Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: người du mục và câu chuyện thần thoại (2)

Kể từ lúc triều đình ra những chiếu chỉ vơ vét cống nạp thu sát tô thuế, tiền bạc của cải. Cuộc sống của người dân ngày càng thê thảm đói khổ không thôi. Dịp bệnh ngày càng gia tăng nghiêm trọng cấp bách không người chữa trị, nạn trộm cướp đánh nhau chiến sự liên tiếp cận kề giáng đòn; ai nấy đều gần như kiệt quệ chẳng còn sức chống trả. Chiến sự Tây Nam ngày càng xảy ra nhiều cuộc càn quét căng thẳng xung đột hơn trước. Thái tử Sebastian và hầu tước Roger đã cầm đầu vạn quân đi biên lĩnh nhằm đàm phán với thủ lĩnh của bộ tộc Kakato.

Trong khi đó ở Banda cứ cách một vài tháng im hơi lặng tiếng không phát sinh sự cố nào thì bất thình lình một ngày đẹp trời. Băng cướp Ruguru lại tìm đến đánh hơi mùi mỏ vàng, chúng kéo quân đến làm loạn cướp bóc phá hoại trật tự các vùng. Trước là kinh thành thì giờ là Banda.

~Keng... keng... keng... ~.

- Báo động khẩn cấp, băng nhóm Ruguru lại kéo đến nữa rồi.

Tiếng kẻng báo hiệu lần nữa vang dội. Vernon với tay cắp lấy thanh kiếm, đội chiếc mũ tuần tra lao ra bên ngoài khi người dân đang bình thản làm việc của mình thì ai nấy đột nhiên hoảng loạn vứt bỏ lại hết thảy công việc đang làm bát nháo lộn xộn bỏ chạy hớt hải giẫm đạp xô ngã nhau hệt như ''ong vỡ tổ''. Khi ở trên lầu cao người gác cổng không ngừng đánh kẻng chuông báo động từ bán kính khá xa vì nhìn thấy lũ tội phạm đang đánh ngựa phi trên đường kéo đến thành từng tốp rất đông. 

Những người già vất vả bỏ chạy khập khiễng thấp thểu bước thấp bước cao,  tốp thanh niên quơ quào cầm hết lấy vài thứ tiền vàng quan trọng lanh quanh tìm một xó nào đó để trốn. Mấy đứa trẻ nhỏ sợ hãi không hiểu chuyện gì nên cứ khóc ầm ĩ, hiện trường náo loạn chẳng ai dàn xếp trật tự. Nếu không nhờ có trưởng lão đứng ra giúp anh chỉ đạo thì đến lúc bọn cướp đến đây tình hình trước đã rối mù nay lại càng rối lung tung beng thêm. 

Ông già chống cái gậy gỗ đập đập vài cái xuống mặt đất đọc lệnh triệu tập rồi hướng dẫn mọi người chạy vào bên trong. Sau khi trấn an những người hoảng loạn, trưởng lão chỉ họ đến khu nhà trú ẩn của ông. Vừa đi ông vừa hét lớn : 

- Mọi người hãy mau tập trung tìm chỗ ẩn nấp vào trong nhà mau lên.

Còn trong lúc này hiệp sĩ Chwe đã phóng lên con bạch mã điều khiển nó chạy đến trước con đập nước nơi ngăn cách ranh giới giữa Banda và vùng Kakapo. Nếu để bọn chúng vượt qua khỏi ranh giới đó, chúng sẽ tràn vào lãnh địa của nơi đây. Điều đó sẽ vô cùng bất lợi đối với hàng phòng bị mỏng manh của Banda.

- Trưởng lão hãy mau điều động mọi người tìm chỗ để lẩn trốn, chuyện của bọn cướp thì cứ để mặc tôi lo liệu.

- Ngài Vernon phải cẩn thận đấy!

Trên chiếc cầu treo lỏng lẽo bắt qua sông giữa một nơi cuồn cuộn sóng chảy, chàng kị sĩ cùng con chiến mã phi nhanh qua lòng sông. Đến trước cột chống thành cầu nơi phân chia lãnh thổ ranh giới giữa Cantus và Banda, Vernon chuẩn bị dùng kiếm chặt đứt sợi dây nối thì bọn cướp lại vừa mới đến gần. Hắn hất hàm; thái độ vô phép tắc chế cợt mỉa mai anh.

- Cha...chả... đây không phải là hiệp sĩ trưởng Chwe Vernon sao? Tôi đã từng gặp ngài tại nơi này lần nào chưa nhỉ?

Anh chĩa thẳng thanh kiếm kề sát trước mặt hắn đầy vẻ không khoan nhượng, lớn tiếng cảnh cáo trước những quyền không thuộc vào phận sự của mình. Nếu bọn chúng biết điều thì hãy tránh xa khỏi Banda trước khi lưỡi kiếm của ngài sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ kẻ nào dám vọng tưởng đến sản vật của nơi đây dù chỉ là một tấc đất, Vernon ngài sẽ không bao giờ cho phép những kẻ ngoại lai hăm he đến quyền lợi của người dân  anh. 

- Hãy câm cái miệng của ngươi lại tên kẻ cướp độc ác Gilder*. Ngươi sẽ không bao giờ được phép đặt chân đến vùng Banda này, ngay khi nó thuộc về quyền cai quản của ta. Ngày nào mà Chwe Vernon này vẫn còn giữ lại được một hơi thở thì ngày ấy các ngươi sẽ không bao giờ đạt được như ý nguyện của mình. Ta sẽ bảo vệ cuộc sống của con người nơi đâu, yêu thương nâng niu họ tránh xa khỏi bè lũ xảo quyệt gian ác các ngươi.

( Gilder: tên của tên tướng cướp cầm đầu có nghĩa như kẻ đào vàng, tay thợ hoàn kim. Nhưng trong trường hợp này nó không phải là chức vụ hay giải thích nguồn gốc nghề nghiệp trước kia của tên cướp mà nó cũng chính là sự phỉ báng của những kẻ tham mê vật chất quyền lợi vượt ra khỏi khả năng của mình; ở đây Vernon cố tình nhấn mạnh gọi lớn tên hắn để cáo buộc sự tham lam vô bờ bến không có điểm dừng của một tên du côn lang bạt miền đồng cỏ với hi vọng viển vông và mong ước phi lý của mình).

