Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

truth or dare

hôm nay là valentine mà còn được nghỉ nữa, cậu cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt lướt instagram thấy mọi người đều có đôi có cặp, tức thế chứ. sáng giờ cậu cũng chẳng muốn đi đâu vì đi ra đường cũng toàn thấy người ta ôm ấp nhau phát chán. nhưng cậu quyết định rồi, không thể để sự buồn chán chiếm lấy tâm trí cậu, thế nên boo seungkwan đã lấy điện thoại ấn vào số của chan

"ê xíu qua nhà mày chơi nha?"

"sao đúng lúc định gọi vậy người anh em, qua đi tao có rủ thêm mingyu với hansol đó, qua lẹ đê"

"uầy, thế để tao đi mua mấy chai soju qua anh em mình nhậu nhớ"

"ôi trời duyệt bạn hiền ơi, qua lẹ nha"

"ok nè"

cúp máy, seungkwan tức tốc thay đồ khoác đại một chiếc áo lạnh và đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. tính là qua sẽ ngồi nói chuyện với nhau, ai ngờ đã được 30 phút rồi mà đứa nào cũng ngồi bấm điện thoại, seungkwan thấy thế bèn nghĩ ra một trò chơi cho bốn người:

"ê này tao thấy tụi mình tụ tập mà chả nói chuyện gì với nhau cả, tao mới nảy rồi một trò chơi này nè. trò chơi tên là truth or dare"

mingyu khó hiểu lên tiếng:

"truth or dare?"

"đúng rồi, có nghĩa là bây giờ tao sẽ dùng cái chai nước không này và quay nếu đầu chai nước chỉ người nào thì người đó phải chọn truth or dare, nếu mày chọn truth thì mày phải trả lời thật lòng những câu hỏi mà bọn tao hỏi, nếu mày chọn dare thì mày phải thực hiện thử thách mà bọn tao giao ra. nếu không trả lời câu hỏi hoặc không thực hiện thử thách sẽ bị phạt uống một ly soju đầy. ok chơi hong?"

cả ba người "ồ" lên một tiếng và chan hào hứng nói

"ok, chơi đi sợ gì"

seungkwan nói bắt đầu thì cái chai cũng quay, ai nấy đều tò mò người đầu tiên bị sẽ là ai đây? và cuối cùng cái chai cũng dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào mingyu mọi người thích thú cười khoái chí, chan là người lên tiếng đầu tiên:

"há há, chết mày rồi con. seungkwan mày hiểu ý tao chứ =)))"

nụ cười nham hiểm của chan như ra hiệu cho cậu

"đương nhiên rồi"

"nào, mingyu truth or dare nào?"

mingyu như đứng trả bài môn lịch sử ở trên bảng, chưa bao giờ hắn căng thẳng với quyết định của mình như bây giờ

"truth đi"

seungkwan và chan như vớ được vàng cười khoái chí lên, chan hào hứng nói

"để tao hỏi cho"

"rồi hỏi đi"

"mày, còn thương anh wonwoo không?"

mingyu như chết lặng khi nghe câu hỏi, thế là hắn chộp ly soju trên bàn uống một cái ực thật kêu

"vậy là đủ hiểu rồi nha"

seungkwan lại tiếp tục quay cái chai, lần này là hansol. vẫn là tiếng của seungkwan

"truth or dare, hansol?"

