Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

ngoài phố, dòng người tấp nập đi qua, ai ai cũng cười cười nói nói bên người thân, bạn bè của họ, chỉ có cậu là cô đơn bước đi . chết tiệt! ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì mà đi đâu cũng gặp đôi tình nhân hết. có phải ông trời là đang trêu chọc cậu không?
3 năm trước
anh và cậu tính đến đây đã ở bên nhau 2 năm rồi. anh thương yêu cậu hết mực, cậu cũng vậy. 2 người như 1 cặp trời sinh, luôn quan tâm, đồng cảm với nhau. 2 bên gia đình đều không có ý kiến, ngược lại còn rất ủng hộ. bạn bè, anh em thì luôn chúc phúc cho 2 người. cậu lúc ấy rất hạnh phúc, cậu hầu như có tất cả mọi thứ. nhưng đến một ngày kia, cậu phát hiện anh có người phụ nữ bên ngoài. tim cậu như có hàng ngàn mũi dao đâm vào khi phát hiện ra sự thật. cậu thật sự không muốn kết thúc mối tình này, 2 người còn chuẩn bị làm đám cưới nữa mà. cậu nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ hỏi rõ mọi chuyện với anh, cậu sẽ tha thứ cho anh, coi như chuyện này là cơn bão lớn ập đến gây một chút khó khăn cho cả anh và cậu, để rồi sau cơn mưa thì trời lại sáng. tối đến, cậu ngồi ở phòng khác chờ anh về, nghe tiếng mở cửa quen thuộc, tim cậu đập liên hồi.
bước vào nhà, thấy cậu chưa ngủ, anh vội vàng đến bên cạnh:
"sao em chưa chịu ngủ nữa. chờ anh ah?"
"em..em có chuyện muốn hỏi anh."
"em nói đi"
"anh có phải...có người phụ nữ khác bên ngoài không?"
anh ôm chặt lấy cậu nãy giờ chợt buôn lỏng rồi từ từ rút tay ra. anh ngồi im không nói gì, cậu ngồi bên cạnh cũng chẳng nói câu nào, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn. anh nãy giờ không giải thích, cũng không chịu dỗ dành cậu. mãi đến một lúc sau anh mới lên tiếng:
"anh xin lỗi, nếu em đã biết rồi thì...chúng ta kết thúc. cô ấy...cũng đã mang giọt máu của anh."
cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt cậu, cậu không khóc nữa, nói đúng hơn là không thể khóc được nữa. một lúc sau, anh từ trên lầu xuống, trên tay anh kéo vali,từ từ bước ra khỏi cửa, từ từ bỏ lại cậu...qua ngày hôm sau, cậu quyết định bay sang úc tu nghiệp, rời xa nơi này, rời xa anh.
hôm nay cậu về lại hàn quốc. đột nhiên lại muốn ghé vào quán cà phê chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm giữa anh với cậu nhưng cậu không ngờ, cậu gặp lại anh ngay tại đó. kể từ ngày ra đi, cậu không quen hay yêu thêm bất kì ai nữa. biết bao nhiêu người ngỏ lời muốn được chăm sóc cậu nhưng cậu đều từ chối. lý do duy nhất là vì cậu không thể quên được anh. lần này trở về, người đầu tiên cậu gặp lại là anh. cậu...nên vui hay buồn đây!?
mấy ngày hôm sau, trong cuộc sống của cậu ngày nào cũng xuất hiện bóng dáng anh. sáng thức dậy, mở cửa ra đã thấy anh đứng trước cửa nhà chờ đưa cậu đi làm. buổi trưa sẽ tự động có 1 phần cơm kèm theo bó hoa được chuyển tới công ty cậu, người gửi không ai khác ngoài anh. buổi tối anh đợi cậu vào nhà, khoá cửa lại mới yên tâm đi về. lúc đầu cậu một mực không chịu, nửa bước cũng không bước lên xe anh, cơm được gửi đến đều đưa cho anh seungcheol, trưởng phòng của cậu. còn hoa thì cậu vứt thẳng vào thùng rác. nhưng ngày qua ngày, cậu không quan tâm nữa, cứ mặc anh để anh làm gì thì làm, cậu chỉ việc đón nhận. rồi từ từ cũng hình thành lại hình bóng anh trong tim cậu. boo seungkwan cậu chắc có lẽ đã mở lòng lại với anh rồi.
"anh seungkwan, là anh sao?"
cậu đang mua đồ ở siêu thị, bỗng nhiên nghe có người gọi, cậu quay lại:
"dino??"
"đúng là anh thật rồi, anh trở về rồi."
hỏi thăm nhau được một lát thì cả hai kéo nhau xuống quán cà phê tầng dưới để nói chuyện, cả hai lâu ngày rồi mới gặp lại nhau mà.
"ngày đó anh bỏ đi, cả nhóm đều giật mình. không ai thích nghi được với những chuyện đã xảy ra."-nói về cuộc sống hiện tại một lúc, dino trầm ngâm nhắc lại việc quá khứ.
seungkwan im lặng, không biết nói gì, chỉ lặng lẽ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của riêng cậu.
"anh..anh có bao giờ nghĩ rằng, ngày đó anh bỏ đi như vậy là quá vội vàng không?"
"không, vốn dĩ trước khi đưa ra quyết định đó anh đã từng nghĩ tới việc tha lỗi cho anh ta. nhưng rồi cái anh nhận được là gì? anh ta nói rằng anh ta làm cho cô ấy có thai. em tin được không, sau khi nói xong anh ta đứng dậy và lên lầu thu dọn đồ đạc, rời bỏ anh ngay trong đêm. vậy anh hỏi em anh còn ở lại nơi đau thương này để làm gì, ở chỉ làm cho tim anh càng thêm rỉ máu."
"vậy...vậy anh không biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
.
.
.
.
.
.
   sao tui siêng quá vậy nè trời. nói ngày mai có chap mới lại canh lúc 1h sáng đăng😂😂
câu chuyện ngắn này sẽ hoàn thành vào ngày mai~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com