fin
viết cho Nam Định, Đà Lạt và những mối quan hệ đã chết.
-
1.
Thỉnh thoảng, mùa hè cũng không đến nỗi tệ lắm.
Hansol nghĩ vậy khi người phục vụ đem ra trước mặt anh cốc cà phê chỉ sau vài phút gọi đồ. Anh từng cho rằng, uống cà phê nóng vào mùa hè hẳn là thú vui của những kẻ gàn gở, nhưng khi nhìn thành phố qua làn khói mờ nhạt cùng mùi hương thơm nồng, anh chợt thấy lòng mình nhẹ lại, xen lẫn đâu đó đôi chút chao nghiêng.
Nam Định mùa hè nắng đến xây xẩm mặt mày, làm người ta chỉ muốn nằm nhà mà tận hưởng cái gió lạnh điều hòa, những con đường vốn dĩ chẳng nhiều xe cộ qua lại nay càng thưa thớt đìu hiu, chỉ có những quán ăn, quán uống là đông người tụ tập, nhưng nơi anh đang ngồi đây lại không phải một trong số đó. Quán vắng, ít bàn và cũng thưa người. Chiếc điều hòa cây lầm lì thổi ra từng ngụm gió phả vào sống lưng anh lạnh buốt. Anh không quan tâm lắm, hoặc giả, anh tự cho đó là một sự đối nghịch thú vị, giữa cốc cà phê còn ấm trên tay, và cái lạnh buốt giá như thể mùa đông đã đi qua quá nửa nơi sống lưng. Đôi khi cuộc đời cần nhiều sự đối nghịch như vậy, anh nghĩ, rồi một tiếng động nho nhỏ vang lên, báo hiệu một tin nhắn đã tới,
"Từ: Boo
Cậu thấy thế nào về việc chúng ta sẽ đi Đà Lạt mùa hè này? Mình đã mua vé rồi."
Có lẽ sự đối nghịch lớn nhất đã xuất hiện rồi, Hansol thở dài, khẽ nhấn nút tắt.
2.
Boo Seungkwan với Hansol mà nói, chính là một sự đối nghịch hoàn hảo. Cậu quy củ, nhưng đôi khi lại tùy hứng đến không ngờ. Seungkwan có thể dành hàng giờ chiều thứ 7 hàng tuần để tập hát, nhưng cũng hàng giờ chiều thứ 7 nọ, cậu có thể sẵn sàng chia sẻ chúng cùng với Hansol, lắng nghe những câu chuyện tầm phào của cậu bạn từ thuở nhỏ. Hay Seungkwan dẫu rất thích những nơi có biển vì nó gợi về quê hương cậu - vùng đảo Jeju bốn bề là đại dương rộng lớn, lại sẵn sàng vì Hansol mà chọn một vùng núi cao đầy nắng gió làm điểm đến cho mùa hè. Đôi khi anh nghĩ, có lẽ chính vì vậy mà mình bị cậu bạn chiều đến hư rồi, trong lòng ẩn giấu cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.
Điều đáng sợ nhất ở một mối quan hệ chính là khi bạn đã quen với việc được người ta đối xử tốt với mình, để rồi đến khi người ta ra đi, chỉ còn mình bạn với nỗi trống vắng chờ mong ở lại.
3.
Seungkwan chào Hansol ở sân bay với một nụ cười nhẹ.
- Ổn cả chứ?
- Tạm. - anh cười, ánh nhìn thoáng nét xa xăm. Cậu hôm nay bảnh bao hơn mọi khi. Mái tóc nhuộm nâu không quá sáng cùng cách phối kết hợp áo chemise với quần jeans và vài thứ phụ kiện lặt vặt khác khiến cậu vừa trông chững chạc, lại vừa gợi nhớ đến ngày đầu hai người gặp nhau đến bất ngờ. Hôm đó cậu cũng mặc áo chemise và quần jeans lửng, nhưng vẻ mặt non nớt của một đứa trẻ ở cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" với một cậu trai đã qua lưng chừng tuổi 20 tuyệt nhiên không giống nhau. Anh bồi hồi nhớ lại dáng đi ngượng ngùng của cậu, cùng cách cậu dè dặt dùng tiếng Hàn để hỏi tên anh, rồi khi biết anh thông thạo tiếng Hàn lại ồ lên tiếc rẻ, bảo cậu chẳng giống người Hàn chút nào, làm tớ mất công nghĩ bao nhiêu câu tiếng Anh nãy giờ mà không dùng đến. Nhưng hình ảnh cậu của thời điểm ấy đã nhanh chóng trôi vào phần kí ức của riêng anh, đến giờ chỉ còn hiện thực trước mắt anh là ở lại. Giữa sảnh sân bay quốc tế rộng lớn vô cùng, Seungkwan gõ nhẹ vào tay anh,
- Đi làm thủ tục nào.
