Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. trống rỗng


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm trước. Hansol cựa mình, mái tóc hơi rối vì giấc ngủ say. Anh vươn tay định kéo tấm chăn đắp lại cho Seungkwan theo thói quen nhưng chợt nhận ra bên cạnh đã trống không.

Seungkwan không còn ở đó.

Hansol nhíu mày, xoay người nhìn quanh. Giường vẫn còn dấu vết của ai đó vừa nằm nhưng nhiệt độ đã nguội đi từ lâu. Anh vội ngồi dậy, bước xuống giường và phát hiện một tờ giấy note nhỏ được dán bên cạnh tủ.

“Tớ có việc quan trọng cần đi trước. Xin lỗi vì không nói trước với cậu. Hẹn gặp lại sau nhé.”

Là chữ viết của Seungkwan. Nét bút quen thuộc nhưng câu chữ lại mang theo chút gì đó vội vàng.

Hansol cầm tờ giấy lên, nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây. Anh không phải kiểu người đa nghi, nhưng linh cảm có gì đó không đúng cứ bám lấy tâm trí anh.

Hôm nay là Chủ nhật. Seungkwan có việc gì quan trọng đến mức phải rời đi sớm như vậy?

Anh không nghĩ nhiều nữa, lắc nhẹ đầu rồi quyết định chờ đến ngày mai để hỏi cậu ấy sau. Nhưng rồi, thứ Hai đến—và mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn.

Seungkwan không đến trường.

Hansol nghe bạn cùng lớp Seungkwan nói cậu ấy đã xin nghỉ. Lý do không ai biết, chỉ có giáo viên chủ nhiệm nhận được một tin nhắn báo nghỉ ngắn gọn.

Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng Hansol. Anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

Hansol - Seungkwan

9:52

Cậu ổn chứ? Hôm nay sao lại nghỉ?


Không có hồi âm.

Hansol chờ thêm một lúc, rồi nhắn tiếp.

10:04

Có chuyện gì thì nói với tớ, được không?


Vẫn không có phản hồi.

Lần đầu tiên trong suốt quá những ngày tháng qua, Seungkwan hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của anh.

Hansol cắn môi, quyết định gọi điện.

Chuông đổ rất lâu, mãi mới có người bắt máy.

- … Alo?

Giọng Seungkwan vọng lại, nhưng nghe khàn hơn bình thường.

- Cậu đang ở đâu thế? Sao lại nghỉ học? Có chuyện gì xảy ra à?

Hansol hỏi dồn dập, lòng nóng như lửa đốt.

Ở đầu dây bên kia, Seungkwan im lặng vài giây, rồi mới đáp lại bằng một giọng hời hợt:

- Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi.

- Cậu đang ở nhà hả?

- …Ừ.

Hansol nheo mắt, cảm giác có gì đó sai sai trong câu trả lời của Seungkwan. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Seungkwan đã cắt ngang:

- Tớ hơi mệt, tớ cúp máy đây.

Rồi tín hiệu ngắt hẳn.

Hansol ngồi bất động trên ghế, điện thoại vẫn còn trong tay.

Cảm giác bất an không hề giảm bớt mà ngược lại, còn nặng nề hơn trước. Anh không tin Seungkwan chỉ đơn thuần là mệt.

Tối hôm đó, Hansol quyết định đến nhà Seungkwan tìm cậu.

Nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy căn nhà từng ấm áp trong ánh đèn vàng lại im lìm trong bóng tối.

Hansol gõ cửa vài lần, không ai trả lời. Anh đứng trước cổng một lúc lâu cho đến khi một bác hàng xóm đi ngang qua.

- Cháu đang tìm chủ nhà sao?

Hansol quay sang, vội hỏi:

- Dạ, bác có thấy ai ở trong nhà không ạ?

Bác hàng xóm lắc đầu.

- Bác không thấy ai cả, hình như họ không có ở nhà.

Hansol chợt sững lại.

Điện thoại trong túi vẫn đang nằm im lặng, không có bất kỳ tin nhắn nào trả lời.

Seungkwan nói dối anh.

Hansol cảm thấy có gì đó không ổn—không, chính xác hơn là rất không ổn.

Anh siết chặt điện thoại trong tay, tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác lo lắng dâng lên như sóng cuộn, không tài nào kìm nén được.

