.
gửi scheineider
tôi định viết một bản báo cáo về nhiệm vụ của chúng ta hôm nay lúc này, nhưng tôi không thể tập trung vào nó nổi.
tuy nhiên, em sẽ không thích tôi làm công việc giấy tờ lắm, phải không?
Druvis đề nghị trồng thêm cây cam trong Rừng Nguyên Sinh* để tưởng nhớ về em và chị gái em đấy.
và chúng tôi đã làm việc đó. Sonetto tìm thấy cam máu Silician trong siêu thị, rồi cổ mua cả một túi đầy mang về vali. mấy ngày gần đây tất cả mọi người đều ăn từng miếng cam như thể kẹo ấy, và chúng tôi vẫn còn thừa nhiều lắm.
tôi chỉ ăn được một ít. tôi không thể thưởng thức chúng mà mặc kệ vị đắng chát trong khoang miệng.
bây giờ trong vali vẫn thoang thoảng hương cam nhè nhẹ. chúng làm cho tôi thấy cả vui lẫn buồn, bởi chúng có mùi giống em - mặt khác, thứ hương ngòn ngọt đó lại nhắc nhở tôi rằng em đâu còn ở đây nữa.
cơ mà chúng tôi đã trồng một số hạt giống rồi, không cần phải lo lắng đâu. sẽ sớm có hai cây cam Torocco đang bắt đầu lớn lên trong Rừng Nguyên Sinh. tôi chắc chắn rằng chúng đã được trồng ở một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ.
em nên thử đến và ngắm chúng vào một ngày nào đó.
---
schneider,
em có nhìn thấy chúng tôi đánh manus thêm lần nữa này hôm nay không. tôi hy vọng là em có. tôi cảm thấy rằng em sẽ cảm thấy tự hào bởi cách chúng tôi đối đầu với chúng.
tôi tự hỏi rằng họ có biết những gì xảy ra với em không. không phải tôi nghĩ họ sẽ quan tâm đến em một cách đặc biệt nếu họ làm vậy. em cũng đã phản bội họ, sau tất cả. nếu Manus vẫn nghĩ em là chú thuật sư, họ sẽ cho rằng em còn sống.
việc em còn sống nghe rất tuyệt.
tôi đoán rằng, hẳn em cũng chưa chết, phải không?
chỉ là.. ở nơi nào đó thôi. nơi mà tôi không thể nhìn thấy hay chạm vào em. nơi mà tôi không thể đến.
tôi cũng thắc mắc, rất nhiều, khi nào em thấy tôi từ chỗ nào em đang ở. có thể em có. em cũng có thể đang nhìn thấy tôi khi đang cặm cụi viết bức thư này.
tôi có rất nhiều câu hỏi. ở đó có tốt không? gia đình em có ở đó cùng em không? tôi mong rằng họ có. em xứng đáng được sống một cách hạnh phúc và vui vẻ.
và...thỉnh thoảng, em có thể đến thăm tôi được không?
---
schneider em,
tôi thường xuyên tự hỏi mình việc em đang như thế nào, ngay cả bây giờ. dù em đã không còn ở đây rất lâu.
tôi chưa bao giờ có cơ hội để cảm ơn em một cách đúng đắn với mọi việc em đã giúp chúng tôi. tôi xin lỗi vì điều đó. tôi mong rằng em biết được chúng tôi biết ơn em như thế nào.
em quan trọng với chúng tôi hơn em nghĩ đấy.
nhân tiện thì có vẻ sonetto đang nhớ em. có thể không nhiều, nhưng tôi đã bắt gặp cô ấy nhìn chiếc váy và áo khoác của em ở tiền sảnh khi cổ tưởng không ai chú ý đến.
bên cạnh đó thì tôi vẫn giữ quần áo của em đấy. tôi biết nó nghe khá kỳ - tôi có thể nghe thấy được tiếng em cười vào mặt tôi - nhưng việc này là để giữ gìn sự an toàn. chúng là những thứ duy nhất còn sót lại của em, hơn cả những câu chuyện hay kỷ niệm. chúng vẫn phảng phất mùi cam, nhưng không còn quá thơm như lúc trước nữa. trong tâm trí tôi vẫn còn hình bóng rõ ràng của em. mắt em, nụ cười của em, giọng nói của em. thật kỳ lạ, dẫu biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại em thêm lần nữa. tôi đâu còn có thể nghe tiếng em gọi tôi bằng mấy thứ biệt danh quái đản đó.
thỉnh thoảng, tôi mơ thấy em, em biết không. những giấc mơ về nụ hôn dưới ô em trao, mơ về khoảnh khắc ta gặp nhau ở vườn cam của gia đình em.
tôi nhớ em.