- Ừ.
4.
Lâm Đồng chào anh và cậu bằng cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.
Seungkwan vừa xuống đến nơi đã bảo chúng ta lên Đà Lạt đi, ở đây không có gì mấy. Anh nhanh chóng gạt đi,
- Chúng ta sẽ ăn một bữa ở đây, rồi lên Đà Lạt. Dù sao cậu cũng không vội?
Câu hỏi buông lửng làm Seungkwan hơi nghiêng đầu, nhưng rồi cậu lầm bầm vài tiếng rất nhỏ rồi khẽ lắc,
- Vậy cứ theo cậu đi.
Hẳn chỉ Chúa mới biết ánh mắt anh sáng rỡ thế nào ở thời điểm ấy, anh cảm thấy khung cảnh này hệt như giấc mộng mà anh đã từng mơ, rằng anh là ngọn hải đăng mà cậu chính là người thuyền trưởng dẫn con tàu của mình hướng đến, hay như một bờ vai vững chãi mà cậu có thể dựa vào, một thứ gì đó có thể tin tưởng.
Nhưng than ôi, anh quên mất rằng giấc mộng đẹp nào mà chẳng chóng tàn, chỉ còn những ngổn ngang ở lại mãi, và kẻ mộng tưởng nhiều hơn sẽ phải nhận về đớn đau.
5.
Đường lên Đà Lạt đẹp quá, anh thầm cảm thán, Đà Lạt hè về nắng dịu, gió thổi qua man mát làm mái tóc anh lòa xòa. Bên cạnh anh, Seungkwan ngồi lặng lẽ, vẻ huyên náo thường ngày dường như hoàn toàn tan biến, chỉ còn chút gì đấy cô đơn khó tả. Đôi khi anh tự hỏi, liệu cậu có thích Đà Lạt hay không, vì đây chẳng phải lần đầu cậu tới vùng đất này, nhưng chính cậu là người chủ động mời anh, nên hẳn là Đà Lạt có ý nghĩa với cậu nhiều lắm.
Chỉ một chốc ngắn, hai người đã lên đến thành phố. Seungkwan nói địa chỉ một hàng bánh cho người tài xế rồi quay sang phía anh,
- Mình muốn chúng ta đến nơi này đầu tiên.
Tiệm bánh Seungkwan chọn nằm ở trung tâm thành phố. Bánh được xếp trên từng quầy, việc của cậu là chọn loại cậu muốn rồi chúng ta sẽ thanh toán, Seungkwan nói ngắn gọn vài câu rồi bước vào. Anh bước theo, chọn vài ba chiếc muffin, còn cậu lấy vỏn vẹn bốn chiếc macaron trà xanh.
- Đi thôi. Để mình dẫn cậu đến đây.
6.
Điểm dừng chân tiếp theo của hai người là một quán cà phê kiểu Pháp cũ, qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy hồ Xuân Hương đang phản chiếu lại một vùng trời xanh ngắt. Người phục vụ đặt trước mặt người 2 tách Earl Grey, trong khi Hansol còn nghi ngại thì Seungkwan cười xòa,
- Ăn bánh uống trà là hết xẩy đấy.
Trong vài tích tắc ngắn ngủi, anh cảm thấy đôi chút bức bối nơi lồng ngực. Tại sao Seungkwan lại quyết định hết mọi thứ như thế? Từ việc chọn vùng đất này làm nơi nghỉ ngơi, cho đến việc đi đến tiệm bánh, và giờ là quán cà phê này, mọi thứ nghe thật hoàn hảo, nhưng có gì đó không đúng. Còn không đúng ở đâu, anh không sao tìm được từ ngữ giải thích.
Như thể cậu đã sắp xếp tất cả trên một đường ray, và việc của anh là trượt trên đường ray ấy. Và đến đích.
7.
