Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

sớm mai ở làng nguyệt thảo luôn tràn ngập sự dịu dàng của thiên nhiên. ánh nắng mềm mại len lỏi qua những tán lá, trải lên mặt đất lớp ánh sáng mờ ảo, ấm áp. hương thơm ngọt lành của cỏ cây theo làn gió mát lành thoang thoảng khắp không gian, quyện cùng hương nguyệt thảo tím nhạt đung đưa theo từng nhịp gió như vẫy gọi mặt trời thức giấc.

tiếng chim ríu rít vang lên từ những nhành cây cao vút, hòa với tiếng suối nhỏ róc rách chảy quanh làng, tạo nên một khúc nhạc bình yên mà mỗi người dân nơi đây đều thuộc nằm lòng.

bên trong căn nhà gỗ nhỏ của seungkwan, ánh sáng ban mai yếu ớt khẽ lọt qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của hansol. hắn nằm bất động trên chiếc giường mộc mạc nhưng êm ái, cơ thể vẫn còn mệt mỏi rã rời vì những vết thương chưa hoàn toàn lành lặn. đôi vai đau nhói mỗi khi hắn cử động, nhưng nỗi đau này chẳng thể so sánh được với cơn thống khổ khủng khiếp hắn đã phải gánh chịu suốt bao năm qua.

mồ hôi lạnh rịn trên trán, hơi thở của hắn nặng nề và khàn đục. những ác mộng u ám vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tiềm thức, như thể chúng đang bám chặt lấy hắn, không cho hắn một giây phút yên ổn.

nhưng giữa không gian mộc mạc này, khi ánh sáng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ, hansol bỗng cảm nhận được chút bình yên mong manh. một sự ấm áp xa lạ mà hắn chưa từng được trải nghiệm.

hansol cố gắng nhấc mình dậy, nhưng cơ thể rệu rã chẳng khác gì bị vắt kiệt đến tận cùng. hơi thở hắn nặng nề, mồ hôi rịn ra thành từng giọt nhỏ lấm tấm trên trán. mái tóc đen rối bời bết dính sau những cơn sốt dai dẳng, khiến hắn trông chẳng khác gì một kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.

ánh mắt hắn trống rỗng, mệt mỏi như một kẻ lạc lối giữa cuộc đời không phương hướng. từng khớp xương đau nhức phản kháng lại mọi nỗ lực cử động, nhưng hắn vẫn gượng mình ngồi dậy, đôi vai nhói lên từng cơn đau âm ỉ.

"cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên khiến hansol giật mình. hắn ngẩng lên, ánh nhìn mờ mịt bắt gặp hình ảnh seungkwan đang bước vào với một khay đồ ăn trên tay. đôi mắt em sáng rực lên niềm vui lẫn sự nhẹ nhõm, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai vừa hé rạng nơi cửa sổ.

"đây, anh nên ăn chút gì đi. cơ thể anh vẫn còn rất yếu" seungkwan nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi hansol.

trước mặt hắn là một tô cháo nóng hổi tỏa ra mùi thảo mộc thơm dịu, hòa quyện cùng làn khói mỏng bay lên khiến không khí thêm phần ấm áp. bên cạnh là một ly trà thảo dược thoang thoảng hương nguyệt thảo, dịu nhẹ mà thanh khiết. hansol nhìn tất cả những thứ đó, trong đôi mắt mệt mỏi hiện lên vẻ hoang mang lẫn sự đề phòng.

"em..." giọng hắn khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi mới được cất lên "em đã cứu tôi?"

"dạ" seungkwan đáp, ánh mắt em ánh lên sự chân thành không chút che giấu "em tìm thấy anh trong tình trạng thê thảm lắm. nếu không cứu, có lẽ anh đã không còn sống nổi đến bây giờ"

"tại sao?" hansol nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn thấu tỏ mọi suy nghĩ của người đối diện "em không biết tôi là ai, không sợ tôi gây hại sao?"

"một kẻ sắp chết thì còn gây hại được gì chứ?" seungkwan bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng tựa như tiếng suối chảy róc rách ngoài kia "với lại, nếu anh thật sự muốn làm điều xấu, thì đâu có nằm đó yếu ớt để người khác cứu chứ"

nụ cười của seungkwan khiến hansol thoáng sững người. sự dịu dàng và bình thản ấy hoàn toàn không phải là điều hắn mong đợi.

hansol im lặng quan sát cậu pháp sư trẻ tuổi. trong ánh mắt của em không hề có sự sợ hãi hay đề phòng, chỉ đơn thuần là sự quan tâm chân thật, ấm áp đến kỳ lạ. điều đó khiến hắn bối rối, thậm chí là khó tin, nhưng không thể phủ nhận rằng lòng hắn bất chợt dịu lại.

