Chương 2
Nếu không có Trần Bính Lâm thì Tần Thắng đã chết từ lâu rồi, hoặc là sống không bằng chết.
Cậu không biết trả ơn anh thế nào, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tiếc là lấy thân báo đáp cũng là một kỹ năng sống, mà cậu lại chẳng có thiên phú, lần nào lên giường cũng bị Trần Bính Lâm cười là đơ như cá chết vậy.
Đêm nay, ngài Lâm lại không về.
Trước khi đi ngủ, Tần Thắng nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân – đúng là cậu nên rèn luyện thêm chút kỹ thuật giường chiếu mới được.
Cậu rất ít khi gặp ác mộng, mà một khi đã mơ thì nhất định sẽ thấy cùng một khung cảnh.
— Tần Thắng đứng một mình giữa bóng đêm, vội vàng nhấn một chuỗi số – từng con số một đã khắc sâu vào tim cậu, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhấn được.
Nhưng, không ai nhấc máy.
Khi tình yêu còn nồng nhiệt, họ đã gọi cho nhau bao nhiêu cú điện thoại, nghe lời đường mật nhiều đến nỗi tai cậu đã đóng kén, nhưng đúng ngày hôm nay, đúng vào lúc này, người kia lại không nghe điện. Cậu đã gọi rất nhiều lần, nhưng đối phương vẫn tắt máy.
Tần Thắng cực kỳ sợ hãi, ngón tay nhấn phím cũng run lên bần bật.
Một bàn tay bỗng vươn ra từ bóng tối, nắm lấy cổ chân cậu —
Tần Thắng bị đồng hồ báo thức làm tỉnh. Mở mắt ra một lúc, cậu mới nhớ ra hôm nay là thứ Hai – phải đi làm. Công việc hiện tại của cậu là do Trần Bính Lâm sắp xếp, làm một chân chỉnh lý tài liệu trong một công ty con của Trần thị. Nó khá là nhàn nhã, mỗi ngày cứ thảnh thơi trôi qua, trên cơ bản là chẳng có chuyện gì lớn.
Đồng nghiệp ai cũng nói Tần Thắng rất tốt tính, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, dù là chuyện linh tinh vặt vãnh thế nào, cậu cũng sẽ hoàn thành ở mức tốt nhất có thể. Giờ nghỉ trưa hôm nay, quản lý chi nhánh đến tìm cậu, nói là muốn cậu giúp họ vẽ poster tuyên truyền một lần.
Tần Thắng lắc đầu: "Tôi sẽ không vẽ."
"Không phải cậu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật sao?"
Tần Thắng không giải thích, chỉ lặp lại lần nữa: "Không mà."
Quản lý cũng không ép cậu, gật đầu rồi rời đi.
Đến buổi chiều, Tần Thắng liền nghe được ngay mấy lời xì xào sau lưng mình ở phòng trà nhân viên.
"Nhìn không ra đấy, cái tên Tần Thắng kia kiêu ngạo phết."
"Bộ bà không biết hả? Người ta có hậu thuẫn sau lưng mà."
"Anh ta có quan hệ với ai?"
"Còn ai vào đây nữa..."
"Ngài Lâm á? Vô lý, không phải gần đây anh ấy đang có scandal với ngôi sao điện ảnh kia à?"
"Người có tiền làm sao chỉ có một tình nhân được"
Tần Thắng nghe tai trái ra tai phải, coi như không thấy gì. Về văn phòng, cậu cầm bút chì lên định vẽ, nhưng tay phải cậu run lên bần bật – giống như ngày ấy ra sức nhấn điện thoại vậy – rồi nguệch ngoạc ra mấy đường cong xiêu vẹo lên giấy, nhìn chẳng ra hình thù gì.
Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, rồi vo nó thành một cục, ném vào thùng rác.
Ba năm rồi, Tần Thắng không vẽ.
Nhà cậu không khá giả gì. Hồi đại học, cậu vừa học vừa ra quảng trường vẽ chân dung cho người ta, kiếm thêm chút thu nhập. Có khi ngồi cả buổi chẳng ai đến vẽ, Tú Kiệt liền chạy tới làm người mẫu cho cậu – ngày ấy đúng là quãng thời gian vui vẻ nhất cậu từng trải qua.
Sau này, Tần Thắng đã đến bao nhiêu bệnh viện, chỗ nào cũng nói giờ tay cậu đã khỏi hẳn, sinh hoạt hằng ngày không có vấn đề gì. Chuyện cậu không thể cầm bút vẽ được có thể là do chướng ngại tâm lý.
