6 - Cái bóng của Hansol
Nhắc mới nhớ, trước đây khi Hansol chỉ mới vào trường cấp 2, cậu là người ngại giao tiếp nên nhiều lúc đi chung với Seungkwan, chỉ có em đứng ra nói chuyện thay cho Hansol, mọi người biết đến cậu là do cậu hay đi cùng với Seungkwan. Nhưng em là một người biết nghĩ cho bạn thân của mình, nên đã giúp Hansol tập tính cởi mở hơn một chút. Dần dần Hansol cũng tương tác với các bạn cùng lớp nhiều hơn, có thể do học chung được một khoảng thời gian rồi, nên cậu cũng không còn ngại nữa.
Lên cấp 3 thì đảo ngược hoàn toàn, vì Hansol học giỏi lại còn đẹp trai. Nhận được sự chú ý từ nhiều bạn học sinh và thầy cô nên dần Seungkwan chỉ là cái bóng của Hansol mà thôi. Người ngoài sẽ nhận ra được điều này nhưng cả hai thì không. Có lẽ vì thân quá rồi nên hai người không mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng về sau có nhiều bạn học nói thì Seungkwan cũng có suy nghĩ đến
Em bị lu mờ bởi những thứ nổi bật của Hansol, nhiều lần Hansol được các bạn nữ khác mời đến nhà dự tiệc sinh nhật, cứ tưởng rằng 2 người đi chung với nhau nên sẽ mời cả 2
- Cuối tuần tớ có đãi sinh nhật ở biệt thự của gia đình tớ, cậu đến chơi nha - một bạn học nữ đã đưa tấm thiệp mời ra
- Được chứ, cuối tuần bọn tớ sẽ đến - Seungkwan vui vẻ đưa tay nhận thiệp
- À không phải, đây là thiệp mời của Hansol - bạn nữ đưa tấm thiệp về hướng Hansol
Seungkwan ngây ra một lúc rồi rút tay lại, lúc này chúng ta không cần gì nhiều ngoài một nụ cười thật tươi ( để chữa cuê )
- Sao cậu không đi?
- Có cậu mới đi
- Là một bữa tiệc hoành tráng lệ luôn đó, không thích à?
- Nhìn cậu ăn thích hơn
- Gì chứ? - time to show khuôn mặt đanh đá
Nhưng hôm nay, trong lúc đánh cầu lông, em tình cờ thấy Hansol được một bạn nữ hoa khôi khối 10 hẹn ra gốc cây để đưa một tấm thiệp gì đó
"Chắc là lời mời đến dự sinh nhật rồi chứ gì" có lẽ hình ảnh này cũng quá quen thuộc với Seungkwan rồi
Điều làm em bất ngờ là Hansol không hề từ chối mà ngược lại còn rất vui vẻ nữa
Không hiểu sao, em cũng thấy hơi buồn một chút, Hansol thường không hay cười nói với nhiều người cậu chỉ mới gặp lần đầu. Có thể nói ở trường Hansol chỉ nói chuyện cười đùa với Seungkwan, còn những người khác chỉ kiểu xã giao mà thôi. Nhưng hôm nay cậu lại cười với một bạn nữ chỉ mới gặp lần đầu tiên. Em có hơi bất ngờ
- Seungkwan, cậu đi phía sau tớ đi, để tớ dẫn đường cho
- Tớ là đội trưởng mà, để tớ đi trước dẫn đường
- Vậy đi bên cạnh tớ, không vấp đá đấy, để tớ còn đỡ cậu được
- Không cần, tớ tự lo được.