Tên tướng cướp ngửa mặt lên trời cất tiếng cười lớn, nếu những tên tướng cướp bọn hắn là những nỗi niềm khiếp sợ của cả vùng kinh thành thì những kỵ sĩ được xem như là người bảo vệ tận tụy trung thành của đế quốc. Con chó cảnh vệ '' lão làng ''bị khuất phục trước cái sự uy nghiêm dạy dỗ của kẻ đứng đầu, giống như những mối quan hệ thường thấy giữa vua tôi - cận thần. Liều mạng bảo vệ cho những kẻ muốn tước đoạt đi mạng sống của chính mình, suốt ngày luôn phải sống trong cảnh tủi nhục ấm ức chịu đấm ăn xôi; vào luồn ra cúi chỉ để được nhận lại một sự công nhận của thánh quân. Trở thành một công cụ tay sai bảo vệ cho triều đình nhưng không có cách nào thoát khỏi số phận bề tôi của mình.

- Chi bằng cúi đầu khuất phục ngửi chân trước lão hoàng đế chỉ để làm một con chó giữ nhà trung thành, tại sao ngài lại không tham dự vào đây cùng chúng tôi. Chỉ cần ngài có thể thuận lợi cho chúng tôi được biết chính xác mỏ vàng hiện đang nằm ở chỗ nào. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chia cho quý ngài đây một nửa tất cả trong số đó, ngài sẽ không phải chịu thiệt về phần mình một chút nào cả đâu. 

Nhưng Vernon cũng sẽ không vì một chút quyền lợi cỏn con đó mà bỏ đi chức trách của một thần dân, dù chi triều đình có còn trọng dụng đến chàng kỵ sĩ nữa hay là không. Có muốn lấy đến cái mạng của chàng hay mong cầu những thứ khác. Nhưng quyền lợi bảo vệ lợi ích an toàn của người dân Banda là trách nhiệm cao cả của một thánh kiếm sĩ - hiệp sĩ phải nên có, không mưu cầu danh lợi chỉ cầu mong cho thần dân của mình được an lành. Đó mới thật sự là một đức tính đáng quý và nghĩa vụ cao cả của các kỵ sĩ quân.

 Họ sẽ không phải chỉ vì một chút lợi lộc của kẻ xấu làm mờ mắt mà từ bỏ đi lòng tự hào của mình đã từng thề trước lưỡi kiếm bạc vĩ đại, nguyện chết vì quân vì thuộc địa. Dù có chết cũng quyết không thay đổi.

- Ta sẽ không bao giờ phản bội lại triều đình chỉ vì chút danh lợi cỏn con đó. Các ngươi sẽ không bao giờ có thể mua chuộc được tấm lòng trung thành của ta dành cho đức ngài cao cả Scarborough.

Tên kẻ cướp hết lòng mở miệng cười khinh bỉ đầy giễu cợt, hắn không tin rằng người nào khi đứng trước một khối lượng tài sản đồ sộ hay ngôi vị cũng đều vững tâm như bàn thạch không một chút lưu luyến xiêu lòng. Choi Vernon dù cho có tài giỏi đến như thế nào thì cũng chỉ là một ''con người bằng xương bằng thịt'', làm gì có ai có thể đủ sức kiềm chế cưỡng lại được cái sự cám dỗ mê hoặc của đồng tiền và quyền lực trong cái thời đại tranh chấp đổ máu này. Chắc chắn rồi trong tương lai cũng sẽ có một ngày nào đó quý ngài kỵ sĩ đáng kính cũng sẽ lật đổ vị đế vương mà mình hết lòng tôn thờ nếu quyền lực trở thành một con rắn độc và có giá trị mê hoặc quyến rũ lấy sự tham tính trong lòng chàng trai cấm quân này, khi địa vị chính là thứ làm lu mờ đi sự trung thành và lòng tận tụy của một bề tôi như anh ta.

- Rồi cũng sẽ có một ngày lòng trung thành đó của ngài cũng sẽ có lúc phải thay đổi không thể nào kiên trung mãi được, sẽ có lúc ngài phải nhận ra< mấy kẻ đang chễm chệ ngồi ở trên ngai vàng> đó có thật sự là người đáng để bề tôi tôn kính quy phục không. Đến lúc đó ngài cũng sẽ bắt buộc phải suy nghĩ lại mà thôi.

- Bớt phí lời đi! Ta sẽ không bao giờ nghe theo sự bôi nhọ đó của các ngươi với triều đình, đừng mong có thể chia rẻ được sự trung thành của ta với đế quân. Ta sẽ cho các ngươi được nếm trải sự lợi hại của ta.

Ngài kỵ sĩ rút lấy thanh kiếm, cầm lấy món vũ khí trực tiếp chĩa thẳng vào tên thủ lĩnh đầy vẻ nghinh chiến tức giận. Một trận đấu kịch tính căng thẳng ngang tài ngang sức sắp chuẩn bị diễn ra... trên chiếc cầu bắc ngang qua con sông, mặt nước sông dâng trào bắt đầu gào thét xoáy cuốn từng trận địa càn quét dữ dội bên dưới như hàm tử thần chực chờ nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Và trong cuộc chiến chứng minh bản lĩnh lòng tự hào của mình, tên kẻ cướp cầm đầu Gilder cũng bắt đầu chụp lấy thanh kiếm giắt ngang hông trực tiếp đáp trả lại chàng hiệp sĩ bằng một lời đề nghị được trực tiếp so tài thách đấu kiếm trong trận tay đôi trực tiếp với anh.

- Tôi cũng đang mong mình có thể được đọ sức thử tài với quý ngài đây một phen.

Cheng... cheng... Cheng...

Những âm thanh sắc ngọn của vũ khí liên tục va vào nhau. Đây cũng được coi là một trận tử chiến hết sức căng thẳng giữa người bảo vệ ranh giới trật tự và kẻ phạm tội, khi từng đường lưỡi kiếm vừa di chuyển bén lòa trong không khí vừa mạnh mẽ dứt khoát từng đòn trực tiếp muốn hạ gục đối thủ. Kẻ thách đấu lần này thật sự có khả năng di chuyển ra đòn mạnh mẽ quyết liệt nhưng lại có một điểm yếu duy nhất chính là khả năng di chuyển giới hạn bị thụ động không linh hoạt, chính điểm yếu duy nhất đó đã thành công để Vernon nhìn ra được và giải quyết hắn chỉ bằng một đòn dứt điểm chí mạng đâm một nhát vào bả vai rồi ghim xuống mặt thành cầu, chỉ với bằng một động tác sượt qua nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến hắn bị ngay vố đòn đau đớn cho đến tận lần sau.

