Ep 14. Mộng
"Hansol à?"
"Hansol?"
"Dậy với em nào"
"Hansol..."
Hansol lờ mờ mở mắt theo tiếng gọi, ánh nắng chói chang trong căn phòng vốn luôn tối đen như mực khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, cảm giác cay xè xộc lên đôi con ngươi, khiến hắn không thể làm gì khác ngoài dụi mắt mình.
Một lần nữa hướng về tiếng gọi tên mình, Hansol nheo nhẹ mắt và cảm nhận bàn tay đang chạm nhẹ vào gương mặt hắn, nó vuốt ve lấy gò má bằng hơi ấm, nhẹ nhàng mân mê làn da nơi gò má, truyền đến cái ấm áp trái ngược với sự lạnh lẽo chớm đông.
"Hansol à?"
Âm thanh lại vang lên, mang theo giọng nói ngọt ngào nhưng lại có chút khản đặc của chàng trai quen thuộc đến Hansol, làm hắn chợt mở to đôi mắt mình vì ngạc nhiên, đôi bàn tay đang dụi lấy dụi để đôi mắt cũng cư nhiên khựng lại, trông dáng vẻ chẳng khác gì một đứa nhóc con
"Seungkwan?"
Hansol đáp lại tiếng gọi của người bên cạnh, hắn hạ tay xuống và mở hẳn đôi mắt mình, có phần ngạc nhiên khi thấy chàng trai của hắn nằm kế bên cạnh, lấp ló trong chiếc chăn phủ kín cả hai người họ.
"Dậy thôi nào Hansol"
Seungkwan nhẹ nhàng rướn người dậy, cậu chống hai cánh tay mình rồi nghiêng nhẹ sang nhìn hắn, đôi mắt tròn híp lại vì cười ánh lên một tia sáng phản chiếu từ những ánh nắng cuối thu
"Anh phải nấu bữa sáng cho em đó"
Seungkwan đưa bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lấy gò má hắn thêm lần nữa, cẩn thận hướng nó lên chỉnh lại mái tóc xuề xòa của hắn trong khi nhẹ nhàng cất giọng yêu cầu Hansol với sự mong chờ.
Hansol khẽ mỉm cười với chàng trai, một nụ cười mang vẻ mãn nguyện, hắn gật đầu ngỏ ý đã hiểu, đôi mắt trìu mết mang nét hạnh phúc cũng thay thế sự lạnh lẽo và vô cảm.
Hansol nhìn cậu, hắn cố gắng thu lại hình ảnh dịu dàng của chàng trai vào ký ức, sợ hãi rằng bản thân hắn sẽ đánh mất cậu trong vài giây.
Hắn nhìn trực diện vào đôi mắt tròn của cậu, trìu mến bắt lấy ánh sáng trong đó, để rồi không kìm được nhìn xuống bờ môi của chàng trai nhỏ.
Mím đôi môi, Hansol dần ghim chặt ánh mắt vào bờ môi mỏng của cậu, hắn cảm tưởng như chính mình có thể cảm nhận được bờ môi đó, rằng nó sẽ rất ấm áp, mềm mại, như chính cậu.
Và đúng vậy, nó ấm áp, mềm mại, như chính Seungkwan...
...
..
.
"Reng...reng...reng..."
"Reng...reng...reng..."
"Cái quái.."
Hansol nhức đầu choàng mở mắt cùng câu chửi thề sắp sửa bật khỏi miệng, cố gắng với cánh tay đến chỗ chiếc điện thoại của mình và nhanh chóng tắt chuông thông báo trong sự khó chịu, chẳng thèm nhìn số điện thoại bên trên lấy một cái.
Hansol đặt cánh tay tựa lên phần trán vẫn còn nóng của bản thân, cảm nhận lấy miếng dán hạ sốt đã chẳng còn hơi mát tự bao giờ.
Hắn nhìn sang phía cửa sổ đang được đóng kín bằng chiếc rèm đen quen thuộc, ngán ngẩm lấy cánh tay che lại tầm nhìn của chính hắn, giễu cợt cười mỉa mai cơn mộng mị ban ngày.