Và bây giờ, trước mặt anh là mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng. Seungkwan vẫn giữ vẻ im lặng bất thường. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, và miệng cũng không ngân nga những bài ca vui vẻ như cậu vẫn thường làm mỗi khi buồn chán. Anh chợt cảm thấy buồn, một nỗi buồn vẩn vơ, một nỗi buồn khiến anh muốn đi tìm căn nguyên. Người ta bảo, Đà Lạt đẹp mà buồn, có lẽ đến bây giờ anh mới dần thấm thía điều ấy.
- Nói gì đó đi, Seungkwan.
Cậu quay sang nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ không che giấu, rồi cậu cười lặng lẽ,
- Đến khách sạn thôi.
8.
Buổi tối, cậu quyết định ở lại khách sạn, anh cũng không muốn đi đâu. Anh với tay tắt chiếc đèn bàn, trong căn phòng lúc này chỉ còn ánh trăng rọi vào mờ nhạt. Tính chợp mắt thì bên cạnh anh vang lên giọng nói,
- Hát cho mình nghe đi.
Yêu cầu này của cậu làm anh bất ngờ, vốn dĩ cả hai đều biết anh hát dở tệ, nhưng giọng cậu hôm nay có gì đấy rất buồn, rất mong manh, đến nỗi mà anh chợt cảm thấy tội lỗi nếu mình từ chối yêu cầu ấy,
- Cậu sao thế? - Hansol xoay người, đối diện với anh là khuôn mặt Seungkwan. Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi cậu vòng tay qua cổ anh, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thì thầm qua kẽ hở giữa hai đầu môi,
- Nói yêu mình đi. - giọng cậu buồn thảm, vỡ tan như thể mọi niềm tin của cậu đã đặt hết vào nụ hôn này, vào câu nói này, và nếu anh không trả lời, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Nhưng anh không thể.
- Mình xin lỗi.
Tại sao?
- Ừ, cậu ngủ đi. Chúc ngủ ngon. - Seungkwan cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
9.
Sáng sớm, Seungkwan đã đi tự bao giờ.
Hansol chỉ phát hiện điều đó khi chợt nhìn thấy ở góc phòng chỉ còn vali của chính anh, và một phong bì được đặt gọn dưới chiếc đèn bàn, trong đó là vé máy bay cùng một bức thư.
"Gửi Hansol, tình yêu của mình,
Bức thư này được viết khi mình trằn trọc lúc 3 giờ sáng, và có lẽ mình sẽ không khóc đâu.
Mình sắp cưới rồi, Hansol ạ. Người mình kết hôn sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, rất dịu dàng, chắc chắn cậu sẽ có cảm tình nếu gặp cô ấy.
Nhưng mình rất yêu cậu, Hansol à, dù rằng tình cảm ấy đến bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Nụ hôn đường đột của mình tối qua, cùng lời từ chối dịu dàng của cậu như một lời tuyên án tử hình cho thứ tình cảm sai trái này của mình vậy. Có lẽ mình phải cảm ơn cậu nhiều hơn, vì nếu cậu nói yêu mình, chưa biết chừng mình lại trở thành kẻ phản bội niềm tin của người khác.
Vậy nên Hansol à, cậu hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình nhé. Mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Đà Lạt một sáng chớm thu
Yêu thương vô vàn,
Boo Seungkwan.
Tái bút: Đà Lạt rất đẹp, phải không, nhưng hãy tận hưởng Đà Lạt của riêng cậu nhé."
Bỗng anh bật cười, tiếng cười khùng khục khó nghe, rồi cuối cùng bật ra những giọt nước mắt. Anh khóc, khóc như một lời tạ lỗi với Seungkwan, khóc cho một mối tình chết yểu, và khóc cho chính anh, khi chẳng giữ nổi người mình thương. Hẳn giờ này cậu đã đến sân bay, còn anh và Đà Lạt thì ở lại, ở trong một góc kí ức xa lắm. Đến rất lâu sau này, hình bóng anh rồi cũng sẽ mờ nhạt, thay vào đó là hình ảnh người vợ hiền cùng những đứa con ngoan. Rồi anh tưởng tượng đến hình ảnh cậu mở cánh cửa phòng khách sạn, bước đi, bước khỏi Đà Lạt, bước khỏi mối tình cậu đau đáu bấy lâu nay với một tâm trạng nhẹ nhõm, như thể mình đã thành toàn tất cả, chẳng còn gì để cậu phải nuối tiếc, phải vướng bận, và thế giới của cậu, đến cuối cùng cũng không còn sự hiện diện của anh nữa.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
(Nguyễn Đình Thi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com