìa. Đừng ngại mà hãy chia sẻ thêm về em đi."

"Cái quái gì thế này." Hansol nghĩ. Những cặp mắt tò mò dán chặt lên cậu khiến Hansol căng thẳng đến nghẹt thở. Đây đâu phải là tình cảnh mà cậu muốn trong ngày đầu đến trường. Cậu không lỗ mãng tới mức không giới thiệu tên mình, chắc chắn rồi. Mọi thứ ở Mỹ đã quá mệt mỏi. Vì thế cái cậu cần sau màn chào hỏi chỉ là nhanh chóng được chỉ định một chỗ ngồi rồi đi một mạch tới đó; cạnh cửa sổ thì càng tốt. Nhưng cậu vẫn bị dính chặt trên bục giảng, những ngón tay báu chặt ống quần, cắn môi ngượng ngùng khi: "Giới thiệu thêm đi!" Tiếng hò hét vang lên. "Phải phải, sở thích của cậu là gì?"; và còn; "Cậu thích mẫu người như thế nào?"

Cả lớp phá lên cười, đa phần là nữ sinh.

Nhưng ánh mắt cậu bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc. Trong vài giây, Hansol cũng thực sự không chắc. Cậu bạn hàng xóm với tính cách nhiệt tình, tốt bụng đang ngồi trong lớp này, trước mặt cậu; cùng nụ cười rạng ngời pha chút phấn khích trên gương mặt ấy đã cho cậu biết rằng bọn họ theo một cách nào đó sẽ gắn liền với nhau khoảng thời gian sau này.

"Cậu trả lời đi," Đôi môi Seungkwan mấp máy về phía Hansol. Và Hansol hoàn toàn đọc được khẩu hình cậu, liền nhanh chóng quay trở lại với màn giới thiệu dang dở.

"Mình- thích nghe nhạc. Bất cứ thời điểm nào rãnh, mình đều nghe nhạc." Hansol bắt đầu cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc. Rồi quyết định không tiết lộ gì thêm nữa, thay vào đó cậu tiếp tục cho câu hỏi thứ hai. "Mình không có mẫu người lý tưởng nào hết. Mình- cũng chưa từng thử suy nghĩ về vấn đề yêu đương."

Cậu thấy giống trả lời phỏng vấn muốn chết, và chỉ mong mau mau được về chỗ ngồi. Trong khi bầu không khí lớp vẫn cứ nhốn nhào, Hansol không hiểu vì sao mình lại vô thức đánh ánh mắt tới Seungkwan lần nữa, và thấy tim mình được bình tĩnh hơn một chút khi nhìn thấy nụ cười trấn an ấy.

"Làm tốt lắm! Hansol." Cô chủ nhiệm reo lên.

Chẳng hiểu sao điệu bộ lạ lẫm của chủ nhiệm lớp làm Seungkwan phải nén cười. Cậu biết cô chỉ đang giúp cậu học sinh mới trở nên mạnh dạn hơn một chút. Nhưng số lần thấy cô khen ngợi như thế rất hiếm khiến Seungkwan có chút chưa kịp thích nghi.

Hansol được xếp ngồi ở cái bàn cuối lớp của dãy cạnh cửa sổ, Seungkwan chỉ cần ngoái lại về phía tay trái là có thể nhìn thấy được Hansol. Cậu chỉ vừa kịp nói hai từ xin chào nhân lúc Hansol đi qua. Từ khi có sự xuất hiện của người bạn hàng xóm, ngay từ lúc bước vào lớp học này, cho tới lúc yên vị ở chỗ ngồi, cảm xúc phấn khích trong cậu chưa bao giờ là thuyên giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com