14
bùi thắng quang ngồi trước cửa phòng cấp cứu đặc biệt, cậu vùi mặt vào hai bàn tay, cả thân thể cúi gập về phía trước một cách sầu não.
cậu không nhận ra thôi hàn sơn đã bảo vệ cậu bằng cách nào nữa, chỉ khi ngọn lửa của cậu dừng lại thì cậu mới nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay vững chắc của anh, ngoài ra còn có đôi cánh đã từng là trắng muốt của anh khi đó đã bị nhuốm máu be bét và cháy xém toàn bộ, gần như là trụi hết cả lông.
đôi cánh của hàn sơn bị tổn thương nặng nề khiến anh bị mất quá nhiều máu dẫn đến bất tỉnh hoàn toàn, thắng quang luống cuống không biết phải sơ cứu cho vết thương nghiêm trọng này ra sao, chỉ có thể bế anh lên mà bay về phía của đặng thanh hà nhanh nhất có thể.
sau đó thì thôi hàn sơn được đưa vào cấp cứu, bùi thắng quang thẫn thờ nhìn anh biến mất sau cánh cửa trắng kia và cậu đã ngồi đây được 2 tiếng rồi.
2 tiếng nặng nề khiến cậu không tài nào thở được.
thôi thắng triết nhìn đứa em như cái xác không hồn mà thở dài bất lực, gã biết chắc là cậu cũng đang thấy kiệt sức sau trận chiến với ma thú vừa rồi, bèn lại gần vỗ vai cậu rồi điềm đạm nói.
- tao bảo hà xin cho mình một phòng trống rồi, mày đi ngủ đi.
- ...em không muốn ngủ.
- nghe lời tao đi quang, thằng sơn còn đang phẫu thuật chưa biết khi nào mới xong, mày cứ thế này khéo còn đi trước cả nó luôn đấy.
thắng quang không thấm nổi lời trêu chọc của gã vào lúc này, trước khi cậu có thể phàn nàn về lời trêu ghẹo ấy thì cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bật mở, một vị bác sĩ bước ra và đi thẳng về phía của thắng quang.
- các cậu có phải là người nhà của bệnh nhân không?
- có chuyện gì sao?
- bệnh nhân bị mất quá nhiều máu và đang ở trạng thái nguy kịch, lượng máu dự trữ của bệnh viện hiện không đủ cho bệnh nhân, vì vậy tôi muốn hỏi rằng ở đây có ai có nhóm máu-
- tôi! tôi có nhóm máu O! tôi có thể hiến máu cho cậu ấy!
thắng quang vừa dứt lời, vị bác sĩ kia liền gọi đặng thanh hà tới để dẫn cậu đi lấy máu.
trong lúc chờ đợi thanh hà chuẩn bị ống tiêm, thắng quang bỗng cằn nhằn.
- không thể tin được là cậu ta lại làm thế!
- cậu ta? ý em là hàn sơn hả?
- anh có thấy cánh của cậu ta chưa? anh có biết tại sao cánh của cậu ta lại trở nên như thế không?
- anh không.
- vì cậu ta đã dùng cánh để che chở cho cả hai bọn em trong khi cậu ta biết rõ là em sẽ phóng lửa ra như vậy, chính ngọn lửa của em đã tàn phá đi đôi cánh của cậu ấy!
thắng quang tức giận đập tay xuống mặt bàn, cậu vẫn không hiểu nổi vì sao hàn sơn lại hành động như vậy nữa, mọi khi chỉ tạo khiên chắn bình thường thôi là đủ rồi kia mà?
- và nếu như cậu ta không làm như thế thì thứ bị tàn phá bởi ngọn lửa dữ dội của em đấy, đổi lại sẽ là hai đứa bây.
- em không thể chết bởi lửa của chính em!
- vậy còn lửa của em khi đã được kết hợp với gió của hàn sơn thì sao? sức công phá mạnh mẽ nhất mà một ác quỷ cấp cao có thể tạo ra, em đã bao giờ cảm nhận được sức mạnh của lửa khi nó đã đạt đến cấp độ cao nhất hay chưa hả?
thắng quang hơi khựng người lại một chút, trường hợp này hình như, cậu đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?
