4
Nhìn bóng hai người một lớn một nhỏ bước băng băng qua dãy hành lang tiến về khu tự học, Boo Seungkwan cảm thấy thật thần kỳ.
Rõ ràng mới 2 tuần trước người trước mắt vẫn còn bài xích cậu, mà cậu cũng chả ưa gì hắn...Vậy mà giờ cả hai đang trên đường cùng nhau đi "học nhóm".
Chuyện học nhóm này bản thân Boo Seungkwan thật ra đã biết là không cần thiết, vì cậu thấy Chwe Hansol dường như rất thông minh, nếu như hắn không theo kịp tiến độ học trong lớp thì mấy bài tập về nhà tuần vừa rồi chẳng thể nào hoàn thành đầy đủ đến vậy cả.
Bởi vì Boo Seungkwan là người được giao nhiệm vụ thu gom bài tập đem đến cho giáo viên, và đúng cậu thú nhận rằng mình đã lén xem bài của hắn, và đã ngạc nhiên khi thấy tất cả các đề được giao được hoàn một cách đầy đủ.
Mà học sinh giỏi như Seungkwan chỉ cần lướt mắt nhìn sơ thì cũng biết, Chwe Hansol không thể bị tuột lại.
Chỉ là thầy chủ nhiệm vừa mới nhắc nhở Seungkwan mau mau cập nhật tình hình cho thầy, cậu lại không thể nào chỉ đem mấy cái đề đó ra làm bảo chứng cho kỹ năng học tập của hắn được. Lỡ sau này hắn có sa sút hay gì, thầy lại chả khiển trách cậu hay sao.
Vì vậy vẫn là muốn cùng với hắn trao đổi đàng hoàng, thực hiện đúng nghĩa vụ được giao.
Thả người ngồi xuống cái bàn tròn trong góc phòng tự học, Chwe Hansol đưa mắt nhìn người cũng vừa ngồi xuống đối diện, mặt không cảm xúc.
Boo Seungkwan bị nhìn cũng thấy hơi khó chịu, nhỏ giọng nói:
"Umm...trước tiên, cậu giải vài câu đề cho tôi đi, nếu như có gì không hiểu, thì nói cho tôi biết."
Chwe Hansol không nhanh không chậm kéo tờ giấy lại trước mặt, sau đó cúi đầu hí hoáy viết gì đó, âm thanh tựa như có chút khinh khỉnh nói
"Này, cậu có phải là xem thường tôi quá rồi hay không?"
Boo Seungkwan hơi chột dạ, không muốn hắn hiểu lầm ý tứ của mình, cậu cũng chỉ là vơ đại một vài tờ đề trong hộc bàn lúc nãy, vội quá cũng chẳng kịp kiểm tra là cái gì đã đưa cho hắn. Sợ chọc giận người kia, Seungkwan cũng không dám hó hé gì, chỉ im lặng gãi gãi tai, cười trừ.
Chwe Hansol nhanh chóng viết xong, sau đó thảy bút lên bàn, hất tờ giấy về phía đối diện.
Boo Seungkwan cũng hiểu ra mấy kiến thức này không làm khó dễ được hắn. Trong mấy đề bài tập có những câu khó hơn hắn cũng giải được, vậy thì dĩ nhiên là không cần cái bài kiểm tra năng lực vô nghĩa này rồi.
Tuy hơi bối rối, đoạn Boo Seungkwan nghiêng đầu khó hiểu hỏi thằng Chwe Hansol
"Cậu rõ ràng thực lực tốt như vậy, sao lúc thầy chủ nhiệm đề nghị tôi kèm cậu lại không từ chối, như vậy đã không cần tôi mỗi ngày nhắn tin làm phiền cậu."
Chwe Hansol thoáng sững người, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại
"Thì do lười, nếu từ chối thì phải giải thích, có khi lại còn bị ép làm thêm nhiều việc khác. Nên tôi cứ để ông ấy nói chuyện với cậu. Sau đó thì cứ làm lơ là được...Chỉ có điều tôi không nghĩ cậu cũng là...
kiên trì quá đi."
Hắn ngập ngừng vài từ cuối, cũng không rõ vì sao bản thân lại ngạc nhiên khi Seungkwan cứ khăng khăng muốn học nhóm với mình.
Chẳng phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu cậu báo với thầy, sau đó ông ấy sẽ chỉ định một người khác hoặc là gọi hắn đến mắng một trận rồi bỏ qua việc kèm cặp này luôn hay sao. Vì sao Boo Seungkwan cứ muốn tự mình học nhóm với hắn.
Chwe Hansol vô cùng khó hiểu, lại vô cùng hiếu kỳ.
Mặt khác, Boo Seungkwan bên này nghe được câu trả lời như muốn té khỏi ghế. Tên này thật sự không thèm quan tâm đến cái gì, đến cả từ chối cũng vì lười giải thích mà không thèm nói, sau đó dùng chiêu bỏ trốn làm ngơ, để triệt hạ ý chí đối phương sao.
Boo Seungkwan nghĩ mà tức muốn xì khói!!
"Này! Cậu giỡn mặt hả, đã vậy thì tôi cho cậu phiền đến chết. Từ giờ về sau tôi đảm bảo cậu sẽ phải học thêm mỗi ngày, đều đặn, không sót bữa nào!" - Boo Seungkwan nghiến răng ken két, khẽ rít lên.
