3
Boo Seungkwan giật mình tỉnh dậy, cậu mở to đôi mắt và nhìn thấy cái trần cao vút của nhà thi đấu. Đoạn, não hình như chưa tiêu hoá kịp chuyện gì đang xảy ra.
Seungkwan nhắm mắt lại, để nhịp thở từ từ trở về bình thường, rồi chậm rãi kéo người ngồi dậy.
Chắc là mình ngủ quên rồi ngã lưng nằm xuống luôn...Nhưng sao ngã xuống mà không thấy đau nhỉ?
Seungkwan nghĩ nghĩ, cái đầu nhỏ bỗng dưng nhớ ra gì đó, lật đật đảo mắt sang băng ghế dài. Thở mạnh một hơi, Boo Seungkwan vò mái đầu hơi rối của mình rồi lầm bầm
"Chết tiệt...lại để hắn chạy mất!"
Lại nhìn quanh thêm một lần nữa, mong chờ sẽ nhìn thấy bóng dáng nào đó, nhưng vẫn là vô vọng. Chwe Hansol bốc hơi từ lúc nào, còn để lại cậu ngủ ở đây ngon lành.
Dợm người đứng lên, bàn tay nhỏ chợt chạm phải một vật như là miếng vải, Boo Seungkwan quay đầu nhìn xuống, lại thấy lòng bàn tay đang chống lên một cái áo trắng, nhìn thoáng qua có vẻ là áo đồng phục trường...
Cậu ngờ ngợ, chẳng lẽ là...
Hai tay cầm lấy cái áo đã bị làm gối kê đầu đến nhàu nhĩ lên phẩy phẩy, lật qua lật lại một hồi cũng không tìm thấy cái bảng tên nào trên ngực trái. Boo Seungkwan lại càng lấy làm lạ.
Lại đắn đo một hồi, cậu thấy có chút quái lạ. Từ nãy đến giờ chỉ có hai người họ ở đây, mà bây giờ người thì mất dạng, còn một cái áo từ trên trời rơi xuống, không phải áo cậu, vậy thì chỉ có thể là của người kia.
Tự nhiên Boo Seungkwan thấy ngờ nghệch, hắn có rảnh rang tới mức cởi áo đồng phục ngoài rồi kê cho mình nằm à? Nghe viễn vong quá đi. Nhưng nếu không phải của hắn, thì là của ai?!?
Boo Seungkwan không dám nghĩ nữa, vì cậu cũng nhát gan lắm, mấy chuyện tâm linh này, tốt nhất là không nên tự mình hù doạ mình. Cậu phủi phủi suy nghĩ kia rồi đứng dậy, nhanh chóng chạy về lớp khi tiếng chuông kết thúc tiết tự học bắt đầu âm vang phía ngoài sân.
-
Trên tay cầm cái áo vân vê suốt quãng đường về lớp, trong lòng Boo Seungkwan tự nhiên lại có một chút không biết diễn tả làm sao. Gần đến trước cửa, cậu len lén ngó nghiêng về phía dãy bàn cuối.
Rồi một thoáng hai đồng tử hơi giãn ra, lòng trầm trầm gợn nhẹ một đoạn khi tìm thấy thân hình nào đó đang mặc độc một cái áo thun trắng, mái đầu hơi xoăn lòa xòa gục lên mặt bàn nơi cuối lớp.
Bước về chỗ với cảm xúc không tên đang nhen nhóm bên trong, Boo Seungkwan kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu chuẩn bị cho 2 tiết học cuối cùng trong ngày.
_
Chuông chưa kịp reo hết một hồi đã nghe tiếng thở hắt, hò hét, đẩy bàn đẩy ghế, đóng tập sách vang lên ầm ầm. Boo Seungkwan nhẹ nhàng vươn vai, kéo giãn cơ thể một chút rồi cũng chầm chậm dọn dẹp đồ dùng vào cặp.
Cậu lôi từ trong hộc bàn cái áo trắng đã được xếp gọn, chần chừ không biết làm sao để trả lại. Áo người ta nằm cho chán chê, dính toàn là mồ hôi, bụi bẩn từ sàn nhà, Boo Seungkwan ngại ngại không dám mở lời. Do dự một hồi, quay người định bụng tìm hắn nói chuyện, lại thấy người kia đã tan học từ lúc nào.
Thôi đem giặt sạch rồi trả lại cũng không muộn...
Boo Seungkwan nghĩ thầm, sau đó nâng niu bỏ cái áo vào cặp, còn cẩn thận lấy vài cuốn sách ép ép để áo không bị lọt xuống dưới đáy cặp bẩn thêm.
(Chẳng phải trước sau cũng mang đi giặt sao... :D)
Boo Seungkwan tự tay giặt cái áo, đem sấy rồi còn tự mình ủi thẳng, sau đó lại cẩn thận luồn vào móc treo lên trong phòng. Đưa tay vuốt vuốt vạt áo, cậu lại thẩn thờ nhìn nhìn.
Không rõ trong lòng là tư vị gì, cậu cảm giác hình như Chwe Hansol bớt đáng ghét một chút rồi. Thả nguời lên giường, lại nghiêng mình nhìn chăm chăm vào cái áo đang treo trên cánh cửa, Boo Seungkwan thấy mù tịt, chẳng thể nào xua đi ý nghĩ về người kia trong lòng.
Tối đó, tự dưng có hai người không yên giấc...
Vì sao lại là hai người?