"cảm ơn" hansol thì thầm, giọng nói khàn đặc gần như hòa tan vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"không cần cảm ơn đâu, em là pháp sư trị liệu mà, cứu người vốn là trách nhiệm của em" seungkwan mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và chân thành "à mà, em là seungkwan. còn anh thì sao? em có thể biết tên anh không?"

hansol thoáng ngập ngừng, ánh mắt lẩn tránh như thể cân nhắc xem có nên nói hay không. nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong trẻo đầy thiện ý của seungkwan, hắn khẽ thở ra một hơi rồi đáp, giọng nói trầm khàn "tôi là hansol"

"hansol sao... tên anh hay lắm. mà anh cứ ăn đi nhé, em sẽ ra ngoài một lát để thu thập thêm dược liệu chữa trị cho anh" seungkwan đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực hắn, cử chỉ chu đáo đến mức khiến hansol không khỏi ngạc nhiên. trước khi rời đi, em không quên dặn dò "nhớ đừng rời khỏi giường quá lâu đấy, cơ thể anh vẫn còn yếu lắm"

hansol khẽ gật đầu, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của seungkwan đang khuất dần sau cánh cửa gỗ. trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó tả, như thể sự hiện diện của em vừa mang đến chút ánh sáng ấm áp giữa những ngày tháng u ám của cuộc đời hắn.

...

ở một góc khác của làng nguyệt thảo, joshua đứng tựa vào thân cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về căn nhà nhỏ của seungkwan. bên cạnh anh, wonwoo ngồi dựa lưng vào gốc cây, ngón tay lật giở từng trang sách cũ kỹ với vẻ chăm chú thường thấy.

"em thực sự nghĩ cậu ta vô hại sao, wonwoo?" joshua cất tiếng, giọng nói trầm khàn phảng phất sự cảnh giác.

"em chưa bao giờ nói cậu ta vô hại" wonwoo đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay "nhưng cậu ta thú vị"

"thú vị?" joshua nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ.

"phải. anh cũng cảm nhận được mà, phải không? nguồn năng lượng hắc ám ấy... mạnh mẽ và hỗn loạn. không phải ai cũng sở hữu thứ sức mạnh như vậy" cuối cùng, wonwoo ngẩng lên nhìn joshua, ánh mắt lấp lánh tò mò "nếu nghiên cứu được cách năng lượng đó hoạt động, chúng ta có thể tìm ra cách khắc chế nó. hoặc thậm chí, chuyển hóa nó thành điều gì đó tốt đẹp hơn"

"em bị điên rồi" joshua rít lên, sự giận dữ xen lẫn lo lắng hiện rõ trong từng lời nói "chúng ta không thể để một mối nguy hiểm như hắn tồn tại ở đây. nếu mất kiểm soát, cậu ta có thể hủy diệt cả ngôi làng này trong chớp mắt"

"nhưng hiện tại, cậu ta đang được seungkwan chăm sóc" wonwoo khẽ nhếch môi, giọng nói bình thản đến mức khiến joshua khó chịu "và anh biết rõ seungkwan không phải là kẻ ngu ngốc. nếu em ấy đã chọn giúp hắn, thì ắt hẳn phải có lý do chính đáng"

"lý do chính đáng?" joshua nhếch môi, đầy mỉa mai "chỉ vì lòng tốt ngớ ngẩn đó, seungkwan sẽ tự chuốc lấy rắc rối"

"hoặc cũng có thể em ấy sẽ chứng minh rằng chúng ta đã sai" wonwoo nhún vai rồi lại cúi xuống đọc tiếp cuốn sách của mình, bỏ lại joshua với những hoài nghi chất chồng trong lòng.

...

những ngày tiếp theo, seungkwan dành toàn bộ thời gian để chăm sóc hansol. mỗi khi cơn đau hành hạ khiến hắn quằn quại, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán, seungkwan đều kiên nhẫn đặt tay lên ngực hắn, dùng phép thuật chữa lành dịu nhẹ như làn nước mát xoa dịu đi mọi thống khổ.

sự dịu dàng ấy len lỏi vào từng mảng tối nơi trái tim đã mục nát vì đớn đau của hansol. lần đầu tiên sau những tháng ngày bị giày vò, hắn cảm thấy được an ủi. được đối xử như một con người thực thụ, chứ không phải một con quái vật mà chính hắn từng ghê tởm.

"tại sao em lại làm vậy?" một đêm nọ, khi ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa sổ, đọng lại trên đôi mắt mờ mịt của hansol, hắn bất giác lên tiếng.

"vì anh cần được giúp đỡ" seungkwan đáp, giọng nói êm dịu như cơn gió mát lành "không ai đáng phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như thế"

"nhưng em không biết tôi là ai, không biết tôi đã làm gì" hansol cười khổ, nụ cười méo mó chứa đựng nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

"quá khứ của anh không quan trọng" seungkwan đáp lại, đôi mắt trong sáng mà kiên định "chỉ cần anh không làm hại ngôi làng này, em sẽ luôn giúp anh"

lời nói của seungkwan như một dòng suối thanh mát rửa sạch những vết thương chai sạn trong lòng hansol. sự chân thành vô điều kiện ấy khiến hắn bối rối, nhưng cũng làm trái tim hắn khẽ rung động.

lần đầu tiên, hansol cảm thấy mình muốn ở lại.

lần đầu tiên, hắn khát khao được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com