Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi hai linh hồn cùng đồng điệu cũng là lúc sợi chỉ đỏ xuất hiện.


Suốt cả buổi học, Seungkwan chẳng thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ về câu hỏi của Hansol. Cậu bạn mới lạ, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả những điều bí ẩn, làm Seungkwan cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa chưa mở, chỉ biết nhìn vào mà không thể bước qua.

Cảm giác ấy không giống như những lần cậu trò chuyện với bạn bè hay thậm chí là những lần thuyết trình trước đám đông - tất cả đều dễ dàng, tự nhiên, như một phần của mình. Nhưng với Hansol, mọi thứ lại khác. Cậu ta không ồn ào, không cố gắng gây chú ý, mà lại có một vẻ lặng lẽ đầy thu hút.

Tan học, khi cậu chuẩn bị ra về, bất ngờ lại thấy Hansol đứng một mình dưới gốc cây, nơi lúc sáng cậu ta đã ngồi. Bàn tay cậu hơi nhấc lên như muốn vẫy, rồi lại nhanh chóng rụt lại.

Seungkwan ngập ngừng vài giây, rồi bước đến gần, không hiểu sao cứ cảm giác có một lực hút vô hình kéo mình lại gần.

"Chào, Hansol."

Seungkwan lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói thoải mái.

Hansol quay lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Chào Seungkwan."

Im lặng trôi qua vài giây, cả hai không biết nói gì thêm, nhưng bầu không khí lúc này lại không hề gượng gạo. Hansol không vội vàng, cũng không thúc giục Seungkwan phải nói điều gì đó. Họ chỉ đứng đó, hai người con trai chưa thật sự quen nhau nhưng lại như thể đã có một mối liên kết nào đó.

Sau một hồi lặng im, Hansol cất lời, nhẹ nhàng mà chắc chắn:

"Cậu có cảm giác gì về sợi chỉ đỏ không?"

Seungkwan nhìn vào mắt Hansol, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như để tìm câu trả lời từ những đám mây trôi lững lờ.

"Có lẽ... có. Nhưng không phải sợi chỉ đỏ theo cách mà cậu nghĩ. Cậu biết đấy, nó là thứ mà mọi người kể cho nhau nghe, một điều tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích. Nhưng rồi, đôi khi, mình lại tự hỏi... liệu có thể là thật không?"

Hansol mỉm cười.

"Có lẽ, nó không phải lúc nào cũng là một cái gì đó rõ ràng. Đôi khi, chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng, một sự kết nối mà ta không thể lý giải."

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian.

"Có khi nào, chỉ vì chúng ta không nhận ra, sợi chỉ đỏ đó đã bắt đầu buộc chúng ta lại gần nhau từ lâu rồi? Cậu có cảm nhận được nó không?"

Seungkwan im lặng, nghe thật kỳ quặc nhưng những lời của Hansol như một làn sóng nhẹ vỗ vào tâm hồn cậu, khiến cậu không thể dễ dàng gạt bỏ cảm giác mơ hồ đó. Có thể, thật sự có một điều gì đó khiến hai người này không thể tránh khỏi việc gặp nhau, dù trước đó chưa từng biết đến sự tồn tại của đối phương.

Tối hôm đó, Seungkwan lại cầm sợi dây đỏ nhỏ trên tay, ngồi bên bàn học của mình. Những câu hỏi về định mệnh, về sự gặp gỡ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Dường như, tất cả những điều cậu từng tin chỉ là những câu chuyện, những lý thuyết, nhưng giờ đây... mọi thứ bỗng chốc trở nên thật hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com