Seungkwan đã rời đi từ lúc nào hắn chả hay biết, cơn sốt khiến sự mệt mỏi xâm chiếm, và khiến sự cảnh giác trở nên mỏng manh.
Chạm nhẹ vào phần giường trống bên cạnh mình, Hansol cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên tấm đệm, có vẻ chàng trai chỉ mới đi cách đây gần 30 phút.
Cầm lại chiếc điện thoại nằm lăn lóc phía đầu giường, màn hình tự động sáng lên, hiện 3h30p chiều
"Ting!"
Chiếc điện thoại rung nhẹ trong bàn tay hắn
"Vẫn ổn chứ Vernon?"
Là tin nhắn từ Seungcheol.
Hansol bình tĩnh bấm vào dòng thông báo, bất chấp cái câu hỏi thăm nghe đầy vẻ quan tâm, cái tên Vernon ở cuối câu lại thể hiện ý ngược lại
"Vẫn ổn"
Tin nhắn cộc lốc được chuyển đi, trong vài giây, người đối diện đã nhắn lại
"Ổn thì tốt"
"Em có thể quay lại làm việc từ hôm nào?"
Hansol lướt qua dòng tin nhắn cuối, hắn sờ trán mình, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng thêm lần nữa rồi nhập tin
"Có việc gấp à?"
Hắn nhấn nút gửi, bên tai vang lên tiếng "loẹt xoẹt" từ phía xa.
Hansol đánh nhẹ mắt sang phía cửa, bàn tay tự động nhấn nút tắt nguồn sau khi tin nhắn mới từ Seungcheol hiện lên.
"Cạch"
Seungkwan nhìn người con trai nằm yên vị trên chiếc giường, tự hỏi bản thân cậu phải dở hơi đến mức nào mới quay lại căn phòng sau khi cố gắng rời đi một cách đầy chật vật.
Tiến gần đến Hansol, Seungkwan ngồi xổm xuống cạnh chiếc giường gỗ, cố gắng thu nhỏ thân hình của bản thân lại rồi khoanh tay ngắm nhìn cái người ốm yếu trên giường.
Bàn tay nhỏ vươn ra chạm vào trán Hansol, cậu bóc miếng hạ sốt giờ đã chuyển ấm dù nó mới đc dán lên trán hắn có 3-4 tiếng trước.
Cuộn lại cái thứ đầy mùi hắc của bạc hà, Seungkwan để nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi đặt bàn tay mình lên trán hắn, cố gắng phán đoán xem liệu hắn đã bớt sốt hơn hay chưa.
"Ưm.."
Người trên giường động đậy, cùng lúc đó, Seungkwan rụt bàn tay nhỏ lại về chỗ cũ, nhìn chằm chằm hắn một cách đầy chột dạ và im lặng.
Bặm đôi môi nhỏ như thể nó sẽ giúp ích cho việc khiến cậu vô hình, Seungkwan cầu xin trời đất cho hắn đừng tỉnh, thay vì đứng lên và rón rén bước ra khỏi căn phòng này.
Hansol cố cảm nhận từng hành động của cậu, hắn chậm rãi mở mắt mình, nhẹ liếc mắt sang phía cậu, ngắm lấy khuôn mặt đang nhắm tịt mắt của chàng trai nhỏ mà khẽ cười thầm trong lòng.
Nghiêng người sang phía đối diện Seungkwan, Hansol nằm gọn gàng chờ người kia mở mắt, mỉm cười nhẹ với sự đáng yêu của chàng trai, xong lại chăm chú nghĩ đến sự mềm mại ấm áp của người đối diện, khác hẳn với thứ bóng đêm bao trùm quanh hai người.
Một cảm giác chột dạ nhen nhóm trong lòng Seungkwan, dù cậu chả làm sai cái quái gì hết. Không biết hắn sẽ phản ứng gì khi thấy cậu trong tư thế kì cục này nhỉ? Làm ơn đấy, cậu sẽ xấu hổ lắm cho xem, đừng có tỉnh, đồ ngốc kia đừng tỉnh, làm ơn!!!
"Seungkwan?"
Trời...
"Ơi?"
"Sao cậu lại ngồi như vậy?"
Hansol hỏi, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ của hắn khiến Seungkwan khẽ khựng lại vài giây
"Ờm thì... Mình... tính gọi cậu dậy?"