- Tới ngã rẽ rồi, chúng ta chia nhau ra hai hướng đi - một bạn học lên tiếng
- Chia làm gì, đi chung đi, ở đây tối nhanh lắm - Hansol không đồng ý
- Sợ sao? Hay Mr Chew muốn tranh thủ về sớm để được gặp người ấy? - Seungkwan lên tiếng trêu chọc cậu
- Người ấy hả? Là người yêu mới hả Hansol? Sao giữ bí mật mà không kể cho tụi này nghe. Chơi vậy chơi mình đi ai rãnh đâu chơi - một bạn học nữ lên tiếng
- Sao cơ? Tớ làm gì có. Với tớ không sợ, chỉ vì sự an toàn của cả nhóm thôi
- Sợ thì cứ nói, cậu có thể về trước. Tớ sẽ dẫn mọi người đi - Seungkwan đẩy nhẹ vai Hansol
- Gì cơ?? Có ngon thì tự rẽ hướng kia đi, tớ đi hướng này, xem ai mới là người sợ
- Like thì afternoon ( thích thì chiều ) - em nhún vai
- Để rồi coi, tới lúc bị lạc rồi ngồi đó mà khóc
- Chưa biết ai khóc à
Haiz, con trai lại đang trong độ tuổi hiếu thắng, việc cũng không gì to tát nhưng cả hai cứ nói qua nói lại, thành ra chuyện một to, không ai nhường ai. Có lẽ em cũng đùa hơi quá thì phải, nhưng nghĩ đến việc chỉ luôn theo sau Hansol, làm nền cho ai đó thật sự khiến Seungkwan thấy khó chịu, cộng thêm việc nhìn thấy cảnh Hansol cười nói với một bạn học khác, nên em cũng quyết tâm
" Mình không muốn trở thành cái bóng của bất kì ai nữa "
- Được, đi phía dưới sẽ ngắm được toàn bộ khu rừng đó, tớ nghe bảo thế, ai muốn đi hướng ở dưới không? - một bạn nam đưa ra lời đề nghị
- Thôi, tớ nghe nói đường xuống dưới dốc lắm, có sỏi đá nữa, nguy hiểm lắm
- Các cậu đi hướng trên với tớ, để cho người kia bị lạc một lần trong rừng đi - Hansol nói rồi dẫn các bạn khác rẽ hướng trên
- Còn các cậu, đi theo tớ này, tụi mình sẽ được ngắm cảnh đẹp, chứ không như ai kia - Seungkwan nói vọng ra cố tình để người kia nghe
Nhóm Seungkwan chỉ lo chú ý đường dốc mà quên để ý sợi dây màu đỏ được đánh dấu ngay tại lối xuống. Theo sau nhóm Seungkwan còn có vài người nữa
Nói rồi, đường ai nấy đi, Hansol vừa đi vừa dọc dọc những lá cây xung quanh, cũng không quên nhiệm vụ phải nhặt những cành cây về làm củi
- Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nên giờ tạo phản đây mà. Thân thiết quá cơ, gặp ai cũng cười cười nói nói
Chuyện là trưa nay khi ăn cơm xong, Seungkwan và Hansol rủ nhau về lều nghỉ ngơi một xíu. Hai người có bàn với nhau là sẽ nói chuyện về định hướng sau này, xem cả hai có học chung trường đại học với nhau không và những kế hoạch khác nữa. Vì Hansol rất muốn học chung với Seungkwan, bạn thân ai lại không muốn được học chung với nhau đúng không. Đang đi thì có vài anh khối trên lại rủ Seungkwan đánh cầu lông, em không từ chối mà còn vui vẻ đồng ý ngay lập tức
- Nè Seungkwan, đã bàn với nhau sẽ tính trước về chuyện học Đai học rồi mà. Sao cậu lại đồng ý đi đánh cầu lông?
- Xin lỗi nhiều nha Hansol, mình mắc đánh cầu quá rồi. Cả tuần nay lo ôn thi không tập được. Giờ có cơ hội rồi, tớ đi nha
Thấy Seungkwan cùng các anh khác chơi vui vẻ, cậu cũng hơi bực một xíu, vì Seungkwan mãi ham chơi mà không chịu suy nghĩ cho tương lai sau này. Không hiểu sao, nhìn em chơi rất vui vẻ với những người đó, cậu thấy hơi khó chịu, em chỉ cười đùa vui vẻ như vậy khi ở bên Hansol mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com