- Rút lui! Binh đoàn của chúng ta không thể nào địch lại nổi hắn đâu thưa thủ lĩnh.

- Cứ chờ đó Chwe Vernon, bọn ta rồi sẽ còn quay trở lại.

Nhìn bộ dạng thảm thương của hắn bị những tên đàn em kéo về sau trận thử tài đọ sức suýt chết dưới lòng sông cheo veo. Vernon chậm rãi dắt con bạch mã quay trở về hướng ngược lại thị trấn Banda rồi dùng con dao găm mang theo trong túi cắt phăng đi sợi dây thừng buộc hai đầu chiếc cầu ngăn cách thị trấn và con đập, vì đây là con đường ngắn duy nhất mà bọn chúng có thể đi. Nếu chúng có dám bén mảng quay trở lại cướp bóc xâm phạm lãnh thổ của Banda thì chắc chắn sẽ phải đi đường vòng; nhưng lại sẽ mất hết một tháng mới có thể đến được đây.

Nhưng đó cũng chỉ là một đối sách ngăn chặn tạm thời mà chàng kỵ sĩ đã nghĩ ra trong thời gian dài bọn họ tìm kiếm một biện pháp hoàn toàn mới để ngăn chặn trước khi bọn cướp lại một lần nữa đe dọa đến đây. Không phải chỉ có người dân là vẫn luôn cảm thấy bản thân mình phải cố gắng sống trong cái cảnh nơm nớp lo sợ mà ngay cả vị trưởng lão cũng chẳng biết những người dân yếu đuối tay không tấc sắt bọn họ sẽ phải làm gì để ngăn chặn bọn cướp tàn bạo độc ác xấu xa hung hãn nếu lần sau bọn chúng lại tiếp tục kéo lực lượng lớn quấy phá đến đây.

- Hắn ta đi rồi. Không biết đến bao giờ chúng mới kéo quân quay trở lại, nơi này không phải là một nơi an toàn đáng để bảo toàn nhân lực và cuộc sống cư dân một cách toàn diện. Nếu lần sau chúng lại đến nữa thì chúng ta phải xử lý chuyện đó như thế nào đây thưa ngài Vernon?

Đây cũng là vấn đề hàng đầu rất quan trọng mà bấy lâu nay chàng kỵ sĩ gia vẫn luôn canh cánh trong lòng kể từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, cuộc sống của người dân trong vùng vừa khổ cực đói nghèo trình độ dân trí thấp. Chẳng những bọn họ không biết được lấy một con chữ mà cũng không biết một chút gì võ thuật để chiến đấu phòng vệ, chuyện thường xuyên gặp cướp bóc nguy hiểm diễn ra thường xuyên hằng ngày không khác gì cơm bữa. Vì thế nên Vernon đã sớm nghĩ đến việc phải viết một bức thư trình về triều đình về việc nạn hoành hành trộm cướp diễn ra thường xuyên ở các vùng lân cận nhờ kêu gọi sự hỗ trợ của bệ hạ, còn về phần trực tiếp đứng ra dạy võ thuật sẽ do chính anh trở thành thầy đảm nhiệm vì mục đích bảo vệ cho quyền lợi cuộc sống an ổn trật tự của người dân Banda nằm trong đế quốc Scarborough.

- Trưởng lão chớ nên lo sợ, ta đã nghĩ ra một biện pháp tạm thời để ngăn chặn bọn chúng. Ta sẽ viết một bức thư gửi về triều đình cầu xin viện binh cứu viện trong những trường hợp khẩn cấp. Đề phòng những lúc bọn cướp đến quá nhiều quấy nhiễu dân làng. Còn về biện pháp thứ hai... ta muốn mở một lớp dạy kiếm thuật và chữ phổ thông cho những người dân ở nơi đây để nâng cao kiến thức và khả năng tự bảo vệ của họ mỗi khi có kẻ xấu xuất hiện, như thế chúng ta sẽ giảm bớt đi phần nào sự lo lắng cho họ; đồng thời người dân ở Banda cũng sẽ có những kỹ năng tốt hơn. Như thế khi phải đối mặt với kẻ xấu sẽ không còn là trở ngại lớn lao gì nữa với bọn họ...

- Ngài Vernon quả nhiên đa mưu túc trí phán đoán nhanh nhạy. Việc giảng dạy đào tạo chúng dân đành phải phiền cả vào ngài.

- Việc thông cáo lại cho người dân trưởng lão phải làm sớm đến một chút, để bọn họ có thể tập trung đến đây học tập và rèn luyện trong thời gian sớm nhất. Ứng phó với chuyện nạn trộm cướp hoành hành có thể thường xuyên xảy ra.

Vị trưởng lão già gật gù rồi cho gọi những cư dân trong vùng tập trung đến nhà thổ chính để lắng nghe sự thông báo từ phía người đứng đầu về việc bọn họ sẽ xây dựng một rào chắn phòng bị trước băng cướp Ruguru, nhiệm vụ chính sắp tới tìm cách cải tạo xây dựng lại thị trấn và xây dựng lại con đập chính trong thị trấn Cantus.

Cho đến buổi sáng nắng nhạt vào ngày nửa tháng trên lịch tuần.

Vị trưởng lão đang đi dạo xung quanh những khối đá cổ trong thị trấn thì từ đằng xa thoáng thấy dấp dáng ai đó sang sảng chạy đến, cho đến hồi nhìn lại thì mới thấy đó chính là cậu trai người Bohemien lần nào đã cãi nhau và bị bắt đến tra khảo cùng với con thú cưng của mình. Chỉ trùng hợp một điều hôm nay cậu ta lại một mình đến đây mà không đem thả chăn dắt theo nó... đã thế thái độ lại trông rất gấp gáp không được tự nhiên. Khi trưởng lão chuẩn bị đến gần thì cậu ta liền đã chạy đến nơi, vừa thở hồng hộc, vừa gấp gáp lo lắng cầu cứu đến Vernon.

- Trưởng lão... trưởng lão... có ngài thủ lĩnh của các ngài ở trong đó không?

- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp quá vậy? Đã xảy ra sự cố gì chăng?