Seungkwan đang trốn tránh mình.

Nhưng tại sao?

Anh không suy nghĩ thêm, lập tức bấm số gọi cho Seungkwan. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Không ai bắt máy.

Hansol cắn chặt môi, tay vô thức run lên khi tiếp tục nhấn gọi lần nữa. Chuông đổ thật lâu rồi tưởng chừng lại không có ai nghe máy. Nhưng cuối cùng, đường dây cũng được kết nối.

- Sao cậu gọi cho tôi hoài vậy?

Giọng Seungkwan vang lên nhưng không giống giọng cậu ấy thường ngày. Nó có chút lạnh lùng, gượng gạo như thể cậu ấy đang cố gắng để bực tức.

Hansol sững lại.

Cậu ấy vừa nói "tôi" hả?

Bình thường dù giận đến mấy, Seungkwan cũng chưa bao giờ xưng tôi với anh.

Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng Hansol nhưng thay vì phản ứng trước cách xưng hô xa cách đó, anh chỉ dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi:

- Tớ đang ở dưới nhà cậu này, cậu đang ở đâu vậy? Hàng xóm quanh đây họ nói cậu không có về nhà, cậu có ổn không?

Seungkwan im lặng trong vài giây. Hansol có thể nghe thấy hơi thở cậu ấy qua điện thoại, có chút nặng nề, có chút run rẩy.

Khi Seungkwan mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo sự ấm ức rõ rệt như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

- Cậu đến nhà tôi làm gì? Thương hại tôi hả? Hiện tại tôi nói tôi mệt và không muốn gặp cậu. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Rụp.

Cuộc gọi kết thúc trong tích tắc.

Hansol đứng lặng dưới ánh đèn đường vàng của đường phố, điện thoại vẫn áp trên tai như thể anh không tin vào những gì vừa nghe thấy.

Hansol không giận. Không hề. Nhưng sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Anh biết Seungkwan không phải kiểu người dễ dàng nói ra những lời như thế. Đặc biệt là với mình.

Có gì đó đã xảy ra. Và cậu ấy không muốn anh biết.

Những ngày sau đó, Seungkwan vẫn không đến trường.

Không ai biết cậu ấy đi đâu cũng không ai liên lạc được. Giáo viên chủ nhiệm chỉ nhận được vài tin nhắn xin nghỉ tiếp, ngắn ngủi đến mức gần như vô nghĩa.

Hansol thấy mình dần mất kiểm soát. Anh dường như không thể ngồi yên chờ đợi được nữa.

Anh không thể chỉ trông chờ vào một tin nhắn hời hợt hay một cuộc gọi cúp máy lạnh lùng.

Vậy nên Hansol bắt đầu tìm kiếm.

Tìm kiếm những dấu vết duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.

Và đó là khi Hansol bỗng dưng nhớ đến bọn chúng—những kẻ từng đòi nợ mẹ Seungkwan.

Hansol không ngần ngại dò hỏi, lần mò theo những manh mối ít ỏi mà anh nhớ được. Cuối cùng, sau một buổi tối lang thang khắp nơi, anh cũng tìm được chúng—một nhóm ba tên, đang tụ tập trong một con hẻm vắng phía sau một cửa hàng tiện lợi cũ.

Tim Hansol đập mạnh, nhưng anh vẫn bước tới.

- Này.

Bọn chúng quay lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên nguy hiểm khi nhận ra Hansol.

Một trong số chúng—tên trông có vẻ là cầm đầu—cười nhếch mép.

- Ồ? Thằng nhãi này là ai mà trông quen vậy nhỉ?

Hansol không bận tâm đến thái độ của chúng, chỉ cất giọng nghiêm túc:

- Seungkwan đâu?

Nhóm người kia nhìn nhau, rồi bật cười.

- Mày hỏi thằng nhóc đó làm gì?

Hansol siết chặt tay.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Seungkwan đâu?

Nụ cười trên mặt tên cầm đầu biến mất. Hắn bước tới gần Hansol, vỗ nhẹ lên vai anh bằng một lực nặng nề.

- Tao không biết nó đâu nhưng nếu mày cũng có ý định lo chuyện bao đồng thì trả luôn tiền nợ của nó cho tao luôn chứ nhỉ?

