ĐỐI VỚI TỚ, THẾ GIỚI NÀY CHỈ ĐẸP VÌ CÓ CẬU TỒN TẠI
Năm 7 tuổi, Chwe Hansol được đưa đến cô nhi viện "Hạnh Phúc"- tổ ấm cho những đứa trẻ không nơi nương tựa. Sau khi cha mẹ mất đi vì tai nạn, họ hàng gần xa không có ai chịu đem cậu về nuôi dưỡng. Cứ thế mà một cậu nhóc chưa được nhận đủ tình yêu thương từ người thân đã được gửi đến nơi xa lạ này
Mùa đông tại thành phố S vào năm đó lạnh hơn mọi năm. Nhưng đối với Hansol, trái tim cậu còn lạnh lẽo hơn băng tuyết rơi xuống khoảng sân, lấp đầy sự xanh tươi của hoa lá và thay vào đó một màu trắng tinh khôi
Cậu ghét tuyết, vì nếu những bông tuyết lạnh lẽo không rơi thì cha mẹ cậu có lẽ vẫn còn tồn tại trên thế giới này, cậu vẫn được làm một đứa trẻ bình thường có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ
Từ khi chuyển đến cô nhi viện, Chwe Hansol luôn thơ thẩn ngồi một mình trên cái hè trước sân, cậu ngồi đó giữa những làn gió lạnh thấu xương tủy, dù ai dỗ dành cũng không chịu, chỉ khi bản thân không muốn nữa thì mới đứng dậy đi vào trong. Khi ấy Hansol chỉ là một cậu nhóc, nhưng không giống như các bạn đồng trang lứa khóc lóc đòi mẹ cũng không cười vì những trò đùa mà bao đứa trẻ khác mang lại.
Thế rồi cậu gặp được Boo Seungkwan... cậu bé luôn đem trên môi nụ cười hồn nhiên
Lần đầu tiên là Seungkwan chủ động tiến đến làm quen với cậu, em đem theo một sự tươi tắn như mùa xuân ấm áp, không ngại ngùng mà chạy đến bên Hansol, đem những trò vặt vãnh mà em học được từ cô giáo mà dỗ dành để cậu theo vào trong nhà , không để cậu ngồi hứng những lành gió lạnh buốt nữa
" Hansol à, cậu có muốn vào trong chơi đồ hàng với tớ không ?"
"Cậu mà ngồi đây hứng gió, sẽ bị đau tim như tớ đó"
"Hansol ơi, tớ có kẹo này ngon lắm, cậu có muốn ăn một miếng không ?"
Khi ấy Hansol không muốn ăn, Seungkwan không quản mà vẫn đem chiếc kẹo dẻo mà mình dành dụm suốt mấy ngày bỏ vào miệng cậu
"Hansol có biết biết không, khi đi học tớ bị trêu chọc rất nhiều, mọi người đều nói tớ mang họ Boo là rất kì lạ, không có ai có họ giống tớ cả... Nhưng mà tớ lại thấy mọi người gọi tớ là Boo thật sự rất tuyệt "
"Hansol làm bạn với tớ được không, tớ thích Hansol lắm... Mấy bạn khác sợ lây bệnh, nên đều không muốn chơi với tớ "
Seungkwan dù khó khăn thế nào cũng không bỏ cuộc, em ngày ngày đều chạy ra hè ngồi bên cạnh Hansol, đem những chuyện trên trời dưới đất kể cho cậu, còn đem những thứ kẹo bánh ngon nhất đến chỉ để làm Hansol vui lên một chút
Seungkwan bị bệnh tim bẩm sinh, em được các cô giáo đưa về cô nhi viện Hạnh Phúc từ khi bản thân mới được vài tháng tuổi. Năm ấy, dưới cái rét thấu xương của đại Hàn dân quốc, trước cô nhi viện xuất hiện một chiếc nôi tre, bên trong có một đứa bé đang cất lên những tiếng khóc chói tai và một lá thư chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc :" Xin hãy cưu mang thằng bé, thằng bé bị bệnh tim"
Em thiếu đi tình yêu thương của những người ruột thịt, nhưng lại được các cô giáo ưu ái hơn rất nhiều. Vì vậy em không vì bản thân bất hạnh mà buồn bã, mà giống như đóa hoa hướng dương tươi rói, đem lại năng lượng tích cực cho mọi người mọi lúc mọi nơi
Cuối cùng Hansol cũng chịu mở lòng với cậu nhóc nhỏ kia, và cũng nhờ em mà cậu mới có thể bước ra được khỏi cái hố đen ác mộng thời thơ ấu.
Suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện, suốt mấy năm trời Chwe Hansol dù vẫn kiệm lời và hướng nội nhưng cậu luôn đặt người bạn đồng niên kia lên hàng đầu, Em tựa khi nào đã trở thành một phần quan trọng trong lòng cậu, giống như một người bạn, một người thân , một đứa em trai không chịu lớn
Đến năm cả hai bước sang tuổi 15, cái tuổi dậy thì tò mò về mọi thứ, Hansol mới nhận ra bản thân đã thích cậu bạn Boo Seungkwan từ lúc nào. Em giống như một ánh dương sáng trong lòng cậu, một ánh dương xinh đẹp và ấm áp
Seungkwan lớn thêm vài tuổi, khuôn mặt em rõ hơn những đường nét. Hansol đặc biệt thích đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím hồng đào của em. Khác với những thiếu niên bằng tuổi hay chơi những trò vận động như bóng đá và bóng chày,... Vì bản thân bị bệnh tim từ nhỏ, nên Seungkwan hằng ngày ngoài đi học và ở cô nhi viện ra, thi thoảng sẽ thúc Hansol đi tập thể thao, còn mình thì ngồi ở chỗ râm mát để quan sát cậu. Cũng do vậy mà làn da của em đặc biệt trắng hồng, lại còn mịn màng trông thấy.
Hansol bản tính trầm lặng nhưng cũng khá bướng bỉnh, nhưng Seungkwan muốn cậu làm gì, cậu đều hết thảy đều nghe theo ý của em vô điều kiện
Hansol của năm 15 tuổi đã trưởng thành hơn những đứa bạn cùng trang lứa, cậu tại cô nhi viện "Hạnh Phúc" đã biết phụ giúp nhiều việc mà những cậu bé 15 tuổi không thể làm được, học tập còn đặc biệt xuất chúng. Vì cái tính hay lo lắng xa vời, Hansol sớm đã muốn bản thân trở nên thành công trong tương lai, để có thể sửa sang lại nơi đây...và đặc biệt cậu muốn bản thân trở thành một bác sĩ, có đủ khả năng chăm sóc cho con mèo nhỏ luôn san sát bên cạnh của cậu
Vì em đang mang trong mình căn bệnh như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, em lớn lên trong sự đau đớn mà bệnh tật đem lại, hằng ngày phải uống hàng chục loại thuốc, cả năm phải đến bác sĩ khám bệnh hàng mấy trăm lần. Cậu sót cho em chịu đau đớn, lo rằng em sẽ có mệnh hệ gì. Ngay cả khi ở hiện tại, Hansol cũng không chịu rời Seungkwan đến nửa bước. Cậu để hắn theo cậu đến trường, ngồi chung một bàn. Lịch trình hàng ngày của Hansol đều phải liên kết với Seungkwan. Cậu phải nhìn thấy em hằng ngày, giữ em như một bảo bối bên cạnh mà chăm sóc thì bản thân mới có thể yên tâm được
Vì học hành xuất chúng còn đặc biệt học vượt một lớp, đến năm Hansol 17 tuổi cậu đã là học sinh lớp 12. Khi ấy vì tham gia cao khảo và trở thành thủ khoa của thành phố S, Hansol còn đặc biệt dành một suất học bổng toàn phần khi du học tại trường đại học danh giá tại Mỹ
Ngày mà Hansol biết tin cậu có chút vui vẻ, nhưng bản thân phần nhiều vẫn là không an tâm. Vì sau đó vài ngày, Seungkwan phải nhập viện vì bệnh tim tái phát, còn phải ở lại bệnh viện theo dõi đến mấy ngày. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, bản thân phần nhiều đã muốn từ chối cơ hội đó, nhưng Boo Seungkwan của cậu lại không đồng ý với quyết định này
Em lựa một ngày đẹp trời sau khi xuất viện, muốn cùng Hansol đi chơi một chuyến tiện thể sẽ thuyết phục cậu luôn. Ngày hôm đấy, Seungkwan còn đặc biệt ăn mặc thật đẹp, không còn là những bộ quần áo thoải mái và đáng yêu thường ngày, thay vào đó là chiếc sơ mi trắng và chiếc quần suông màu đen. Em nói hiếm khi được ra ngoài chơi với cậu, nên muốn bản thân trong sáng sủa một chút
Nhưng Seungkwan nào hay rằng, trong mắt Hansol em luôn là một viên ngọc quý, vừa xinh đẹp quý giá lại có một không hai
Hansol đưa em đến công viên giải trí tại trung tâm thành phố S, vì là cuối tuần nên nơi đây đông đúc lạ thường
" Hansol à, tớ muốn cậu nắm tay tớ "- Seungkwan vừa nói vừa xòe bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài
Seungkwan luôn chủ động với cậu, đây cũng không phải là lần đầu em muốn cậu nắm lấy tay em. Hansol không chần chừ mà ngay lập tức đưa tay mình đan xen vào những ngón tay thon dài ấy, để cho hơi ấm từ em lan tỏa đến mình
Hansol đưa Seungkwan đi ăn kem, chơi ném phi tiêu, gắp thú và còn nhiều trò khác nữa. Cậu chỉ chừa ra những trò chơi cảm giác mạnh, vì nó dễ ảnh hưởng đến bệnh của Seungkwan.
Đến khi Seungkwan chơi thỏa thích, em mới muốn cậu đưa em đi ăn, sau đó đi xem phim tại rạp chiếu phim gần đó. Vì Seungkwan chưa bao giờ ra rạp xem phim cả.
