"Mời anh boo seungkwan đến phòng bảo vệ gấp. Con của anh đang ở đây ạ.''
Tiếng loa phóng thanh của khu trung tâm thương mại vang lên.
Quái lạ, cậu đã làm gì có con...
"Hansol."
Cậu thở dài. Cậu bảo anh đi lựa lấy vài bộ quần áo đi, cậu đi một chút rồi quay lại ngay vậy mà...Vừa bước vào trong phòng, cậu đã thấy anh ngồi ở góc phòng như một đứa trẻ lạc vậy. Cậu hắng giọng để báo anh biết là cậu đến rồi. Hansol cười tươi rói, vòng tay qua vai cậu.
"Anh chẳng tìm thấy em đâu cả...''
Cậu không thể nhịn nổi cười. Nhìn anh như đứa trẻ lớn xác vậy
"Đồ dở hơi. Giờ thì về nhà thôi nào."
Cậu vừa quay người lại, anh nắm lấy cổ tay rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Má cậu đỏ bừng lên khi người ta cứ nhìn chằm chằm vào anh và cậu nhưng có vẻ như anh không quan tâm lắm. Một tay anh xách túi đồ, tay còn lại nắm lấy tay cậu. Chị
______
Lúc về đến nhà là đã sát giờ cơm rồi nên seungkwan nấu ăn còn anh thì chỉ ngồi nhìn thôi, khác hẳn với mọi ngày. Cậu vừa trộn salad vừa ngân nga những bài hát không đầu không cuối, lúc quay đầu lại lấy lọ tiêu, cậu giật mình.
"Đã bảo là đừng có nhìn em chằm chằm rồi mà."
"Trật tự nào anh đang thưởng thức nghệ thuật."
Cậu thở dài, lại vẫn là cái lý do củ chuối đấy. Anh đứng dậy, vòng tay qua ôm cậu từ phía sau, cậu vừa quay người lại, anh đã khóa môi cậu rồi
"Anh là cái đồ tồi tệ nhất quả đất này." -cậu lầm bầm.
"Anh biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com