Thì bên này, cũng đang có một người trên tay là điện thoại đang chiếu gì cũng không rõ. Thân hình cao gầy nằm dài trên giường, ánh mắt vô định chả có biểu hiện gì là đang tập trung vào nội dung đang chạy trên màn hình. Chốc chốc lại chau mày, xong dãn ra, cuối cùng khó khăn chìm vào giấc ngủ với hình ảnh người nào đó gật gà gật gù dưới vệt nắng...
-
Trải qua 2 ngày cuối tuần êm đềm, sáng thứ 2 như thường lệ lại nhìn thấy những học sinh mặt mày còn ngái ngủ không tình nguyện lê bước đến trường.
Boo Seungkwan hôm nay tâm tình đặc biệt tốt hơn mọi ngày. Trên tay xuất hiện một túi giấy nhỏ bí ẩn. Cậu vui vẻ bước về hàng lang khối 12.
Vẫn là vẻ mặt hòa đồng, nụ cười rạng rỡ, nhưng dường như trong ánh mắt có chút khác hơn so với bình thường.
Bước vào lớp, nói vài câu thăm hỏi với mọi người, Seungkwan liền đưa mắt tìm kiếm Chwe Hansol. Bắt gặp được người cần tìm đang ngồi cuối lớp, bước chân lại có chút vội vàng tiến về phía hắn.
Nam sinh có đôi mắt màu hổ phách hơi ngả lưng tựa vào ghế, hắn nghiêng đầu nhìn vu vơ ngoài cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên ngũ quan tinh xảo, càng làm nổi bật nước da trắng.
Seungkwan tiến đến gần, nhỏ giọng kêu một tiếng
"Này, Chwe Hansol, tôi...tôi có chuyện này.."
Nghe thấy tiếng, hắn xoay đầu ngước nhìn người trước mặt đang lúng ta lúng túng. Hắn như có như không bật cười nhẹ, ánh mắt tỏ vẻ đang lắng nghe.
Boo Seungkwan điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó tằng hắng mấy tiếng, khe khẽ nói
"Chuyện là, tôi không cố ý muốn theo dõi cậu đâu, chỉ vì rất nhiều lần không biết vì sao cậu luôn né tránh việc học nhóm cùng tôi, lòng có chút khó chịu muốn tìm cậu nói chuyện lý lẽ nên mới...
Có điều, không biết thế nào lại vô ý ngủ quên, còn phiền đến cậu kê áo cho tôi. Đây, đã giặt sạch sẽ rồi, đảm bảo không có mùi, trả cho cậu."
Hansol thích thú quan sát biểu cảm ra sức giải thích của người kia. Thật ra chuyện nhỏ này hắn không hề để tâm. Lúc thấy Boo Seungkwan chuẩn bị sập nguồn, hắn chưa kịp nghĩ đã thấy bản thân đưa tay ra đỡ cái đầu nhỏ kia rồi. Sau đó cũng không tính toán gì nhiều, thấy sàn nhà bẩn nên liền cởi áo kê đầu cho cậu ta, cũng bỏ quên luôn việc đòi lại áo. Dù gì cũng chỉ là một cái áo đồng phục.
Tưởng chừng người kia chỉ vội vàng dúi cái túi giấy lên người hắn rồi bỏ đi, Hansol muốn mở miệng trêu chọc thêm vài ba câu thì đã bị cắt ngang...
"Còn nữa...Cảm ơn cậu, Chwe Hansol."
Boo Seungkwan giương đôi mắt to tròn, lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cũng một câu cảm ơn ngắn ngủi, cũng một cái tên mà hắn nghe mỗi ngày quen thuộc đến thế, nhưng phát ra từ cái môi nhỏ xinh kia không hiểu tại sao lại làm Chwe Hansol như hoá đá. Mấy câu trêu chọc cũng trôi tuột vào trong.
Sau đó hắn không tự nhiên ho khan một chút, rồi ậm ừ vài tiếng. Đem cái túi bỏ xuống chân bàn, xoay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Seungkwan dù lấy làm lạ, nhưng vì người kia không tỏ vẻ gì là khó chịu nên cậu chầm chậm xoay người quay trở về bàn của mình.
Giờ tự học hằng ngày nhanh chóng cũng tới, Boo Seungkwan còn đang lo lắng nghĩ nghĩ xem còn cách nào để làm cho Chwe Hansol cam tâm tình nguyện học với mình hay không, thì thấy một nắm tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt.
Nơi khoé mắt nhìn thấy một dáng người quen thuộc, Boo Seungkwan thảng thốt ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt người kia đột ngột phóng đại trước mặt, cậu thiếu chút nữa hét lên.
Chwe Hansol từ trên cao gõ tay lên mặt bàn người ta xong thì liền xoay người vừa rời đi, vừa không cảm xúc thả một câu
"Không đi học nhóm à?"
Boo Seungkwan tưởng mình nghe nhầm, cậu tưởng chiều nay sẽ phải nhờ thư ký Cha đặt cho cái lịch khám tai. Chớp chớp mắt nhìn cái người đang dần bước xa khỏi bàn mình, cậu lần nữa nhéo nhéo vào lớp da trên mu bàn tay để xác nhận là mơ hay thực. Boo Seungkwan lại một pha hú vía khi cảm nhận được cảm giác nhói đau.
"Nếu cậu còn không mau đi, thì về sau đừng có phiền tôi nữa đấy nhé."
Hắn thấy người đang ngồi cứ đực mặt ra, thấy hơi buồn cười thì lên tiếng doạ, kéo người kia khỏi một cỗ mơ màng.
"ĐIIII! Đi chứ, đi liền đây!"
Boo Seungkwan vội vàng thu gom tập sách, đứng dậy đuổi theo phía sau Chwe Hansol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com