- ba mẹ em...
- đúng vậy, giống với ba mẹ của em và thắng triết, hai ác quỷ cao cấp, một hoả và một khí, không may là họ đã qua đời do chính ngọn lửa mà ba của em đã tạo ra, trường hợp này của em cũng giống như của họ vậy, chỉ khác ở chỗ là hàn sơn là thiên thần, cũng có nghĩa là hàn sơn sẽ biết cách tối ưu nhất để bảo vệ cả em lẫn cậu ta...
thanh hà đã chuẩn bị xong ống tiêm, hắn nhẹ nhàng ghim mũi tiêm vào gân tay của thắng quang rồi nói tiếp.
- ...chắc là em chưa biết nên anh sẽ nói cho em biết luôn, rằng đôi cánh của thiên thần chính là tấm khiên vững chắc nhất mà mọi thiên thần có được, đôi cánh của hàn sơn đã bị cháy rụi đến biến dạng thế kia, em thử nghĩ đến cảnh hàn sơn không sử dụng nó để bảo vệ hai đứa đi?
chắc kèo là cả anh và cậu cũng sẽ bị cháy rụi chung với đám ma thú loi choi kia luôn rồi đấy!
thắng quang cuối cùng cũng đã hiểu rồi, rằng vì sao hàn sơn lại có hành động mà cậu cho là ngu ngốc như thế, cậu không biết nói gì hơn ngoài việc ngồi thật ngoan để thanh hà rút máu và thầm cầu nguyện với ông trời, mong rằng thôi hàn sơn có thể sống sót vượt qua được cơn nguy kịch này.
ông trời hình như đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, để cho cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và rằng thôi hàn sơn đã được cứu sống, nhưng ông trời hình như nghe không được kỹ cho lắm thì phải, vì đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cuộc phẫu thuật kết thúc rồi mà thôi hàn sơn thì vẫn chưa tỉnh dậy.
bùi thắng quang nhìn thôi hàn sơn ngủ li bì trên chiếc giường bệnh kia, trong lòng cậu muốn nhào vào vả mặt anh mấy cái để gọi anh dậy, nhưng ngoài mặt thì cậu chỉ ngồi thừ ra và nhìn chằm chằm vào anh.
- ngủ đéo gì mà nhiều thế không biết! ngủ nhiều quá cậu sẽ biến thành heo đó, có biết không hả!? mau tỉnh dậy đi!!!
- thật tình! máu cũng đã cho cậu rồi mà cậu vẫn ngủ như thế, bộ máu của tôi là miễn phí à?? cậu phải dậy còn trả công cho tôi nữa chứ!!!
- cậu biết trước mà đúng không!? biết rõ việc tôi sử dụng sức mạnh như thế sẽ khiến cho cả hai bị thương thậm chí là bỏ mạng ngay lập tức, vậy mà cậu cũng không ngăn tôi lại?? cậu ghét thấy tôi bị thương lắm mà??? chúng ta có thể tìm ra phương án khác để giết ma thú mà!?!?
- tại sao cậu cứ gặp nguy hiểm mãi thế hả sơn? tại sao tôi luôn ở cạnh cậu nhưng lại chỉ mang lại những phiền toái đến thế này?
- tại sao tôi lại không thể bảo vệ cậu chứ...
- tôi phải làm sao...thì cậu mới chịu tỉnh đây hả...
thắng quang thấy cổ họng của mình bị nghẹn ứ lại, mảnh ký ức đã từng bị cậu quên lãng cứ thế hiện lên trong đầu, sự dằn vặt ngày càng lớn khiến cậu không kìm được nữa mà gục mặt xuống giường và khóc thút thít.
- nếu lúc đó...hức...tớ không rủ cậu đi...chúng ta không rơi xuống vách núi...hức...thì có phải...mọi chuyện đã khác rồi không...hức...
- sao tớ tệ quá vậy...có mỗi cậu thôi mà...hức...cũng không bảo vệ nổi...
- tớ không tránh mặt cậu nữa đâu mà...mau tỉnh dậy đi...hức...