Hansol chưa kịp phản ứng, thì bỗng—

Bốp!

Cú đấm giáng thẳng vào bụng Hansol khiến anh loạng choạng lùi lại. Trước khi kịp hoàn hồn, một tên khác đã túm lấy cổ áo anh kéo mạnh.

- Bọn tao cũng đang tìm nó đây. Sao? Tìm được rồi thì nói cho bọn tao nghe với xem nào?

Hansol nghiến răng, mắt trừng lên.

- Nếu tôi biết, thì đã không phải hỏi mấy ông!

Tên cầm đầu bật cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

- Nhà nó nợ tiền bọn tao. Mày cũng cùng một giuộc với thằng ranh ý thôi nên trả nợ giúp nó luôn đi cậu thiếu gia nhỏ?

Hansol chưa kịp phản ứng thì một cú đấm nữa đã giáng xuống, lần này vào má trái. Anh ngã xuống đất, mùi máu tanh tràn trong miệng.

Bọn chúng không buông tha, một tên cúi xuống túm lấy cổ áo anh kéo sát lại chuẩn bị đánh.

Hansol thở hổn hển, đầu ong ong. Nhưng ngay lúc này, anh không còn quan tâm đến chính mình nữa.

Điều duy nhất cậu muốn biết—

Là Seungkwan đang ở đâu.

Hansol tỉnh lại trong bệnh viện.

Cơn đau nhức từ vết thương trên người khiến Hansol khó khăn trong việc xoay người.

Anh cố ngồi dậy, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn trắng tinh. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng anh nhớ rõ những gì đã xảy ra—bọn người kia, những lời ám chỉ đầy đe dọa, cú đấm giáng xuống, và rồi tất cả tối sầm.

Hansol chẳng muốn ở lại bệnh viện, cái thứ mùi thuốc sộc thẳng vào đại não anh chỉ càng khiến Hansol cảm thấy nhức đầu hơn thôi.

Hansol loạng choạng đứng dậy định đi thanh toán viện phí, may sao mấy vết thương này không quá nặng, không thì lớn chuyện mất.
Hansol tìm khắp người cũng không thấy ví tiền và điện thoại đâu. Anh bắt đầu thấy lo lắng.

Thế nhưng... tiền viện phí đã được thanh toán.

Hansol đã cố hỏi y tá, nhưng người đó chỉ lắc đầu, nói rằng người thanh toán không tiết lộ danh tính. Không chỉ vậy, cô ý tá còn nói rằng người thanh toán còn nhờ cô cầm giúp ví và điện thoại của anh cho tới khi anh tỉnh lại.

Anh không biết ai đã giúp mình, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều. Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ—là tìm Seungkwan.

Vậy mà một tuần lại trôi qua.

Seungkwan vẫn không xuất hiện.

Ngày nào Hansol cũng đứng trước cửa nhà cậu ấy, đợi từ chiều cho đến tối. Ngày nào anh cũng nhắn tin, cũng gọi điện nhưng chẳng nhận được lấy một phản hồi.

Trái tim Hansol nặng trĩu.

Mỗi ngày qua đi, anh càng cảm thấy Seungkwan dường như đang rời xa mình hơn.

Sáng đi học, có thông tin từ phòng hiệu trưởng thông báo Hansol đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố.

Đáng lẽ ra, anh phải vui. Đáng lẽ ra, đây phải là một niềm tự hào. Nhưng khi Hansol nhận tin này,  anh chỉ thẫn thờ nhìn tờ giấy thông báo trên bàn. Tâm trí anh trống rống.

- Hansol à, em hôm nay không đi học à?

Giọng cô chủ nhiệm kéo anh trở lại thực tại. Hansol ngẩng lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của cô.

Anh gật nhẹ.

- Dạ, em được thông báo đến hội trường thành phố giải thưởng ạ.

Cô cười, vỗ nhẹ vào vai anh.

- Chúc mừng em nhé. À, mà hôm nay Seungkwan cũng về trường đấy.

Hansol khựng lại.

- Seungkwan ấy ạ?

Cô giáo không nhận ra sự biến sắc trên mặt cậu, chỉ gật đầu.

- Ừ, em ấy đến để nhận tiền thưởng từ cuộc thi và làm đơn xin nghỉ học.