Rồi Tần Thắng không cố chữa nữa. Dù sao thì giờ cậu đã theo Trần Bính Lâm, không cần dựa vào bút vẽ để kiếm miếng ăn. Chuyện hồi trước đều là ký ức cũ, quên đi tất cả mới là chuyện tốt.
Tan tầm, Tần Thắng dọn dẹp đồ về nhà. Vừa bước ra cửa công ty, di động của cậu rung lên, đang định xem xem ai gọi thì bỗng có người gọi cậu: "Tần Thắng!"
Tần Thắng quay lại. Một chiếc ô tô đen im lìm đậu ở ven đường, cửa sổ vặn xuống một nửa, Tú Kiệt ngồi ở ghế lái, nói với cậu: "Lên xe."
Hắn vẫn nói chuyện ngắn gọn rõ ràng như xưa, một từ vô nghĩa cũng không buồn nói. Nhưng Tần Thắng thì chẳng còn như trước, cậu đứng im không nhúc nhích. "Mời cậu đi ăn một bữa thôi."
Tần Thắng hỏi: "Cô Nhã đâu rồi?"
Tú Kiệt nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?"
"Chỉ có tôi và cậu đi ăn riêng với nhau, sợ là không ổn lắm."
"Dù chia tay rồi nhưng chúng ta vẫn là bạn học trung học đúng không, chẳng lẽ bạn bè cũng không ăn nổi với nhau một bữa cơm à?" Trời chiều đã ngả về Tây, ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt Tú Kiệt làm hắn càng thêm tuấn tú: "Tiểu Thắng, lên xe đi."
Tần Thắng nhớ tới rất nhiều buổi hoàng hôn trước đây, cậu ngồi trong góc phòng, vẽ đi vẽ lại gương mặt của hắn. Cậu nhắm chặt mắt, rồi mở cửa xe ra, bước vào.
—
Tần Thắng không ngờ là Tú Kiệt sẽ dẫn cậu đi ăn hải sản. Lúc nhìn một bàn đầy đồ ăn kia, cậu thực sự không thể hạ đũa nổi. Tú Kiệt cũng ngồi im, hỏi: "Em thật sự bị dị ứng hải sản à?"
"Ăn xong trên lưng sẽ nổi mẩn, nhưng không nghiêm trọng lắm."
"Sao lúc trước em không nói?"
Tần Thắng chỉ cười.
Vì khi ấy cậu không muốn làm Tú Kiệt mất hứng. Người đang chìm trong tình yêu ai chẳng thế, vì người kia, có chịu một chút khổ sở cũng là ngọt ngào.
Tú Kiệt cầm lấy menu gọi món lại, tự giễu nói: "Xem ra Trần Bính Lâm hiểu em hơn anh nhiều."
Tần Thắng âm thầm nghĩ – đương nhiên rồi. Trước khi tiếp cận cậu, ngài Lâm đã điều tra đến mười tám đời tổ tông nhà cậu rồi – anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có là diễn trò cũng phải diễn đến hoàn hảo tuyệt đối.
Nhân lúc đồ ăn mới chưa được mang lên, Tú Kiệt rót trà cho Tần Thắng, hỏi: "Mấy năm nay em sống có tốt không?"
Ba năm đằng đẵng, một ngàn ngày đêm, Tần Thắng chỉ tóm lại bằng hai chữ: "Cũng ổn."
"Anh cứ nghĩ em sẽ làm gì đó liên quan đến hội họa chứ."
"Như bây giờ thì có gì không tốt, việc nhàn lương lại cao."
"Nhờ Trần Bính Lâm sao? Anh nghe nói anh ta nam nữ không kị, thường có tai tiếng với các ngôi sao."
Khóe miệng Tần Thắng cong lên: "Với thân phận của Bính Lâm , khó mà không dính phải mấy tin đồn ven đường. Nhưng lời đồn chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, anh ấy đối với tôi thế nào, hôm qua cậu đã thấy đủ rồi nhỉ."
Nhắc tới chuyện hôm qua, vẻ mặt Tú Kiệt bắt đầu vặn vẹo.
Tần Thắng giả vờ không nhận ra, uống một ngụm trà: "Cậu thì sao? Đi nước ngoài về hình như gầy đi phải không?"