- cậu hứa nhé?
- tớ hứa...ê?
hai mắt của thắng quang như ráo hoảnh ngay lập tức vì có giọng nói đáp lại cậu, lại còn là một giọng nói rất quen thuộc khiến cậu phải ngồi bật dậy ngay và luôn.
thôi hàn sơn đang ngồi thẳng lưng và chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe vô tội.
- cậu...cậu tỉnh từ lúc nào vậy???
- cũng mới tỉnh thôi, chắc là đoạn cậu bắt đầu tự trách mình.
- vậy sao cậu không nói gì hết???
- tại cậu đang nói mà, tớ không muốn chen ngang đâu.
- cái gì mà "tớ cậu" ở đây hả?? bộ thân thiết lắm hả mà xưng hô như thế???
- cậu bắt đầu trước mà? tớ tưởng cậu thích xưng hô như vậy nên tớ mới bắt chước đó chớ.
- cậu...cậu...!!!
hàn sơn chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà đã nói chuyện với cậu được như mọi khi rồi, lại còn là kiểu cậu có nói như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nói lại được khiến cậu phải á khẩu cơ.
thắng quang cũng thấy hơi cay cú rồi đấy nhưng hàn sơn thì lại là bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy sau 3 ngày ngủ liền tù tì như vậy.
sự nhẹ nhõm trong cậu đã đánh bay luôn cả cái sự cay cú kia, khiến cậu phải thở phào một cái rồi thốt lên.
- thật tốt quá...
giọng điệu nhẹ nhàng đi trông thấy, hàn sơn thoáng thấy bất ngờ với chất giọng ngọt ngào của cậu khi không còn nói chuyện theo kiểu gắt gỏng như thường ngày nữa.
- cậu lo cho tớ hả?
- lo chứ...lo chết đi được.
một tia hạnh phúc nhỏ nhoi đột nhiên loé lên trong lồng ngực của thôi hàn sơn, anh nhịn không được mà cười tủm tỉm, bàn tay lần mò tiến tới bàn tay phải của thắng quang đang đặt hờ hững ở trên giường.
anh nắm lấy tay cậu rồi nói.
- cậu đừng lo nữa, tớ tỉnh rồi đây.
như một lời xác nhận cho thắng quang biết, rằng hàn sơn thực sự đã vượt qua cơn nguy kịch và sống sót toàn vẹn.
ừ thì, gần như là toàn vẹn thôi.
- đúng rồi, cánh của cậu!
- cánh của tớ?
hàn sơn định vươn cánh ra nhưng anh thấy có gì đó sai sai vì anh có cảm giác như mình không thể vươn cánh ra được nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi anh mới quay lưng lại với thắng quang.
- cánh của tớ còn không?
- kh-không...
anh thở dài, mặc dù anh đã đoán trước được kết quả rồi nhưng anh vẫn thấy hơi thất vọng một chút, vì anh đã tưởng rằng cánh của mình có thể chịu đựng được cơ.
có vẻ như ngọn lửa của bùi thắng quang còn khủng khiếp hơn cả những gì anh tưởng tượng, và song song với nó, là trên cả tuyệt vời luôn!
- xin lỗi...
thắng quang đột nhiên mếu máo nói.
- kìa? cậu làm sao thế?
- vì đã đốt cháy cánh của cậu...
quả giọng điệu mè nheo này của cậu đúng là lần đầu được chứng kiến, hàn sơn rất muốn thêm mắm thêm muối để trêu cậu nhiều hơn, cơ mà cậu hình như đang thấy tội lỗi với anh thật nên chắc là anh không nên trêu cậu vào lúc này.
- thôi nào, không phải lỗi của cậu mà.
- nếu như lúc đó cậu không bay vào đó thì tốt rồi...
- tớ tự nguyện bay vào đó bảo vệ cậu mà.
- sao cậu lại làm thế...
- vì đó là nhiệm vụ của tớ, và đó cũng là ý nguyện của tớ nữa, rằng tớ sẽ bảo vệ cậu như cái cách mà cậu từng bảo vệ tớ vậy.
hàn sơn một lần nữa nắm lấy tay của thắng quang và khẽ mân mê nó.