"truth đi"

mọi người đều ngập ngừng không biết đặt câu hỏi gì cho anh, thấy thế cậu đành đặt đại một câu hỏi

"chwe hansol, đã bao giờ thích ai đến mức vì người đó làm mọi chuyện chưa?"

chan và mingyu đều nghiêng đầu khi cậu đăt câu hỏi này cho anh, chính cậu còn cảm thấy ngượng thì nói ra câu hỏi này mà. thế mà hansol không do dự mà trả lời có, cái chai lại tiếp tục quay và người dính chưởng lần này là seungkwan

"vì ai cũng chọn truth rồi, nên tao chọn dare nha"

"chơi lớn vậy bạn tôi ơi" chan nham hiểm nói

"không sợ, tụi này chơi mày à" mingyu tiếp lời chan

"đưa thử thách đi nói nhiều quá"

"ok, nắm tay người bên trái của mày từ giờ đến khi về đến nhà luôn nha"

nghe xong thử thách seungkwan đứng hình, người bên trái chẳng phải là hansol sao? bọn này nó say nên điên rồi. nhưng mà mình là người bày ra trò chơi thì phải làm đúng luật chứ đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"sao không dám hả?"

"ai...ai nói không dám, phải để người ta có cho nắm không đã"

cậu vừa nói dứt câu thì một bàn tay khá lớn nắm lấy bàn tay cậu, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy đó

"ùi ui, mùi mẫn qua hai bạn êyyy"

seungkwan ngượng đến nỗi chẳng nói được gì nữa. thế là hai tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, mọi người ngà ngà say duy nhất chỉ có cậu vì tửu lượng quá kém nên đã quắc cần câu từ lâu rồi

"chơi tiếp đeee, dzooo"

chan nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm rồi nên bảo hansol:

"mày đưa boo về đi, để mingyu tao lo cho"

"ừ tao cũng thấy vậy chứ tối rồi, mai còn đi học nữa"

"ok, về đi bye nha, mai gặp"

"ok, bye"

thế là nhiệm vụ đưa cái cục say mèn này về nhà được giao cho hansol. không biết mọi người như thế, chứ seungkwan khi say luôn nói những điều linh tinh và nghịch vô cùng. chẳng hạn như, đang đi trên đường bỗng nhiên dừng lại đứng dưới gốc cây làm anh giật cả mình

"này cậu làm gì thế hả?"

"tớ đang đếm có bao nhiêu cái lá ở trên cây nè thôi"

lạy chúa trên cao, thề nếu đây không phải là boo seungkwan thì con đã đấm không trượt phát nào rồi. hansol dở khóc dở cười nhìn cái bạn say mèn đó đếm lá cây

"được rồi, về thôi mai tớ mua nguyên một cái cây để nhà cho cậu đem nha"

"cậu nhớ đó, mai mà không chết với tớ"

công cụ dụ dỗ "trẻ nhỏ" của hansol cũng đã thành công và cũng đã đưa người ta về nhà an toàn. seungkwan nằm trên giường như một bé mèo con đáng iu vậy đó, trong hansol lại muốn được yêu chiều cậu nhiều hơn nhưng mà lỡ người ta không thích mình thì sao? đó là suy nghĩ luôn ám ảnh trong đầu hansol mỗi khi mà ở cạnh cậu. lúc anh định đứng dậy đi về thì có một tay nhỏ nắm lấy níu anh lại

"đừng...đi mà"

sao đây? hansol đã từng thấy seungkwan say chỉ biết rằng khi say cậu nhóc này khá nghịch và đáng iu, nhưng anh không nghĩ seungkwan lại làm nũng với anh như vậy. và thế là anh lại phải bắt một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống cạnh giường cậu. không nói không rằng seungkwan tự xích vào trong mép giường để chừa một chỗ như nói rằng anh hãy lên đây nằm đi, tình thế bắt buộc nên anh khong còn sự lựa chọn nào khác đành phải lên nằm cùng cậu thôi. vừa lên đã bị cậu dọa cho hết hồn khi cậu choàng người qua ôm anh

"ôm em đi, ôm em đi mà"

anh như đứng hình trước sự làm nũng này của cậu, nhưng dù gì cũng phải chiều theo thôi

"được rồi, ôm em"

hansol vòng tay ôm lấy cậu, anh chẳng thể nào ngờ được cảnh mà mỗi tối anh luôn thấy trong giấc mơ luôn mong ước thì bây giờ đã thành sự thật rồi. cảm thấy người trong lòng cứ cựa quậy không yên anh liền hỏi

"sao vậy? không thoải mái à?"

