Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Người ta nói rằng: Giữa biển người mênh mông, nếu bạn và người ấy là định mệnh của nhau, rất có thể hai trái tim đã từng lướt qua nhau trong một khoảnh khắc bất chợt. Sợi chỉ đỏ vô hình đã âm thầm se duyên, kéo hai bạn lại gần, để dù lạc nhau một lần cũng sẽ tìm về nhau thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, Boo Seungkwan bước vào lớp với phong thái quen thuộc, chiếc balo vắt hờ trên vai, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai ngày mới. Cả lớp đã quen với hình ảnh ấy - cậu bạn lớp trưởng năng động, hay đùa và chẳng bao giờ chịu để ai có một phút buồn tẻ. Nhưng hôm nay có một điều khác biệt.

Ở bàn cuối, một gương mặt mới đang cúi đầu đọc sách. Một cậu trai dáng người dong dỏng, áo sơ mi trắng gọn gàng nhưng lại mang vẻ lặng lẽ khác thường so với không khí sôi nổi của lớp học.

Seungkwan ngạc nhiên hơi nhướn mày, tiến lại gần bàn cậu ta như một chú chim tò mò vừa phát hiện món đồ chơi lạ.

"Này, cậu là người mới à?"

Seungkwan nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, toát lên vẻ thân thiện như thể có thể xoa dịu mọi lo lắng khiến người đối diện cảm thấy an lòng ngay lập tức.

"Chào mừng cậu đến với lớp 11A3! Tớ là Boo Seungkwan, rất vui được làm quen."

Cậu bạn mới ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh đối diện Seungkwan. Một thoáng chần chừ, rồi cậu ta đáp:

"Mình là Chwe Hansol. Rất vui được gặp bạn."

Seungkwan hơi khựng lại. Không phải vì câu trả lời, mà vì cảm giác kỳ lạ thoáng qua khi ánh mắt họ giao nhau. Cảm giác như mình đã gặp người này ở đâu đó hoặc không, cảm giác như có một điều gì đó không thể gọi tên vừa len lỏi qua từng thớ thần kinh của cậu.

"Hansol, hửm? Tên hay đấy."

Seungkwan nở một nụ cười tươi hơn, như thể cố gắng che giấu đi sự bối rối đang bất chợt dâng lên trong lòng nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút lúng túng thoáng qua.

"Cậu thích ngồi bàn cuối à? Đừng ngạc nhiên nếu bị tớ kéo vào mấy trò vui của lớp đấy nhé!"

Hansol chỉ gật đầu nhẹ. Dường như không có ý định nói thêm, cậu lại cúi xuống quyển sách của mình. Nhưng trước khi Seungkwan rời đi Hansol đột ngột ngước lên, một câu hỏi bật ra:

"Cậu có tin vào định mệnh không?"

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Seungkwan hơi giật mình. Cậu bật cười, cố giấu sự bối rối:

"Định mệnh? Tớ nghĩ nó thú vị, nhưng chẳng biết có thật hay không."

Hansol nhìn cậu rất lâu, một ánh nhìn khó đoán rồi khẽ mỉm cười:

"Vậy sao? Tớ thì tin."

Dù Hansol nhanh chóng quay lại quyển sách, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seungkwan suốt cả buổi học hôm ấy. Và không hiểu sao, sợi chỉ đỏ mà cậu từng nghĩ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích bỗng trở nên... thật hơn bao giờ hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com