Trưởng lão cũng cảm thấy việc này có chút bất thường khi lo sợ băng cướp Ruguru lại lần nữa trở lại, nhưng thật không ngờ bọn chúng không đến Banda mà lại đi theo đường mòn ra những nơi phố khác bên ngoài thị trấn tìm cách quậy phá, chôm chỉa, làm loạn... khiến cuộc sống mọi nơi bị rối tung lên. Ngay cả đoàn đi lữ hành và công việc làm ăn của nhóm đối tượng của Seungkwan cũng bị ngăn chặn cản trở. Thậm chí bọn chúng còn cướp của chú dê bạn thân của cậu, bắt lấy con vật rồi chạy vụt đi.

- Giúp tôi với! Bọn cướp chúng nó đã gây ra một trận nháo loạn tại quảng trường, người dân nơi đó bọn họ không thể nào ngăn cản bọn chúng lại. Những kẻ tàn nhẫn đó đã ra tay ăn trộm tất cả thóc lúa, trâu bò, gà vịt, chó mèo, trang sức, thức ăn lẫn áo quần. Cả chú dê vật nuôi cưng Francisco của tôi cũng bị chúng lấy đi mất. Chúng đã ăn trộm con dê của tôi. Tôi cần hiệp sĩ Chwe ngài ta giúp tôi tìm lại con thú nuôi của mình.

- Nếu ta chịu đứng ra giúp ngươi thì nhà ngươi sẽ có gì thứ gì để bồi đáp ta chứ?

Vernon ngay từ ban đầu vốn đã nghe thấy lời thỉnh cầu từ đằng xa... phải chậm rãi rất lâu anh mới chịu đi lại, thực chất cũng không phải vì anh không muốn giúp người dân đương gặp nạn của mình. (Nhưng bởi vì trước nay anh vốn có định kiến với người Digan, lại không thể nào tin tưởng được những kẻ sống lang bạt tha phương kỳ hồ như cậu ta, thêm việc bảo anh bỏ ra một đống thời gian công việc cần làm chỉ để rảnh rỗi đi về tìm một con dê thì thật quá vô lý). Với cả nếu như anh có lòng muốn giúp người này thì cậu ta sẽ chấp nhận đánh đổi cái gì để đáp lại công sức đó cho xứng tầm một người kỵ sĩ ''vĩ đại'' như với anh.

Biết rõ rồi thế nào người này cũng sẽ chẳng chịu giúp cậu, Seungkwan chỉ cần cách quỳ xuống hết lòng van xin nan nỉ người kia hãy cố gắng giúp mình. Chỉ cần có thể tìm lại được con vật bạn thân cho dù có bắt ép cậu cọ rửa nhà bệ xí hay làm tôi mọt đầy tớ phục vụ chạy việc sai vặt cho anh ta cậu cũng sẽ bằng lòng, miễn sao anh ta đừng ra những điều kiện bất khả kháng cho cậu là được; cậu là người rất được việc luôn tay siêng năng chăm chỉ nên chẳng có sợ chuyện lười nhác biếng việc lười làm đâu.

- Chỉ cần ngài chịu giúp tôi tìm lại con vật, ngài muốn gì tôi cũng đều sẽ đáp ứng hết thảy tất cả những yêu cầu của ngài; cho dù có phải làm ''thân trâu ngựa'' để trả ơn hồi đáp tấm lòng cao cả của ngài hiệp sĩ. Chỉ cần ngài hứa là có thể giúp đỡ cho tôi tìm lại được con vật nuôi của mình.

Đây là lần đầu trong đời cậu chàng Boo phải chấp nhận cái việc hạ giọng tự hạ thấp giá trị bản thân hết mình van xin một kẻ hống hách ta đây mà mấy ngày trước cậu vẫn chẳng thể nào ưa nổi cái tên< hiệp sĩ phách lối hào nhoáng bóng bẩy> này, thế mà bây giờ lại phải chọn cách tự hạ thấp bản thân của mình bằng đường quỳ mọt nịnh nọt hết lời cầu xin van vỉ ngài ta.

Hiển nhiên Vernon cũng thật lòng chẳng muốn tự dưng trong nhà mình lại ở đâu mọc ra thêm những người lạ và phải chứa thêm mấy cái miệng ăn, cũng không cần tuyển người hầu hạ dọn dẹp nhà cửa, không có tiền để thu mua nô lệ lại chẳng cần phải mua đến một người lẳng lơ khêu gợi về đàn ca hầu rượu múa hát bên tai làm vui mỗi ngày; nhưng một người thuộc hạ binh nhì phụ tá trợ việc vặt cho các kỵ sĩ thì lại được. Với cả cậu ta cũng là người có biết qua mặt con chữ. Đem người này về trở thành thầy giáo giúp đỡ người dân Banda học hỏi nâng cao tri thức tiến độ cũng là một ý kiến đóng góp chẳng tồi.

Vì thế nên ngài hiệp sĩ đã quyết định sẽ tiến hành ra bỏ tiền thuê cậu Boo làm việc cho mình, với thân phận là người trợ tá xem xét nhiệm vụ riêng cho hiệp sĩ Chwe.

- Ta không cần phải tìm một kẻ nô lệ để làm thân trâu ngựa, cũng không cần một ca kỹ. Ta chỉ đang cần tìm một thuộc hạ trung thành, vừa hay ta cũng có thể nhìn thấy nhà ngươi có thể đáp ứng đủ những nguyện vọng đó. Trở thành thuộc hạ  ở bên cạnh của ta. Thực hiện theo tất cả những gì ta nói, ta sẽ giúp ngươi tìm lại người bạn tri kỷ bốn chân của mình.

- Đa tạ ngài rất nhiều vì đã chịu giúp tôi.

------

Cả hai tìm theo những con đường đá sỏi chồng chềnh, thời tiết ngày càng gắt gao chói mắt, mặt trời trên đỉnh đầu không ngừng lóa mắt rực rỡ thiêu cháy đốt nóng da người. Đến trái tim cũng không ngừng liên tục vận động như bị bóp nát nghiền chặt nóng chảy cả ra. Trên sa mạc bãi nóng khô cằn hạn bạt, ngoài những cồn cát bỏng rát nóng cát chảy thì không có một thứ gì có thể mọc lên vươn nổi. Đến ngay cả nhánh hoa xương rồng cũng héo úa chết khô.