Tim Hansol như bị bóp nghẹt.

- Cậu ấy… xin nghỉ học?

- Ừ. Mọi chuyện gấp gáp lắm. Em ấy chỉ đến một lúc rồi đi ngay. Thầy Hwang có gặp Seungkwan nhưng em ấy cũng không chịu nói nhiều.

Hansol cảm thấy như máu trong người mình đột ngột lạnh đi. Seungkwan đã đến trường. Nhưng lại không hề tìm anh. Cậu ấy đến để nhận tiền thưởng, rồi xin nghỉ học.

Cậu ấy đang định rời đi sao?

Không, không thể nào.

Không nói một lời nào với anh ư?

Hansol rời khỏi trường trong một tâm trạng hỗn loạn. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến thế này.

Rồi tối hôm đó—

Điện thoại của cậu reo lên.

Tên của Seungkwan sáng trên màn hình.

Hansol lập tức bắt máy.

- Seungkwan? Cậu—

- Chia tay đi.

Cả thế giới như lặng lại trong khoảnh khắc.

Hansol sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- …Cậu nói gì thế? Cậu nói đùa thôu đúng không?

Giọng Seungkwan bên kia rất bình thản. Không có chút cảm xúc nào.

- Chia tay đi. Đừng liên quan gì đến tôi nữa.

Hansol cảm giác cả người mình như đông cứng. Anh siết chặt điện thoại, môi mím chặt.

- Seungkwan, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu ở đâu? Có chuyện gì sao?

Seungkwan cười khẽ—một tiếng cười nhạt nhẽo và đầy xa lạ.

- Cậu đang làm gì vậy Hansol? Giả vờ quan tâm à?

Hansol nghẹn lại.

- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi ổn. Tôi nhận lời yêu cậu vì lúc ấy thấy có hứng thú thôi. Bây giờ chán rồi.

Tim Hansol đập mạnh. Anh không tin những lời này.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Cậu giàu mà, tôi nhớ ra hồi bé cậu rất giàu, tôi cũng chỉ muốn thử yêu một thiếu gia xem cảm giác thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy chẳng còn gì thú vị nữa. Cậu thông minh nên cậu hiểu mà phải không Hansol?

Mọi thứ như sụp đổ.

Hansol không thở nổi.

- …Cậu đang nói dối.

Seungkwan bật cười nhưng trong giọng nói ấy có gì đó như đang run rẩy.

- Cậu nghĩ tôi cần nói dối sao? Tôi sao phải nói dối cậu? Cậu ngốc thật đấy Hansol ạ.

- Seungkwan, tớ biết cậu. Cậu không phải kiểu người như thế.

- Cậu thì biết gì về tôi?

Hansol nghẹn lời.

Seungkwan im lặng một lúc, rồi tiếp tục.

- Tôi sẽ chuyển trường. Nơi này dường như không còn đủ rộng để tôi tự do vùng vẫy nữa.

- …Tại sao?

- Đơn giản là tôi không còn hứng thú với cậu nữa. Với cả tôi cũng không muốn ai biết rõ về quá khứ của mình, cái quá khứ phải chật vật kiếm từng đồng tiền để trả nợ, phải nhục nhã, phải cố gắng như nào. Tôi ghét cái cảm giác đó vô cùng.

Hansol cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt tim mình.

- Seungkwan, đừng làm thế này nữa.

Seungkwan cười nhạt.

- Làm thế nào cơ? Tôi chỉ đang nói rõ sự thật thôi. Và nếu cậu còn chút tự trọng, thì đừng tìm tôi nữa.

Hansol muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nổi nên lời.

- …Cậu đang chạy trốn điều gì?

- Cứ cho là tôi chạy trốn cũng được, tùy cậu. Cơ bản cậu không còn giá trị lợi dụng thì tôi bỏ đi, không được sao?

- Seungkwan—

- Tôi không muốn nói nữa, lần sau cũng đừng gọi điện cho tôi nữa. Phiền lắm!

Rụp!

Cuộc gọi kết thúc.

Hansol đứng lặng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống giường.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm trước mặt, trong đầu trống rỗng.

Tất cả những gì vừa xảy ra—

Là mơ thôi đúng không?

Không thể nào là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com