11. cạnh cậu
Hansol cứ thế nắm tay Seungkwan, dắt cậu đi hết cả một đoạn đường dài. Tay thì vẫn nắm nhưng khổ nỗi Seungkwan cứ lẽo đẽo đi phía sau, chẳng dám bước lên ngang hàng. Cậu sợ nếu mình đi bên cạnh, Hansol sẽ cảm thấy tủi thân, cảm thấy ngại ngùng. Thế là Seungkwan cứ để mặc anh dắt đi như thế, chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình.
Bỗng nhiên, Hansol đột ngột dừng lại khiến Seungkwan không kịp phản ứng suýt nữa thì va vào lưng anh. Cậu giật mình ngước lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay Hansol siết lại, nắm chặt tay cậu hơn.
Hansol nghiêng đầu nhìn Seungkwan, giọng điệu vừa dỗi hờn lại vừa mang theo ý trêu chọc:
- Sao cậu cứ đi sau tớ mãi thế? Không muốn đi cùng tớ à? Hay cậu ghét tớ rồi?
Seungkwan thoáng sững người, rồi vội vàng lắc đầu, cuống quýt thanh minh:
- Không có, không có đâu! Sao tớ lại ghét cậu được chứ?
Hansol bật cười khe khẽ, nhìn bạn nhỏ trước mặt đang luống cuống đến mức hai tai cũng đỏ ửng cả lên. Mới lúc trước thôi, người này còn mạnh mẽ đứng chắn trước anh, bảo vệ anh, lên tiếng vì anh. Thế mà giờ lại ngại ngùng thế này, đáng yêu đến mức chỉ muốn cúi xuống... thơm một cái cho bõ.
Seungkwan thấy Hansol cười liền nhận ra mình vừa bị trêu chọc, lập tức giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái. Cậu phụng phịu, dỗi ngược lại:
- Tớ lo cho cậu đấy! Tớ sợ cậu buồn nên mới không dám buông tay cậu cũng chẳng dám đi lên ngang hàng vì sợ cậu ngại. Vậy mà cậu lại nghĩ tớ ghét cậu.
Giọng điệu Seungkan trách móc nhưng nghe thế nào cũng chỉ toàn sự quan tâm.
Hansol thấy Seungkwan dỗi thì không nhịn được chút vui vẻ nhưng cũng không muốn trêu cậu thêm nữa. Anh nhẹ nhàng xiết chặt tay cậu hơn:
- Được rồi, được rồi, tớ sai. Đừng giận tớ nhé?
Seungkwan mím môi quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn ngoan ngoãn để Hansol nắm tay. Hansol nhìn dáng vẻ này mà thấy đáng yêu quá chừng, liền kéo nhẹ cậu lại gần, khẽ nghiêng đầu dỗ dành:
- Vậy để tớ đền bù cho cậu nhé? Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần đừng giận tớ nữa thôi.
Hansol nhìn Seungkwan đôi môi hơi bĩu ra như muốn tỏ rõ mình chưa hết giận. Anh bật cười, không kìm được mà cúi xuống thơm một cái "chụt" lên má cậu.
Seungkwan sững người, đôi mắt mở to. Má cậu có chút phiếm hồng, hai tay vung loạn lên như muốn đánh anh nhưng lại chẳng biết đánh vào đâu. Cậu lắp bắp:
- C-cậu! Hansol! Cậu dám... Đang ở ngoài đường đó...
Hansol bật cười thành tiếng, nhanh chóng lùi ra xa một chút để tránh bị đánh, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy đắc ý. Anh nhún vai:
- Dám chứ sao không? Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì.
Seungkwan vừa xấu hổ nhưng cũng cảm thấy thinh thích, nhìn vẻ mặt cười hớn hở của Hansol lại chẳng thể nào thật sự giận nổi.
Hansol với tay nắm lấy tay Seungkwan, kéo cậu đi lên ngang hàng với mình, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mong chờ:
- Seungkwan này, hôm nay cậu qua nhà tớ ở lại một buổi được không?
Seungkwan nghe vậy thì hơi khựng lại, có chút bất ngờ:
- Hả? Nhưng mà... bố mẹ cậu thì sao? Với cả tớ còn chưa xin phép mẹ nữa, chắc không được đâu.
Hansol bật cười, vẻ mặt vô cùng thoải mái:
- Cậu lo chuyện này à? Bố mẹ tớ đang ở bên Mỹ rồi, chắc phải năm sau mới quay lại đây, bên đó có nhiều công việc lắm. Còn mẹ cậu thì... lần trước tớ xin phép cô rồi. Cậu không cần lo đâu.
Seungkwan trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì vấp chân. Cậu còn chưa kịp giới thiệu Hansol với mẹ mình, vậy mà hai người họ đã nói chuyện với nhau từ lúc nào rồi?
- Hả? Cậu gặp mẹ tớ rồi á?
Hansol hơi chớp mắt, có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cười cười đáp:
- À... ừm, vô tình gặp thôi. Nhưng mà chắc là có duyên lắm đấy. Nếu cậu còn lo thì cứ gọi điện hỏi mẹ thêm một lần nữa cũng được.