"Vậy á? Có vậy cũng cần ngồi cạnh tớ như thế hả?"
Hansol làm vẻ mặt thắc mắc, đôi lông mày nhướn nhẹ, vô tình làm cậu chàng lúng túng.
"Ừ thì, mình vừa ra bếp kiểm tra xem có gì nấu cho cậu ăn hay không thôi mà"
"À, vậy hả?"
Vẻ mặt có chút ỉu xìu như bánh mì nhúng nước của hắn khiến Seungkwan thấy có lỗi... Cái quái?
Ý là, cậu có làm gì hắn đâu? Tại sao lại tỏ vẻ đáng thương với cậu, muốn cậu đền bù cái gì không bằng vậy?
"Ừm, vậy cậu dậy một chút nhé, tớ sẽ lấy miếng dán hạ sốt mới cho cậu"
Seungkwan vội đứng lên, cậu chàng quay lưng rời đi.
Hansol rướn nhẹ người, một bên tay chống cơ thể nặng nề của bản thân, cánh tay còn lại bắt lấy cổ tay của chàng trai, bám víu lấy nó, khiến đôi chân của cậu khựng lại.
Seungkwan quay đầu nhìn Hansol, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, đôi mắt dán chặt lên phần cổ tay lúc này cảm thấy như đang bị đốt cháy
"Sao vậy?"
Hansol nhìn bàn tay của cậu, đôi mắt chớp vài cái, một sự suy tư nào đó thoáng qua đôi mắt hắn, khiến Seungkwan để ý.
Đôi mắt đó, nó bất chợt chuyển sang nhìn lấy chính Seungkwan.
Hansol nhìn cậu, đôi môi mấp máy, cất tiếng đáp lại câu hỏi của cậu
"Mình ra cùng với cậu"
"À... được thôi"
Hansol tiếp tục nắm lấy cổ tay của chàng trai, vịn vào nó để ngồi dậy rồi đứng hẳn lên.
Seungkwan có chút lo lắng cho hắn, cậu nhìn dáng vẻ mệt mỏi cố lết khỏi giường của Hansol, vội vàng đưa bàn tay còn lại đỡ lấy cả cơ thể to lớn đầy chật vật.
Hansol gượng người đứng hẳn dậy, hắn rời khỏi vòng tay của Seungkwan, dù hắn không nỡ, nhưng nhìn thấy chàng trai trông khó khăn đến mức đáng thương khi đỡ lấy hắn, Hansol chỉ biết vội đứng lên bất chấp việc hắn muốn nằm chảy nhão ra giường với cơn đau ê ẩm.
Cổ tay Seungkwan vẫn đang bị nắm lấy, cậu nhìn Hansol đang nhắm mắt, hắn đang cố đứng vững trong khi cơn chóng mặt làm hắn quay cuồng hết cả đầu óc.
"Không mấy cậu cứ nằm nghỉ đi Hansol à"
Seungkwan vội cất tiếng sau khi thấy đôi lông mày khẽ cau lại của Hansol, câu nói cũng cùng lúc khiến hắn mở đôi mắt, nhìn lấy chàng trai đang dương đôi mắt lấp lánh đầy lo lắng nhìn hắn.
"Tớ không sao, chỉ là nằm lâu quá nên choáng thôi"
Hansol cố nói lại, trấn an Seungkwan dù nó không có hiệu quả mấy.
Seungkwan khẽ thở dài, câu nói đầy mùi giả dối khiến cậu có chút bất lực, cậu cũng đâu thể mắng người bị ốm được đâu.
Dắt theo đứa trẻ to xác cao hơn mình hẳn một cái đầu, Seungkwan di chuyển chậm rãi và từ tốn, dù ra phòng bếp chỉ tốn vài bước chân.
Hansol vẫn nắm chặt lấy cổ tay Seungkwan, hắn rời bàn tay mình, rút nó vvề và chạm vào bàn tay chàng trai, nắm lấy tay cậu khiến tim Seungkwan khẽ thịch một tiếng.