"Đất khách quê người, đồ ăn bên đó đúng là không bằng ở đây. Có lần anh bị ốm, người thân hay bạn bè đều ở xa cả ngàn cây số, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. May là còn có Thanh Nhã chăm sóc anh..."
Tần Thắng thật lòng nói: "Cậu với cô Nhã đúng là một đôi trời sinh."
Tú Kiệt không nói gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên cầm lấy tay Tần Thắng: "Tần Thắng, có phải em còn nợ anh một lời giải thích không?"
"Hả?"
"Vì sao lúc trước nói chia tay anh?"
"Vì sao ...?" Tần Thắng lặp lại hai chữ này, nghĩ nghĩ một chút: "Tôi không nhớ rõ, hẳn là vì tính cách không hợp đi."
"Chúng ta đã ở cùng nhau từ hồi trung học, tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể nói là tính cách không hợp được?"
"Tính cách bao gồm rất nhiều phương diện chứ, ví dụ như là... Thân là con trai độc nhất của Tú gia, cậu nghĩ cha mẹ cậu có đồng ý chuyện chúng ta không?"
Những lời này đã chọc trúng vào điểm yếu của Tú Kiệt.
Mặt hắn đờ ra: "Cha mẹ anh đều là người cổ hủ, đúng là sẽ không cho phép anh yêu một người đàn ông. Nhưng anh đã nói rồi, anh sẽ tìm cách thuyết phục bọn họ."
Tần Thắng từ tốn đẩy bàn tay Tú Kiệt đang nắm lấy tay mình ra: "Thứ anh gọi là 'cách' chính là xuất ngoại cùng cô Nhã sao?"
".... Đúng là vì chuyện này." Hắn thở dài: "Phải, khi ấy để cha mẹ yên tâm, anh đã đồng ý đi du học. Nhưng khi ấy anh chẳng có quan hệ gì với Thanh Nhã cả, hơn nữa, vừa xuống máy bay anh đã mua vé trở lại tìm em. Kết quả thì sao? Em trốn tránh không chịu gặp anh, nửa tháng sau thì gọi điện nói muốn chia tay."
"Lúc ấy anh cứ nghĩ em giận vì anh đi du học, bây giờ nghĩ lại..." Tú Kiệt cười lạnh: "Không phải khi đó em đã trèo lên giường Trần Bính Lâm rồi chứ?"
Tần Thắng mơ màng chớp mắt.
Dường như đột nhiên xảy ra động đất, trời đất rung chuyển, tiếng nổ đùng đoàng vang lên bên tai cậu. Rồi chớp mắt thêm cái nữa, mọi thứ lại trở về như cũ – cậu vẫn đang ngồi trong phòng ăn, cơm sang rượu ngon, âm nhạc dập dìu.
Nhưng cậu đã bị thương nặng rồi.
Lục phủ ngũ tạng bị đánh lệch vị trí, làm trái tim cũng bắt đầu buốt đau.
Tần Thắng hé miệng thở dốc, nói chuyện cũng chẳng còn sức.
Vậy nên cậu mới không giải thích rằng, ngày đó khi Tú Kiệt trở về tìm cậu, cậu đang nằm liệt giường trong bệnh viện. Giống như cậu đã không nói, ba năm trước đây, cậu đã từng sợ hãi và tuyệt vọng gọi đi gọi lại cho hắn biết bao nhiêu lần, mà khi ấy, hắn lại đang ở ba ngàn mét phía trên bầu trời.
Cùng với Trần Thanh Nhã.
—
Bữa cơm này kết thúc chẳng vui vẻ gì.
Tần Thắng không để Tú Kiệt đưa mà tự đi về. Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, trong nhà cũng tối om, hẳn là ngài Lâm và cô Nhã vẫn chưa về. Hôm nay Tần Thắng mệt mỏi vô cùng, liền đi thẳng về phòng mình. Đang định bật đèn thì trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng ho khan.
Tần Thắng giật mình, mãi sau mới nhận ra thanh âm kia: "Ngài Lâm ? Sao hôm nay ngài về sớm thế? Mà sao lại không bật đèn?" Vừa nói cậu vừa mò mẫm tìm công tắc, lại nghe Trần Bính Lâm nói: "Đừng bật đèn, đến đây đi."
Hai mắt Tần Thắng dần thích ứng với bóng tối, lờ mờ thấy Trần Bính Lâm đang ngồi một mình bên cửa sổ, bên ngoài là ánh sáng lấp lánh của thành thị về đêm. Cậu lần lần đi về hướng đó, được nửa đường thì không biết vấp phải cái gì, lảo đảo chực ngã.