Seungkwan vẫn còn hơi mơ màng, nhưng cũng đành gật đầu ậm ừ nghe theo. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ-rốt cuộc là lúc nào mà Hansol lại quen mẹ cậu rồi nhỉ?
Seungkwan rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng Seungkwan nhận ra có chút mệt mỏi trong đó.
Sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mẹ, cậu cũng không nói quá lâu, chỉ dặn dò bà chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Nhân tiện, Seungkwan cũng kể cho mẹ nghe về kết quả giải đấu, giọng điệu đầy tự hào.
Mẹ cậu nghe vậy liền vui vẻ chúc mừng, bảo rằng lúc nào rảnh sẽ nấu món gì đó ngon cho cậu bồi bổ. Nghe vậy, Seungkwan không nhịn được mà cười khẽ, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Sau khi nói chuyện thêm vài câu, cậu không muốn để mẹ phải nói nhiều nên nhanh chóng chào tạm biệt rồi cúp máy. Cất điện thoại vào túi, Seungkwan khẽ thở ra một hơi, trong lòng bất chợt vương lên chút lo lắng không rõ nguyên nhân.
Căn hộ của Hansol nằm trong một tòa chung cư yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường trắng kem tạo nên một bầu không khí ấm áp. Hành lang thoảng mùi gỗ và hương thơm nhè nhẹ từ những chậu cây đặt trước cửa.
Hansol bước đến trước cửa nhà mình, tay vươn lên bảng số để nhập mật khẩu nhưng rồi anh bỗng khựng lại. Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu, khiến anh quay sang nhìn Seungkwan.
- Seungkwan, lại đây một chút.
Seungkwan đang mải ngắm nhìn không gian xung quanh, nghe vậy liền giật mình.
- H-hả?
Hansol không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay Seungkwan, kéo cậu lại gần. Anh hơi cúi người xuống, vừa bấm mật khẩu vừa chậm rãi dặn dò:
- Mật khẩu nhà tớ là 1618, cậu phải nhớ đấy. Lần sau cậu muốn đến thì cứ tự vào, không cần bấm chuông đâu.
Seungkwan thoáng ngẩn ra, ánh mắt chớp nhẹ. Cậu không rõ vì sao Hansol lại nói vậy, nhưng một sự ấm áp lặng lẽ len lỏi vào lòng.
- À... à tớ nhớ rồi.
Căn hộ của Hansol khá rộng rãi, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn có cảm giác ấm áp. Vì bố mẹ anh chỉ thỉnh thoảng mới bay về nước thăm con trai, thậm chí ông bà còn có một căn hộ riêng để ở khi về nên không gian này gần như chỉ thuộc về Hansol và được sắp đặt theo sở thích của anh.
Lần đầu bước vào một căn chung cư, Seungkwan không giấu nổi sự tò mò. Cậu thay dép đi trong nhà rồi chậm rãi bước vào, ánh mắt không ngừng lướt qua từng góc nhỏ, như thể đang cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Hansol đứng bên cạnh nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên.
- Seungkwan cứ thoải mái nhé. Đây là nhà tớ, nhưng cậu cũng có thể coi nó là nhà mình.
Seungkwan hơi giật mình trước giọng nói trầm ấm của Hansol nhưng còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười khẽ:
- Nếu thích thì cứ đi loanh quanh một chút. Trong nhà toàn là đồ của tớ thôi, chẳng có gì lạ đâu. Tớ vào bếp nấu bữa tối cho cậu, cậu ngồi nghỉ đi. Nếu chán thì ở phòng khách có TV và PS5, cậu cứ dùng tự nhiên.
Seungkwan ngước nhìn anh, thoáng bối rối:
- Để tớ phụ cậu nấu cơm.
Hansol lắc đầu, cẩn thận đặt túi thi đấu của Seungkwan lên kệ tủ, rồi nghiêng người nhìn cậu:
- Hôm nay cậu đã chơi rất tốt. Cậu giành chiến thắng, tớ phải làm gì đó để chúc mừng chứ. Nên là- Hansol cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại ấm áp đến lạ.
- Cứ để tớ chăm cậu một bữa, được không?
Seungkwan sững lại trong giây lát. Cậu không nói gì, chỉ hơi cúi đầu nhưng khóe môi đã vô thức cong lên, mềm mại như đóa hoa mới nở khi đầu xuân.
Seungkwan chậm rãi bước dọc theo phòng khách, ánh mắt vô tình dừng lại trên một chiếc kệ gỗ nhỏ. Giữa những món đồ trang trí tinh tế, một khung ảnh gia đình nổi bật lên. Trong bức hình, có bốn người-bố mẹ, Hansol và một cô gái trông trẻ hơn cậu vài tuổi.
Cậu khẽ nghiêng đầu, có chút bất ngờ.
- Tớ không nghĩ cậu có em gái đấy.
Đúng lúc đó, từ bếp, Hansol bước ra với khay đồ ăn trên tay. Anh đặt mọi thứ xuống bàn rồi thuận tay kéo Seungkwan lại gần.