Ở một cái nơi hoa cỏ con người không thể nào sinh sống nổi này... nhiều năm về trước đã từng rất xinh đẹp mát mẻ trù phú xanh rờn, nhưng cuối cùng... lại bị dẫm nát đạp đổ bởi chinh chiến _ các cuộc hành quân mở rộng chinh phạt của đế quốc thực quân...

Cả một đoạn đường dài hai người cùng đi khỏi, càng đi tiến sâu vào lãnh thổ đại lục của Banda thì lại càng thấy nóng bức oi ả đến ngộp ngạt khó chịu. Trong khi cậu chàng người Digan đã quá rành rõi quen thuộc với những bước chân mình thì người kỵ sĩ họ Chwe kia lại gần như sắp gục ngã và cảm thấy bị rút cạn nguồn thể lực, khi thời tiết ngay trên đỉnh đầu lại càng chẳng lấy một chút nuông chiều thấu hiểu lòng người ở cái nơi < chó ăn đá gà ăn sỏi> nóng nảy bức bối khó chịu này, anh ta như chẳng còn chút đầu óc tập trung được xem mình sẽ đi đến hướng nào. Để mặc cho người kia ngày càng tiếp bước di chuyển trên mặt cát nóng ngày càng xa dần... mà bản thân mình thì lại để tụt lại phía sau. Vì thế nên cậu đã vô tình quay ngoắt trở lại, nói vài tiếng sốt ruột chờ đợi cũng không khỏi việc cằn nhằn đốc thúc anh ta.

- Ngài có thể đi nhanh hơn một chút được không? Tôi đang vô cùng sốt ruột lắm.

- Nhà ngươi đã bao giờ đến vùng đất này lần nào trước kia chưa? Ta cũng đã cai quản ở đây gần hai ba tháng nhưng lại không thể nào quen thuộc được với địa hình ở chỗ này. Tại sao ngươi lại có thể dễ dàng di chuyển một cách nhẹ nhàng như thế?

Chính bản thân Vernon cũng thật ngạc nhiên không hiểu, mình là người bị điều đến đây với nhiệm vụ cai quản bảo vệ vùng đất... nhưng cuối cùng lại không hề quen thuộc càng chẳng thể hiểu biết chút gì về nơi này, còn thua kém xa cả một cậu trai dân tộc họ Boo người Bohemien mới tới lần đầu. Khiến anh nảy sinh một nghi ngờ: có phải chăng cậu ta đã từng nhiều lần du ngoạn vui chơi đến đây nhưng lại không hề khai báo đúng với sự thật cho chàng kỵ sĩ Chwe Vernon. 

Chính Seungkwan còn phải tự mình cảm thấy kinh ngạc chẳng hiểu vì sao như thể chính bản thân mình lại thành thục và có gì đó rất đỗi quen thuộc không có khoảng cách khó hiểu xa lạ với vùng Banda, <cứ như thể chính nó đã từng là con đường quen cho cậu vui vẻ dạo chơi thời thơ ấu, như một kho báu bí ẩn chứa đựng trong những nụ cười ngờ nghệch hồn nhiên vui vẻ của những đứa trẻ trong cái sa mạc cằn khô lắm hạn như những đồng tiền vàng hình con bọ cánh cứng lấp lánh leng keng quen thuộc chôn dấu giữa những đụn cát khi được đào bới tìm thấy, giống những lúc được ngồi đung đưa rung lắc quả chuông hay lục lạc trên lưng lạc đà băng qua những miền đồng cỏ rộng rãi bát ngát mênh mông>. Như được chứa đựng trong những câu chuyện ngày xưa kể lại mãi không phai nhạt. Giống với những bước đi trên con đường dài đằng đẵng quen thuộc quay trở về chốn xưa quê nhà ngọt ngào thơm lừng mùi hương cây trái, xa mà gần- gần gũi như chân thật nhưng lại có gì đó rất đỗi điệp trùng xa xăm.

Dù chỉ mới là trải nghiệm khi đến đây lần đầu nhưng lại chẳng thể nào hiểu tại sao được nó lại rất gần đến cả dáng hình đến từng bước đi nhịp gót, như thể đã ngấm sâu hình thành vào trong máu thịt huyết mạch cuồn cuộn nóng chảy nhiệt huyết sôi sục của người dân Bohemien. Như thể rằng từ thời lục địa khai phá, nơi đây đã chính là mảnh đất quen thuộc thiết tha yêu dấu của họ, dù là một hạt cát nhỏ cũng không thể nào để người khác mang đi khỏi nơi đất quý đất yêu. Là trái tim hồng ngọc vùng vịnh là linh hồn tươi trẻ cao đẹp là con đường dẫn dắt chỉ lối soi đường dưới bước chân của những chủng tộc dân cư thuần thổ người Digan.

Nơi này chính là mảnh đất của họ... là nhà ở của họ... là nơi khai sinh ra con người của họ và cũng là vùng dất thánh địa tôn thờ phù trợ từ thời cố đô đế quốc ngự trị Pandora.

- Tôi không biết! Chỉ là đột nhiên cảm thấy nơi này có chút gì đó quen thuộc hơn so với những vùng đất khác, trước đây khi phiêu lữ khắp nơi cùng với mẫu thân tôi đã từng đi đến rất nhiều nơi. Nhưng chắc chắn là chưa từng đặt chân đến Banda, mà không hiểu nguyên nhân vì sao vẫn luôn cảm thấy nơi này rất gần gũi. Cứ đi lại càng thấy luôn quen thuộc. Cho dù có nhắm mắt cũng có thể định dạng tìm thấy đúng đường về nhà, cứ như thể nó đã từng được cất giấu kỹ lại nằm ở đâu đó một góc nhỏ nơi trái tim.

Vernon càng ngay nói càng thật sự cảm thấy quá khó hiểu, những con người có dòng máu phù thủy mê hoặc thường có những lời nói lắt léo đẩy đưa chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa như thế sao. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời chàng  hiệp sĩ Vernon Chwe rời xa đoàn quân của mỉnh nhưng lại được tiếp cận một con người có những trạng thái suy nghĩ ý tưởng quá đỗi hết sức mơ mộng {kỳ cục kẹo} như cậu ta.

- Ta cũng chưa từng nhìn thấy có kẻ nào lại có thể có đầu óc suy nghĩ ''kỳ lạ'' hơn được ngươi. Đây cũng là lần đầu tiên.