---
gửi schnei,
em có ổn nếu tôi gọi em như vậy không, dù chỉ một lần?
nếu em vẫn đang theo dõi tôi, em nên biết rằng tôi đang vật lộn với cơn mất ngủ mấy tuần nay.
em cũng nên biết rằng việc tôi chìm vào giấc ngủ trong khi ôm lây chiếc váy của em mỗi đêm là đang tự cho mình một khoảnh khắc yếu đuối, và tôi sẽ không làm điều đó nữa đâu. chắc vậy.
tôi tự bào chữa cho mình một chút, tôi thấy mọi thứ đang trở nên căng thẳng hơn dạo gần đây. họ đang đặt nặng quá nhiều gánh nặng trên vai tôi, và họ tự cho rằng tôi phải là người đứng trên mọi người - ngay cả Druvis, cô ấy gần gấp hai lần tuổi tôi đấy.
tôi không biết tôi có thể làm được không. tôi đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng tôi mới chỉ 17 tuổi.
làm thế nào mà một đứa trẻ 17 tuổi phải cứu thế giới khỏi một thứ to lớn hơn chúng rất nhiều?
hầu hết trong số chúng tôi đều còn là những đứa trẻ; như Sonetto, Regulus, và Sotheby tội nghiệp. lẽ ra chúng tôi nên có cơ hội để sống một cuộc đời cho riêng mình mà không phải lo lắng về việc sẽ phải mất ai nữa?
tôi mệt mỏi quá, Schneider ạ. tôi mệt và tôi không khỏi tự hỏi mọi việc có tốt hơn không nếu có em ở đây.
nhưng tôi đoán nó không quan trọng nữa rồi.
em đâu còn ở đây nữa. em đã không ở đây rất lâu rồi.
---
schneider yêu dấu,
đã được bốn năm kể từ cơn bão năm 1920.
đã được bốn năm kể từ đêm tôi mất em.
ai cũng đã bước tiếp trên chuyến hành trình của mỗi người dù ít hay nhiều. chúng tôi có thêm nhiều vấn đề mới, kẻ địch mới. và cơn bão vẫn chưa dừng.
nhưng tôi thì không thể. tôi không muốn, bởi nếu để mọi chuyện trôi qua như vậy thì tôi sẽ dần quên mất em. và tôi không thể để việc đó xảy ra, không phải do mong muốn cuối cùng của em là như thế.
cây cam ở Rừng Nguyên Sinh đã lớn rất nhiều trong vòng bốn năm nay. chúng thật xinh đẹp. druvis đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc chúng.
tôi luôn mang theo hoa và mấy món trang trí nho nhỏ khi tôi có thể. mặc dù hầu hết chúng đều là lông vũ. tôi biết em thích lông vũ mà.
tôi cảm thấy tôi đã chìm trong nỗi đau buồn này quá lâu. phải không? tôi cũng không chắc nữa.
nhưng tôi đã cố gắng để buông bỏ một chút. không nhiều, nhưng tôi đang cố.
tôi chuyển đồ của em từ ngoài tiền sảnh vào trong tủ quần áo trong phòng tôi. tôi cảm thấy chúng an toàn hơn, riêng tư hơn. tôi cũng không còn cảm thấy buồn ngủ khi ôm chúng nữa.
tôi không còn cố gắng tránh việc ăn cam nữa. nghe ngớ ngẩn nhỉ, nhưng chúng gợi lại cho tôi về em. tuy nhiên, quả cam từ cây của em lại mang ngọt thơm thay cho vị đắng chát bình thường.
và đây sẽ là lá thư cuối cùng tôi viết cho em.
tôi đã giữ một chiếc hộp được lấp đầy bởi chúng. những lá thư tôi sẽ không bao giờ gửi, lá thư em không bao giờ có thể đọc được. tôi giấu kín nó dưới gầm giường, giấu khỏi tầm mắt tò mò của người khác.
tôi là người duy nhất biết về những lá thư này. à, ngoài em nữa, tôi nghĩ thế.
nếu có gì đó xảy ra, có thể tôi sẽ viết cho em lần nữa. nhưng tạm thời thì đây là lần cuối.
tôi hứa tôi sẽ cố gắng đem em trở lại. tôi sẽ khắc phục lại mọi thứ, và sau đó ta có thể gặp lại nhau. ngay cả khi em quên tôi.
gửi lời chào của tôi tới gia đình của em nhé, được không?
tạm biệt, schneider.
tôi yêu em.
---
*nguyên văn là "the Wilderness". mình không biết dịch thế nào để đỡ cấn nên mình để tạm từ này vậy.
btw mình chưa kịp beta lại hẳn hoi nhưng háo hức muốn đăng để mn thưởng thức siêu phẩm này nên mình đăng luôn =))) mình sẽ sửa nhiều sau này.
anyway hope yall enjoy it XD ủng hộ cả fic gốc nữa nhâ mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com