"ưm...hôn em nữaa cơ"

ôi trời, có phải anh đang mơ không? chắc là vậy rồi, vì seungkwan bình thường chẳng bao giờ nói như vậy với anh cả. một giấc mơ ngọt ngào mà anh chẳng muốn dứt ra. cứ bận mãi suy nghĩ thì tự nhiên anh cảm nhận được một hơi ấm đến từ đôi môi của cậu, seungkwan hôn anh sao?! mặc dù chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng cũng động lại trong lòng rất nhiều mà anh không biết phải diễn tả như thế nào

"nắm tay thì cũng đã nắm, ôm thì cũng đã ôm, hôn thì cũng hôn rồi. mình yêu nhau thôi"

seungkwan nói với chất giọng say mèn cộng thêm khuôn mặt hồng hào đáng iu kia nữa thật muốn cắn quá đi mất

"em chắc chứ?"

"chắc"

mặc dù say nhưng giọng điệu của cậu vẫn chắc nịch như đinh đóng cột

"vậy thì anh không khách sáo đâu nhé"

lời nói vừa dút, anh kéo cậu lại gần và đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nồng nàn, hương vị của tình yêu luôn làm cho chúng ta mê đắm. và sau đó, kết thúc chính là anh khẽ thì thầm vào tai cậu

"ngủ ngon, yêu em"

buổi sớm tinh mơ, seungkwan thức dậy với chiếc đầu vô cùng đau, đúng rồi tại vì hôm qua say quắc cần câu luôn mà. cậu chỉ hy vọng hôm qua mình chẳng làm những việc khiến bản thân phải xấu hổ mà thôi. seungkwan quay người định đi vào bếp chuẩn bị nấu cái gì đó để ăn thì thấy một tờ giấy note ở đầu giường

'dậy rồi à? bé con của tớ ngủ ngon quá nhỉ, tại vì tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu, trong bếp tớ có nấu cơm và canh giải rượu cho cậu rồi đó nên dậy rồi thì ăn đi nhe. chiều tớ qua chở cậu đi học đấy

kí tên

chwe hansol - bạn trai đảm đang của boo seungkwan'

cái gì mà 'bé con'? cái gì mà 'bạn trai đảm đang'? chwe hansol bị điên rồi à? seungkwan như hình dung lại mọi chuyện của ngày hôm qua. thôi bỏ mẹ rồi, liêm sỉ của mình mất đi đâu rồi. làm sao mà nhìn mặt người ta nữa đây, đang bận xấu hổ vì nhận việc hôm qua xảy ra thì chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên với dãy số thân thuộc đến từ người mà-ai-cũng-biết-là-ai gọi đến, kệ đi bắt đại thôi. đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm ổn

"alo, cậu dậy rồi à? đã ăn canh chưa?"

"c-chưa ăn"

"làm gì mà lắp bắp thế? ngại nói chuyện với bạn trai à"

"c-cậu ăn n-nói kiểu gì đấy"

hansol đắc ý cười, sao mà người yêu của anh lại đáng yêu như vậy chứ

"thôi được rồi, không chọc cậu nữa, ăn canh đi xíu nữa tớ qua rước cậu đi cà phê rồi mình cùng học nha"

"ừ biết rồi"

"yêu cậu nhiều"

"ừ, bye nha"

"ơ này cậu cũng phải nói yêu tớ chứ?"

"cái cậu này, tớ cúp máy đây"

đầu dây bên kia ra sức ỉ ôi các kiểu không chịu cúp máy

"haizz, được rồi"

"y-yêu cậu nhiều, tớ cúp máy đây"

vì quá ngượng nên cậu đã cúp máy cái rụp luôn không cho bên kia nói gì cả. nghĩ cũng lạ tự dưng bây giờ lại có người yêu, thôi thì valentine năm nay đặc biệt quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com