- Vậy thì bây giờ ngài cũng đã nhìn thấy rồi đó, rồi từ từ cũng khắc quen thôi.

Cả hai cứ đi tiếp tục đi mãi vừa đi vừa chuyện trò dông dài cho quãng đường vơi bớt gánh nặng đường xa, cho đến khi bọn họ đến gần những vách đá tảng dựng đứng chia cắt bán nguyệt hình mặt trời, nơi giao nhau giữa trời đất cắt giữa một khoảng không, tại cái nơi nhật thực nguyệt thực vẫn luôn luân phiên chiếm giữ bao phủ ánh sáng cai quản thống trị khuynh đảo đất trời; một nơi có sáu mặt trời và sáu mặt trăng- sáu tháng ban ngày sáu tháng về đêm. Vernon đảo mắt một vòng nhìn lại cho đến khi nhìn thấy băng nhóm Ruguru, anh vội vàng lập tức kéo cậu ngồi xổm xuống nấp vào bên dưới mấy tảng đá quan sát từng cử chỉ hành động của chúng. Khi trong tay tên tướng cướp Gilder đang giữ lấy một tấm bảng đồ kho báu và tên đàn em thít lấy dây thòng lọng phía sau đang kéo theo con dê Francisco ở ngay phía sau.

- Đây có đúng là chỗ mà chúng ta đang tìm kiếm không vậy đại ca?

Những tên đàn em phía sau hành đoàn bắt đầu cũng có những dấu hiệu mệt mỏi rã rời không thể nào đi nổi, bọn chúng rất muốn được quay trở lại thị trấn tìm cách cướp bóc ăn cắp khối lượng châu báu tiền vàng còn hơn là phải đến đây dưa dây mệt mỏi ''đứng chết trân làm tượng tự phơi mình dưới trời nắng'' chờ đợi vào chút kế hoạch định sẵn khó hiểu của tên tướng cướp dẫn đầu đoàn Ruguru.

- Đây rõ ràng chắc hẳn chính là chỗ này, các ngươi hãy mau chóng đem một lượng lớn thuốc nổ lại đây. Ta sẽ cho nổ tung cái hang động này lên. Sau đó dắt con dê đó lại đây đứng trước cửa hang động này chờ nó kêu lên ba tiếng, cái hang sẽ tự động mở ra. Khi đó kho báu ''bí ẩn ngàn vạn năm'' bị chôn vùi dưới lớp trầm tích của nữ thần cai quản bảo hộ Rosiella sẽ thuộc về chúng ta. Ta muốn thử xem liệu câu chuyện thần thoại dân gian lưu truyền đó là có đúng với sự thật không? Nếu đúng thì coi như ông trời cũng đồng ý giúp chúng ta đã rồi. Đây quả thật là một chuyện rất tốt rất đáng để mong đợi.

- Bọn em chúc cho đại ca sẽ đạt được mục tiêu đúng như ý nguyện của mình.

- Lẹ lên! Tất cả các ngươi hãy mau khuân lấy chỗ đó lại đây mau lên.

Thì ra điều mà bọn cướp đang tích cực nhắm đến chính là kho báu bí ẩn ngàn năm chôn vùi dưới cát của nữ thần Rosiella... được lưu truyền kể lại từ mấy nghìn năm về trước, kể về một cuộn giấy cổ có khả năng phán đoán tiên tri được trước hiện tại. Đánh cắp được nó và trở thành người cai quản thống trị tiếp theo của đế quốc Scarborough.( nhưng tất nhiên! Tất cả những gì câu chuyện truyền miệng cũng chỉ là những lời đồn thổi chưa bao giờ có căn cứ chứng nhận xác thực. Vì tiền lệ chưa từng có người nào có thể tìm ra được kho báu ngàn năm dưới gót chân của vị nữ thần và vùng đất được che chắn bảo hộ dưới bàn tay của người là đế quốc Banda- Pandora).

Seungkwan nhất thời có chút không hiểu bọn chúng đang muốn làm cái gì khi chuẩn bị khuân đến những cái thùng màu đen đỏ có một trọng tải khối lượng vô cùng rất lớn. Mà lại chẳng hề biết rằng những thứ bên trong chính là thành phần pháo và thuốc nổ, bọn cướp tính dùng nó để cho nổ tung cửa chắn tất cả các hang động tại nơi đây. Sau ki đặt xong tất cả bọn chúng lần lượt chạy ra khỏi một mô đất rất xa và chuẩn bị kéo cò nhấn thùng thuốc nổ. Trong khi hiệp sĩ Chwe thì cố gắng kéo cậu chàng người Digan tìm chỗ nằm xuống tránh khỏi một trận vương vãi đất cát; trước khi một cuộc oanh tạc nổ lớn với sức hủy diệt chôn vùi sập đổ phá hủy sự hùng vĩ của cả một ngọn núi có thể xảy ra.

- Bọn chúng đang tính giở trò gì ở đó thế nhỉ?

- Hình như là chuẩn bị đặt bom để cho nổ tung cái hang đá đó. Nấp xuống mau lên.

Vernon vội vàng túm áo kéo người kia nhanh chóng úp mặt nằm xuống đất, chỉ nghe thấy ' uỳnh' một tiếng kinh động địa chấn nổ ra rất to, cát bụi lụn vụn gạch sạn văng mấy hồi, trong không khí mịt mù đất cát cây bụi không thể nào nhìn rõ trước tầm nhìn. Cả hai lập tức ngồi hoảnh vậy rồi liên tục quạt tay ho khù khụ sặc sụa phủi phủi cố gắng tìm cách nhìn đến mọi thứ mịt mùng cộn cát sột soạt cản phá trước tầm mắt. Khi bọn cướp đã đi đến được cánh cửa và chuẩn bị tìm cách lấy chìa khóa tìm đường tiến vào bên trong. 

Nhưng hiện tại chúng không có chìa khóa lại càng không thể tìm thấy một lối đi khác nào ngoài các hang sâu đá chỗ này khiến ngài kỵ sĩ có chỗ không hiểu. Rốt cuộc bọn chúng sẽ làm thế nào để tìm cách luồn lách khai phá chui tọt được vào trong.

- Chúng muốn vào bên trong để lấy vàng trong quặng, nhưng nơi đó đã bị khóa lại từ lâu lại còn mục nát không có chìa khóa vào. Bọn chúng muốn làm cách nào để vào được bên trong nhỉ?