- chắc là cậu không nhớ, nhưng thật ra bọn mình đã từng gặp nhau khi còn bé rồi, và cậu đã từng cứu tớ một mạng khi bọn mình rơi xuống khỏi vách núi cao đó.
- tớ nhớ rõ cảnh tượng ngày ấy khi thấy cậu nằm bất tỉnh và vùng cỏ nơi đầu cậu thì thấm đẫm màu đỏ tươi của máu, nếu như lúc đó không có cặp đôi ác quỷ ấy cứu mạng thì cậu có lẽ cũng đã không qua khỏi rồi.
- vì vậy nên tớ đã học hỏi và nghiên cứu ngày đêm, luyện tập thật chăm chỉ để khi tớ gặp lại cậu, thì tớ sẽ luôn sẵn sàng để bảo vệ cậu bất cứ khi nào có thể, quang à.
thắng quang rũ mi xuống, cậu cắn nhẹ môi dưới và chần chừ một lát rồi mới lên tiếng.
- đó cũng là lý do vì sao...tớ đã tránh cậu...
- ý cậu là sao?
- ừm...tớ đã nhớ ra tất cả...nhớ ra gương mặt sợ hãi của cậu khi bị tớ lôi đến vách núi ấy chỉ vì muốn đuổi theo ma thú, giờ nghĩ lại thấy tớ ngu vãi.
- bọn mình chỉ là con nít thôi, tớ không trách cậu đâu.
- ...rồi bây giờ cũng vậy, cậu lại tham gia chiến đấu với tớ nữa, đồng nghĩa với việc cậu sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm, thế là tớ đã nghĩ rằng ở cạnh tớ không tốt cho cậu chút nào cả, vì vậy nên tớ...mới tránh mặt cậu như thế...
thắng quang lí nhí dần rồi im hẳn, cậu vẫn thấy bản thân đáng trách ghê gớm nên cậu chẳng dám đối mặt với hàn sơn đâu, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống và nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
cho đến khi cậu cảm nhận tay của mình di chuyển, ngước lên thì thấy anh đang đưa tay của cậu chạm vào một bên má của mình.
anh khẽ dụi má vào tay của cậu.
- cậu chịu nói ra là tốt rồi, tớ còn tưởng cậu giận gì tớ nên mới tránh tớ cỡ đó.
- ai rảnh mà giận cậu mãi...
- vậy...cậu có cho phép tớ tiếp tục tham chiến cùng cậu không?
- cánh của cậu nát bét vì tớ luôn rồi đấy? thế mà cậu vẫn đòi đi với tớ luôn sao?
- tớ bày tỏ mong muốn được bảo vệ cậu như thế vẫn chưa đủ à?
cậu bặm môi suy nghĩ, đồng hành cùng anh bao lâu nay cậu cũng biết rõ sự kiên định và quyết đoán của anh to lớn đến nhường nào, rằng một khi thôi hàn sơn đã muốn làm điều gì đó thì anh sẽ làm cho bằng được, kể cả khi có bị ngăn cản đi chăng nữa.
thắng quang cơ bản là không thể từ chối hàn sơn được.
- vậy chắc là tớ phải tăng cường tập luyện thôi.
- vì sao thế?
- vì tớ cũng muốn bảo vệ cậu mà, tên ngốc này!
rồi cậu đột nhiên đứng dậy với dáng người thẳng tắp, cậu chìa một tay ra trước mặt anh rồi nói dõng dạc.
- sau này hãy tiếp tục giúp đỡ nhau thật nhiều nhé, thôi hàn sơn!
anh bật cười khúc khích rồi bắt lấy bàn tay của cậu.
- cậu khách sáo quá đấy, nhưng tớ rất sẵn lòng được tiếp tục đồng hành cùng cậu, bùi thắng quang.
end.
không biết mấy bồ có để ý khum nhưng hai câu thoại cuối mà thắng quang và hàn sơn nói với nhau ấy, chính là câu thoại mà họ đã từng nói với nhau sau lần đầu tiên tham chiến cùng nhau ó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com