Em chọn một bộ phim hoạt hình mà bản thân cảm thấy đáng yêu, sau đó cùng Hansol xem hết đến tận cuối. Khi kết thúc chuyến đi chơi cũng là khi tối muộn. Seungkwan cả ngày cũng không nói gì đến chuyện Hansol sẽ đi du hoc, đến tận lúc này khi đang cùng cậu song song đi trên tuyến đường quen thuộc để trở về cô nhi viện, em mới muốn mở lời
" Hansol à, còn bao lâu nữa cậu sẽ đi Mỹ ?"- Em vẫn dùng chất giọng đáng yêu và vui vẻ của mình để hỏi cậu
"Cậu có muốn tớ đi không... nếu không tớ sẽ ở lại, dù sao ở thành phố S này có rất nhiều trường tốt có thể học Y " - Hansol nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Seungkwan, cậu phó mặc cho em thay cậu quyết định mọi thứ, kể cả tương lai của cậu. Dù rằng cậu biết em sẽ không làm vậy
Seungkwan bỗng hơi dừng bước, em đưa tay nắm lấy tay cậu kéo cậu dừng bước quay lại đối diện với em. Tuyến đường có chút vắng vẻ, ánh trắng khuyết mất một nửa thêm ánh sáng không tỏ phả ra từ đèn ven đường chiếu xuống nền đất, khiến cậu có thể nhìn khá rõ khuôn mặt bầu bĩnh của em
" Hansol nghe tớ nói nhé... Hồi bé tớ đã từng rất sợ uống thuốc, tớ ghét vị đắng của thuốc men. Nhưng vì cô giáo nói với tớ rằng, nếu không uống thuốc thì sẽ không thể khỏe mạnh nữa. Sau này khi lớn hơn, tớ mới biết được rằng "à, thì ra trong mình đang có một quả bom có thể phát nổ, mình sẽ có thể chết bất cứ lúc nào", có một khoảng thời gian tớ đã rất sợ hãi, nhưng sau đó đã không còn sợ nữa rồi...cậu có biết tại sao không ?" -Seungkwan thấp hơn Hansol một cái đầu, Em đứng thẳng lưng, ngước mặt để có thể đối mắt với cậu rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cũng không đợi Hansol nghĩ ra câu trả lời mà nói tiếp: " Vì Hansol lúc nào cũng ở bên cạnh che chở cho tớ, từ miếng cơm manh áo, từ việc đi học đến đi ngủ... Khi ấy tớ đã thoảng nghĩ rằng có lẽ bản thân không cần lớn, vì tớ đã có cậu rồi ..."
"Cậu không cần phải lớn, điều gì cậu muốn làm, tớ đều có thể làm cho cậu " - Hansol nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của em, nghiêm túc mà nói
Nhưng em chỉ phì cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu :" Nhưng Hansol à, sẽ đến lúc tớ phải trưởng thành, cậu không thể nuông chiều tớ như vậy được. Tớ thực chất rất kiên cường đó, tớ ăn rất khỏe, ngủ cũng rất sâu. Vì vậy tớ tin rằng Boo Seungkwan tớ sẽ có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân..." - Em tiến lại gần Hansol một bước, sau đó kiễng lên đem môi mình thơm nhẹ lên má cậu :" Hansol à, điều tớ hi vọng nhất chính là được nhìn thấy một Hansol hạnh phúc và thành công, đừng lo cho tớ, cậu hãy cứ sống tốt cuộc sống của cậu trước, tớ sẽ ở đây đợi cậu về có được không ?"
Em kìm nén lại những tuyến lệ vẫn đang vương trên khóe mắt sớm đã trở nên đỏ hoe, nhẹ nhàng nói ra từng câu chữ, tất cả đều chạm đến trái tim đang rung cảm của Chwe Hansol. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu nhìn thấy được đôi mắt em đang cụp xuống, cậu biết rằng em đang kìm nén điều gì
Cậu đưa tay ôm lấy eo thon của Seungkwan, đem em bao bọc trong vòng tay. Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, che giấu và lưu lại những giọt nước mắt trên vai áo của người nhỏ bé nọ. Cậu đem em giam vào lòng,một hai không muốn thả em ra. Mùi hương cam thảo quen thuộc trên cơ thể em, dường như đã in sâu vào trong tâm trí của cậu thiếu niên 18 tuổi. Đó là mùi hương duy nhất mà cậu yêu, mùi hương riêng biệt chỉ có ở nơi em
"Tớ yêu cậu hơn tất cả những gì quý giá trên thế gian này, Seungkwan à"
Hansol trầm giọng, cậu như một đứa trẻ vùi mặt vào hõm cổ Seungkwan mà tham lam chiếm lấy mùi hương đang vương trên cơ thể em. Cậu yêu em hơn tất cả những người mà em biết, thương em không có bất kì ai có thể so bì được. Đối với Hansol, em giống như một bảo bối mà bất kỳ ai ngoài cậu đều không được phép động vào.Vì trong quá khứ hay hiện tại, em vẫn tựa như một mặt trời xinh đẹp, sưởi ấm cho trái tim đang lạnh lẽo của cậu
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com