- Chúng lấy chú dê của tôi lại đó để làm gì chứ?

Ngay lúc nhìn thấy tên thủ lĩnh đem con vật dắt vào đến trước cửa hang động... Chwe Vernon mới nhất thời vừa kịp nhớ ra một điều, sở dĩ hắn hành động như thế muốn lấy trộm con dê lông đen một sừng của cậu Boo là bởi vì theo truyền thuyết thần thoại, con vật khôn lỏi đen xì với bộ lông mịn màng bộ móng guốc trung thành ngon ngoãn nghe lời này chính là khai thác hiện thân của Lumina - thần thú dê rừng và cũng là thú cưỡi thuộc hạ trung thành của nữ thần Rosiella. Con vật huyền thọi có khả năng mở cánh cửa chìa khóa tâm linh giữa thế giới này và thế giới của cõi người chết bên kia, khi tiếng kêu của nó được cất lên ba lần... sợi dây xích sẽ được cắt đứt đi nữ thần Rosiella và tùy tùng theo hầu của người về đến cánh cổng miền đất xa xôi, vì mục đích nhắm tới chính là khối châu báu vô tận của thời kỳ thịnh vượng Pandora.

- Nếu tôi đoán không lầm có thể thứ bọn chúng đang muốn nhắm đến không phải là mỏ vàng và khoáng sản mà chính là lời đồn đại về kho báu bị vùi lấp của nữ thần Rosiella, tên thủ lĩnh đang muốn làm theo những gì trước kia mà lời tương truyền kể lại: khi con dê đen một sừng của nữ thần đến trước cánh cửa hang động tìm thấy một lối vào, nơi đó bị khóa lại bởi một sợi dây vô hình không thể xuyên qua được. Nó đã cất tiếng kêu ba lần khiến cho sợi dây bị đứt ra, chiếc ổ khóa gỉ sắt rơi xuống tại chỗ. Ở cuối hang động nữ thần đã cố gắng tìm lấy một nơi để chôn cuộn giấy cổ - thứ tiên đoán về vận mệnh của vị vua đời tiếp theo, nếu ai may mắn tìm thấy mảnh giấy đó nó sẽ đem lại may mắn đến cho người đó. Có khi họ sẽ dễ dàng trở thành vị hoàng đế tiếp theo của triều đại Scarborough.

Việc tất nhiên là Seungkwan hoàn toàn chẳng thể tin gì vào những câu chuyện ''gió thoảng'' đặt điều không xác thực. Nếu chuyện châu báu và cuộn giấy cổ mà thật sự có thật thì tất cả mọi người ai nấy một bước cũng đều có thể trở thành hoàng đế hoặc các lão thầy phù thủy nhà thiên văn nhìn thiên tượng trên trời tiên tri đoán trước được hết vận mệnh hết rồi, làm gì có người nào có thể làm được những điều khác thường vĩ đại đó; thật là vô lý hết sức. 

- Đúng là chuyện hoang đường, nếu sự thật mà đúng như thế thì ai nấy cũng đều đổ xô đi tìm mảnh giấy có lời tiên tri trên đó. Như thế ai cũng có thể đều trở thành hoàng đế vua chúa hết rồi. Chuyện phi lý như thế mà cũng có người tin.

- Nhà ngươi không tin à?

- Tôi chỉ tin vào những chuyện trước mắt mình thôi, những việc đồn thổi qua lại thật sự chẳng đáng tin một chút nào.

Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy chẳng thể dám tin vào mắt mình chính là: khi tên thuộc hạ băng nhóm Ruguru đem con vật dắt đến trước cánh cổng cùng một sợi dây xích bị khóa cũ chờ nó kêu lên vài tiếng, lúc con vật ngước nhìn lên trời rồi thảng thốt kêu lên ba hồi tiếng... sợi dây xích ngay lập tức đứt phắt ra gãy rụp xuống đất, khiến hiệp sĩ Chwe lần nữa quay lại nhìn cậu chàng họ Boo thuộc tộc người Bohemien một cách đầy vẻ kinh ngạc trố mắt khiếp đảm. Tại sao sợi dây xích đó không cần chìa khóa ổ nhưng vẫn còn thể dễ dàng đứt đoạn ra như thế? Con vật nuôi thú cưng của cậu ta có ẩn chứa phép thuật hắc ám kỳ bí gì chăng? Hay phải ra tên Boo Seungkwan này cũng là một trong những thầy học chú phù thủy tìm đến vùng đất này để nhằm khai ám phù phép lên mảnh đất Banda?

- Thế tại sao sợi dây xích và chiếc ổ khóa lại có thể dễ đứt ra như vậy? Con dê của cậu có ếm tà thuật chắc?

- Tôi làm sao biết được sợi dây xích đó có thể bị đứt ra một cách dễ dàng đến thế. Chắc mọi chuyện chỉ là vô tình bị trùng hợp ngay thời điểm đó thôi mà.

Lần này thì đến phiên ngay cả Seungkwan cũng bị đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, cậu làm sao mà biết được sợi dây xích kia có phải là do anh bạn Francisco làm hay không, hay tại vì do sợi dây đã cũ kỹ quá rồi nên mới tự nhiên nó vô tình bị đứt vỡ như thế. Chứ con vật nuôi ngốc nghếch quậy phá ăn tạp ị bậy lên cỏ ăn tạp ngủ lười như <quý ông điển trai hề xiếc đường phố  Francisco> của cậu thì làm gì có hạt cát hạt bụi nào mà dám so sánh được với thần thú Lumina quý phái của nữ thần bảo hộ Pandora - Rosiella. Thú cưng của cậu không có kỳ tài sức mạnh nào có thể làm được như thế đâu.

Ban đầu Vernon cũng là không hề tin việc con vật kia chỉ là một con dê bình thường, nhưng lời nói của cậu chàng Boo cũng chẳng phải là không có lý. Có thể nó chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngay đúng chốc thời điểm đó. |Chứ có lý nào được thần thú huyền thoại mà lại nhìn có vẻ ngơ ngác 'ngu ngơ' khờ khạo nhai cỏ nhồm nhoàm cỡ như con dê núi lông đen đó đâu|.