Hắn nhìn người đối diện trừng mắt, hai tai đỏ bừng. Rõ ràng là một bộ dạng rất tức giận mà trong mắt hắn lại chỉ thấy buồn cười muốn chết.
Chwe Hansol nén lại tiếng cười, nhìn vào Boo Seungkwan nói
"Được, cậu liệu mà dạy tôi cho đàng hoàng, lỡ mà sa sút tôi liền tìm thầy mách do học trò cưng của thầy kèm không tốt."
Boo Seungkwan lại một pha muốn nổ tung, cậu thở hồng hộc, hai mắt sắc lẹm như muốn chém xuyên cái tên đối diện đang nhếch môi đầy thách thức.
Ồn ào một hồi, Boo Seungkwan tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó đi lấy vài cuốn sách khác tới, ngồi xuống nghiêm túc trao đổi với Chwe Hansol.
Thời gian tự học nhanh chóng trôi qua, Boo Seungkwan đại khái cũng phần nào nắm được những thông tin cần thiết từ hắn. Nhìn chung Chwe Hansol chính là dạng thông minh bẩm sinh, chỉ do hơi lười biếng nên thành tích không quá nổi bật.
Tuy vậy hắn vẫn dư sức để tốt nghiệp và vào được một trường đại học tốt. Boo Seungkwan cảm giác có chút trách nhiệm hơn, cậu bỗng dấy lên một mong muốn, muốn đem thành tích của Hansol nâng cao, thúc đẩy hắn học hành chăm chỉ hơn.
Vì thật uổng phí khi để bộ não thông minh kia dần mai một.
-
Sau hôm đó, đều đặn mỗi chiều Boo Seungkwan và Chwe Hansol lại đến phòng tự học, cùng nhau giải đề. Đôi lúc sẽ thấy người lớn hơn nghiêng qua hỏi hỏi gì đó, khi đó đáy mắt người nhỏ hơn sẽ ánh lên một tia đắc ý nho nhỏ, rồi từ tốn diễn giải cho người kia.
Ngoài ra, cả hai phát hiện ra nhiều điều thú vị, họ hầu như trái ngược với nhau ở mọi mặt.
Boo Seungkwan dù luôn tươi cười, vui vẻ, nhưng thật chất lại ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình.
Chwe Hansol tuy lầm lì, ít nói, nhưng luôn luôn thẳng thắn nêu ra những điểm hắn không vừa lòng.
Boo Seungkwan thích được du ngoạn đó đây, ước mơ của cậu là được tự do du lịch một mình, việc mà bố mẹ cậu sẽ không bao giờ cho phép. Seungkwan mong rằng một khi trở thành tân sinh viên, cậu sẽ có thể tự quyết định và tặng cho bản thân một chuyến đi như trong mơ.
Chwe Hansol lại trái ngược. Hắn thích dành thời gian rảnh ở nhà. Thích vùi mình trên giường, nghe vài bản nhạc, xem vài bộ phim. Chwe Hansol yêu thích phim ảnh vô cùng. Hắn có thể ngồi lì trong phòng và xem liên tù tì một series dài tập nếu như nó đủ cuốn hút. Hắn không thích tốn nhiều năng lượng bên ngoài, nhà chính là chốn an yên của hắn.
Nhưng kỳ lạ rằng, sự trái ngược rõ ràng đến mức khó mà tìm được tiếng nói chung đó lại có thể dung hoà với nhau. Cả hai đều cảm thấy việc mình có thể trò chuyện với đối phương hàng giờ liền là một điều hết sức phi lý.
Từ khi bắt đầu học nhóm cùng nhau, tần suất nhắn tin của cậu và hắn cũng tăng theo. Ban đầu, phần lớn cuộc đối thoại đều là về việc học, dần dần những chủ đề khác tự nhiên cũng được đề cập tới, rồi cả hai vui vẻ nói chuyện lúc nào cũng không hay.
Boo Seungkwan biết thêm về gia đình của hắn. Chwe Hansol còn có một người em gái kém hắn 8 tuổi. Cậu còn biết thêm vì công việc của bố mẹ, hiện tại hắn theo bố sống ở thành phố này, còn em gái thì cùng mẹ ở nơi khác.
Mỗi lần Chwe Hansol kể về gia đình, Seungkwan sẽ chăm chú lắng nghe, và dường như cậu cũng cảm nhận được thật nhiều yêu thương qua lời kể của hắn.
Chwe Hansol thì biết thêm về sở thích của Boo Seungkwan. Cậu có một tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền. Hắn thường thấy cậu len lén theo dõi các trận đấu trên điện thoại kể cả trong giờ học, và cố không phát ra tiếng động khi có một pha kịch tính nào đó.
Mỗi lần như vậy, Chwe Hansol dù chả hiểu gì về bóng chuyền, vẫn im lặng nghe Boo Seungkwan lẽo đẽo bên cạnh tường thuật lại chi tiết trận đấu.
-
Kỳ lạ nhỉ, khi tạo hoá sinh ra những điều trái ngược không phải để đấu đá nhau, mà để hoàn thiện nhau. Như những mảnh ghép trong một bức tranh dang dở. Bức tranh đó không thể hoàn thành bởi những mảnh giống nhau, mà chính những góc cạnh khác biệt mới có thể vừa vặn lồng ghép vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com