- Mình có một nhỏ em nhưng em ấy định cư ở Mỹ. Được rồi, đừng đứng đó nữa, ăn cơm thôi.
Hansol nói bằng giọng nhẹ nhàng. Seungkwan nhìn cậu một lát, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.
Đương ăn tối và nói chuyện cùng nhau bỗng Hansol như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Seungkwan nhìn theo bóng lưng anh, có chút tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Chưa đầy một phút sau, Hansol quay lại trong tay cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ. Anh đi đến trước mặt Seungkwan, không nói không rằng trực tiếp nắm lấy tay cậu rồi dúi vào đó một chiếc chìa khóa.
Seungkwan chớp mắt, nhìn xuống bàn tay mình.
- Đây là...?
- Chìa khóa nhà tớ.
- Nhưng cậu đã cho tớ mật khẩu nhà rồi mà?
Hansol nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại mang theo chút kiên định.
- Ừ nhưng vẫn muốn cậu có cả chìa khóa nữa. Cho cậu mật khẩu là để cậu có thể vào nhà, còn đưa chìa khóa là để cậu xem đây như nhà của mình.
Seungkwan siết nhẹ chiếc chìa khóa trong tay. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực khiến cậu thoáng im lặng.
Cuối cùng, cậu bật cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non.
- Vậy... tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Hansol cũng khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu một cái.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí thoải mái. Seungkwan vươn vai, định đứng dậy dọn bàn thì Hansol đã nhanh tay giữ cậu lại.
- Nhà tớ có máy rửa bát rồi, cứ để đó đi. Cậu đi tắm trước đi, đồ ngủ có sẵn trong tủ quần áo đó, mặc đồ của tớ cũng được.
Seungkwan còn chưa kịp phản ứng gì thì Hansol đã đẩy nhẹ cậu về phía phòng tắm, còn mình thì thu dọn bát đĩa mang vào bếp.
Cậu hơi ngập ngừng mở tủ quần áo của Hansol. Một hàng áo sơ mi, áo hoodie và cả những chiếc áo thun đơn giản ngay ngắn bên trong. Cậu rút bừa một chiếc áo phông rộng và quần thể thao, thử mặc vào. Đúng như Hansol nói, đồ của cậu ấy rộng hơn một chút khiến cậu trông nhỏ bé hơn hẳn. Cảm giác vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Sau khi tắm xong, Seungkwan bước ra với mái tóc còn ẩm, định tự lau khô thì Hansol từ bếp đã quay lại, trên tay cầm sẵn máy sấy tóc.
- Lại đây nào.
Hansol kéo Seungkwan ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cậu sấy khô từng lọn tóc. Hơi nóng từ máy sấy cùng động tác của Hansol khiến Seungkwan có chút buồn ngủ. Cảm giác được chăm sóc thế này thật sự... quá đỗi dịu dàng rồi đó!!!
Khi tóc đã khô hẳn, Hansol bật cười nhẹ khi thấy Seungkwan đã lim dim mắt.
- Mệt vậy à?
- Ừm... một chút.
- Vậy cậu ngủ trước đi, mình đi tắm đã.
Hansol xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm. Seungkwan trèo lên giường định lướt điện thoại một chút nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn cậu tưởng. Chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ trong hơi thở thoang thoảng mùi hương của Hansol.
Hansol bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần dài thoải mái. Khi ánh mắt lướt qua giường, anh không khỏi khựng lại.
Seungkwan đã ngủ quên từ lúc nào, chiếc điện thoại còn mở sáng bên cạnh. Cậu nằm nghiêng, một tay đặt hờ lên chăn, mái tóc mềm rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Lớp áo rộng hơn bình thường khiến Seungkwan trông nhỏ bé đến lạ.
Hansol bất giác thở nhẹ rồi cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng lên, đắp ngay ngắn cho cậu. Động tác nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể đánh thức người trước mặt.
Nhưng Seungkwan vẫn say giấc, hơi thở đều đều phả ra chút hơi ấm.
Hansol quỳ xuống bên giường, lặng lẽ quan sát khuôn mặt cậu trong chốc lát. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ hắt lên đường nét thanh tú, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Có lẽ trong mơ, Seungkwan cũng đang mơ một giấc mộng ngọt ngào nào đó.
Cuối cùng, Hansol thở dài một hơi, tắt đèn phòng rồi trèo lên giường.
Anh nằm xuống bên cạnh, tựa vào gối, mặt hướng về phía Seungkwan. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Hansol có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người kia.
Rất tự nhiên, anh dịch người lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng đến mức gần như không có tiếng động. Khi trán cả hai vô thức chạm vào nhau, Hansol không tránh ra nữa.
Hansol cũng nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một đường mềm mại.
Đêm nay, dường như ngoài trời cũng tĩnh lặng hơn thường ngày.
p/s: cíu tuii, tui siu iu mấy cổ
à chương này dài hơn bình thường á, mong là không khiến mấy cổ đọc thấy chán ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com