Chật vật dừng lại, chật vật bình tĩnh, chật vật suy nghĩ xem mình phải làm gì, Seungkwan lúc này không dám quay đầu lại nhìn Hansol, chàng trai từ tốn rút nhẹ bàn tay ra rồi nói
"Tớ đi lấy miếng dán"
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, chàng trai giấu mặt mình sau cánh cửa, bàn tay cố lấy miếng dán chậm rãi nhất có thể, và cầu mong gương mặt mình sẽ không đỏ ửng lên.
"Được rồi, Hansol à, cậu cúi xuống một chút"
Seungkwan tiến gần về phía Hansol, cứng đờ người và ngượng ngùng bóc lớp màng nilong mỏng trên miếng hạ sốt.
Liếc nhìn Hansol, một nét ngại ngùng thoáng hiện trên gương mặt Seungkwan, hắn chẳng có biểu cảm gì, như thể hành động vừa nãy chỉ là vô tình vậy.
Hansol cúi nhẹ người, khuôn mặt đối diện Seungkwan, cách cậu chỉ bằng một cái thước kẻ. Hắn nhìn gương mặt chàng trai trong khi Seungkwan cố né tránh ánh mắt của tên này bằng cách nhìn chằm chằm vào vầng trán người đối diện.
Miết nhẹ miếng hạ sốt trên trán Hansol, Seungkwan như thói quen hay làm, áp bàn tay nhỏ lên trán hắn
"Được rồi đó, cậu thấy mát không?"
Hansol không đáp lời, miếng dán được bàn tay Seungkwan áp lên tỏa ra một luồng không khí lành lạnh thoải mái, cảm giác dễ chịu lan tỏa khiến đầu hắn như vơi đi phần nào cơn đau đầu.
Bỗng, gương mặt Hansol tiến gần hơn về phía Seungkwan một cách chậm rãi và chỉ dừng lại khi bàn tay cậu chạm ngược lại về phía trán mình.
Loạng choạng lùi về phía sau, cơ thể Seungkwan được vòng tay Hansol đỡ lấy, cánh tay ấm nóng tiếp xúc với phần lưng khiến cậu khẽ rùng mình, mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, chàng nhìn thẳng vào gương mặt đờ đẫn của người nọ.
Hansol giữ lấy người Seungkwan, hắn nhìn vào bờ môi của cậu, đôi mắt khẽ cụp xuống, rũ một hàng lông mi dài làm Seungkwan không thể không để ý, cậu dần chuyển sự chú ý của mình vào chúng, thầm cảm khái vẻ đẹp cuốn hút từ hàng lông mi.
Chớp mắt, Seungkwan không có ý định dừng lại việc nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài đen tuyền, và khẽ rùng mình lần nữa khi thấy đôi mắt hắn đã nhìn thẳng vào cậu chỉ sau một cú nháy mắt từ chàng trai.
"Seungkwan..."
Hansol khẽ lẩm bẩm, hơi thở trở nên nặng nề sau khi gọi tên cậu.
Seungkwan để âm thanh của hắn chạy ngang qua đôi tai, bàn tay còn lại giơ lên và chạm vào khóe mắt hắn, ngón tay cái miết nhẹ phần đuôi mắt.
Seungkwan im lặng, trong tiềm thức cũng bất chợt trống rỗng, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào con ngươi của Hansol còn đôi tai thì ngừng tiếp nhận lấy mọi âm thanh, chẳng hề nghe thấy những tiếng thở từ hắn.
"Hansol,..."
Seungkwan vô thức gọi tên người nọ
"Mắt cậu..."
"Ừm..."
Hansol chớp nhẹ đôi mắt, hàng mi ve vẩy theo chuyển động, lướt qua ngón tay chàng trai, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Mắt tớ làm sao vậy?"
Hansol hỏi, chất giọng trầm đục vang lên bên tai cậu, sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt khiến Seungkwan chẳng nỡ để hắn đứng trong tư thế này nữa.
Đôi mắt nhìn xuống phía bàn chân Hansol, Seungkwan trầm ngâm như định nói gì, nhưng lại khựng người sau khi nghe thấy giọng hắn vang lên
"Cậu dẫn mình về giường nhé?"
Seungkwan chợt ngẩng đầu, cậu nhìn hắn, chớp mắt và đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com