Bỏ qua hết ngoài tai tất cả những định kiến nghi ngờ, chàng hiệp sĩ Chwe nhanh chóng cùng người kia vội vàng bám đuôi theo sau băng cướp đồng cỏ. Chờ cơ hội theo sát bọn chúng tiến vào các hang động ẩn sâu bên trong.

- Theo dấu chúng nhanh lên đừng để mất dấu bọn chúng.

Phía dưới cuối hang động quả thật có một rương chấu báu rất lớn, không chỉ như thế nó còn có cả rất nhiều mảnh giấy cổ lưu truyền hết những câu chuyện thời đại trong quá trình giao tranh xảy ra loạn lạc giữa các nước. Tên thủ lĩnh đã hết sức vui mừng tìm đại một mảnh giấy lông cừu cầm lên xem thử phía mặt sau.

- Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy được cuộn giấy cổ. Những tin tức văn kiện quan trọng đều nằm ở trong tay chúng ta. 

Sau khi xong xuôi công việc hắn mới cùng đồng bọn chuẩn bị tìm một lối đi khác tìm đường di chuyển rút lui, vô tình đã bị chặn lại bởi Vernon và Seungkwan. Lần này hiệp sĩ Chwe nhất định sẽ cho bọn cướp có đi mà không thể qua về tìm cách để xóa sổ quyết đấu một trận với chúng, còn cậu Boo thì đang tìm cách giải thoát cho thú cưng của mình khỏi tay bọn cướp; đòi lại những thứ mà bọn này đã ra tay cướp của cướp bóc từ phía người dân.

- Không nhanh vậy đâu! Các ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi chỗ này. Biến đi lũ trộm cướp tàn bạo.

- Là Chwe Vernon. Các ngươi hãy mau chóng ngăn hắn lại, không được để hắn đến gần ta.

Tên thủ lĩnh giật mình sợ hãi, hắn lo sợ vết thương trên người mình cùng mấy vết chém trên bả vai mấy ngày trước vẫn còn chưa lành hẳn sau trận quyết đấu với hiệp sĩ Chwe nên vội vàng nhanh chóng nấp ở phía sau một tên thuộc hạ,  tiến hành ra lệnh cho bọn chúng tìm cách xử lý triệt để hai kẻ tự mình dây vào phiền phức là  Vernon và Seungkwan.

Nhưng Vernon lại là một trong những chiến binh kỵ sĩ có rất nhiều kinh nghiệm trải qua bao nhiêu trận chiến trên các chiến trường, những tên cướp cạn tép riu này hoàn toàn không xứng đáng trở thành đối thủ được tỷ thí dưới lưỡi kiếm của anh. 

- Không nhanh như thế đâu, nhà ngươi sẽ không bao giờ đạt được tâm ý xấu xa đó đâu. Cẩn thận phía sau!

Trong lúc đang giải quyết đến những tên con lại Vernon quên mất một việc tên thủ lĩnh vẫn còn đang ở đó. Hắn đang chuẩn bị cầm lấy kiếm lẳng lặng từ tốn chuẩn bị từng bước tiến về phía sau lưng chỗ Seungkwan, ngay khi vừa nghe anh lên tiếng cảnh báo cậu lập tức phản ứng mau lẹ né dạt sang một bên khiến hắn tiện tay chém đứt sợi dây thừng đồng thời giải thoát cho con vật nuôi khỏi bị trói buộc rồi ra lệnh cho nó húc sừng vào đám người mấy tên cướp, dùng móng vuốt dẫm vào tên thủ lĩnh khiến hắn chỉ còn biết kêu la oai oái vì hành động húc đầu đột ngột của chú dê đoàn xiếc Francisco. 

- Francisco, húc hắn!

Con vật dường như rất thông minh. Chỉ cần nghe chút mệnh lệnh của chủ nhân thì ngay lập tức liền hiểu ra mình sẽ phải cần làm gì, thậm chí sau khi vừa húc đầu cho những tên cướp cộm cán ngã lăn quay. Nó còn dũng cảm trèo lên trên người bọn cướp dùng móng guốc đạp dẫm vài phát rồi nhảy qua nhảy lại trên người những tên tướng cướp chà qua chà lại, khiến hiệp sĩ Chwe vô cùng cảm thán trầm trồ với cách điều khiển huấn luyện thú cưng của cậu còn Seungkwan thì liên tục cảm thấy mắc cười vừa liên tục đưa ra những mệnh lệnh cổ vũ lại vừa khuyến khích các hành động đánh đấm phi đá nước đại tự vệ của con vật cưng.

- Giỏi lắm anh bạn, giờ thì hãy nhảy lượn lên một vòng rồi đạp hắn. Đúng rồi! Mày làm tốt lắm, cứ tiếp tục giẫm lên hắn như giẫm lên mấy đám cỏ mà mày vẫn thường được hay cho ăn lúc ở nhà ấy. Cho bọn chúng nhìn thấy thế nào là sự lợi hại của chúng ta.

Mấy trận động đất một lần nữa vang lên rung lắc dồn dập do vụ nổ đặt bom, hiệp sĩ Chwe liền nhanh chân cùng với người kia và con vật bỏ chạy ra ngoài. Trước khi đi cậu còn ráng ngoái đầu quay trở lại thè lưỡi chọc quê tên cướp băng đảng cầm đầu cùng bọn cướp một trận để bọn chúng tự hiểu rõ nếu còn gặp lại vào lần sao thì sẽ biết điều không dám xem thường năng lực của cậu và anh bạn dê núi Francisco. 

- Nơi này sắp sụp xuống rồi chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây mau lên.

- Đáng đời bọn xấu xa các ngươi! Chúng ta hãy mau lập tức đi khỏi nơi này mau Francisco.

Chỉ thấy sau đó một màn đổ sụp xuống lòng đất và không thấy nhóm người của băng nhóm Ruguru đâu cả.

Seungkwan buộc đầu dây vào chiếc lục lạc chuẩn bị nắm lấy dây vui vẻ dắt lấy con vật ra về, trước khi chuẩn bị đi cậu vẫn định sẽ chào hiệp sĩ Chwe một tiếng nhưng cái bóng của anh chàng thì đã khỏi tầm mắt khuất tự xa dần. Thế là một người một thú nuôi cùng thong thả dong bước quay trở lại thị trấn ban đầu trước khi ánh chiều tà dần trở nên chảy xuống đậm màu trên vùng đồi cát rồi buông mình đắm chìm thả những vệt mây đêm dần xuống tại vùng đất Banda...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com