Trần Bính Lâm đúng lúc vươn tay ra, đỡ lấy cậu.
Tần Thắng đang định cảm ơn thì anh bất ngờ ôm siết cậu vào lòng. Trong màn đêm yên lặng, đầu cậu va vào lồng ngực Trần Bính Lâm, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tần Thắng ngẩng lên hỏi: "Ngài đã ăn tối chưa?"
Trần Bính Lâm à một tiếng: "Tôi vốn định dẫn em đi ăn, chẳng qua dạo này em có vẻ rất bận?"
Giờ Tần Thắng mới nhớ ra cuộc gọi cậu nhận được lúc tan tầm, nhưng lúc ấy cậu chưa kịp xem ai gọi thì đã bị Tú Kiệt chặn mất.
"Ngại quá, em..." Cậu không giỏi nói dối, nghĩ nửa ngày cũng không phun ra được cái cớ nào có lý một tí.
Trần Bính Lâm đã sớm đoán được phản ứng của cậu, liền buông tay ra: "Người thông minh ngã một lần sẽ biết khôn, còn người ngu ngốc sẽ sa luôn vào cái hố đó. Tần Thắng, em nói xem, em có phải là đồ ngốc đến không chữa được không?"
Tần Thắng dè dặt nói: "Em có ngốc hay không không quan trọng, chỉ cần ngài Lâm đủ thông minh là được."
Không biết có phải mấy lời này đã làm ngài Lâm vui vẻ không, mà Tần Thắng nghe thấy một tiếng cười nhẹ.
"Tối nay em đi ăn với Tú Kiệt?"
"Vâng." Tần Thắng vội vàng hứa hẹn: "Sau này em sẽ không đi một mình với anh ta nữa đâu. Anh ta và cô Nhã mới là một đôi trời sinh."
"Em hiểu là được." Trần Bính Lâm vẫn cười cười, trong bóng đêm, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Ngón tay anh nhẹ vuốt qua tóc cậu, rồi nói: "Cởi đồ ra."
Tần Thắng thở ra một hơi, vội vàng cởi quần áo. Đến khi cậu cởi hết rồi, Trần Bính Lâm liền ngoắc ngoắc tay với cậu. Tần Thắng hiểu ý, chủ động tách hai chân ra ngồi lên đùi anh.
Trần Bính Lâm giơ hai ngón tay đến trước miệng Tần Thắng, cậu ngoan ngoãn thè lưỡi ra liếm. Về chuyện này, cậu thực sự chẳng có thiên phú gì, nhưng cần cù bù thông minh mà – lần nào cậu cũng cố hết sức phối hợp với anh.
Thấy cậu nỗ lực như vậy, Trần Bính Lâm cũng không chê bai kỹ thuật kém cỏi của cậu nữa, thấy ngón tay đã ướt đủ rồi, liền đâm nó vào cái miệng nhỏ phía dưới đang đóng chặt của cậu.
Tần Thắng a một tiếng, toàn thân run rẩy.
Trần Bính Lâm cũng đã động tình, thở dốc bên tai cậu: "Thả lỏng nào..."
Hai tay Tần Thắng bám chặt lấy cổ anh, cố gắng nâng eo lên để tay anh dễ dàng di chuyển hơn. Không bao lâu sau, hậu huyệt của cậu trở nên mềm mềm ươn ướt, hé ra rụt vào như đang chờ người mạnh mẽ xâm nhập.
Lực nhẫn nại của Trần Bính Lâm rất tốt – anh không vội vàng chiếm lấy Tần Thắng, mà kiên nhẫn dùng ngón tay không ngừng đùa bỡn nơi ấy của cậu; lúc thì gãi gãi nội bích non mềm, lúc thì gẩy gẩy điểm mẫn cảm yếu ớt. Khoái cảm tích tụ càng lúc càng nhiều nhưng mãi vẫn không lên cao trào được làm Tần Thắng khó chịu vặn vẹo eo, thằng em phía trước cũng vểnh lên, sừng sững đứng giữa hai chân Trần Bính Lâm.
"Ngài Lâm..." Toàn thân Tần Thắng đỏ bừng như tôm luộc, khẽ kêu một tiếng cầu xin tha thứ.
Mắt Trần Bính Lâm tối sầm lại, rút ngón tay ra: "Tự lên đi."
Tần Thắng cúi đầu mở khóa quần anh, khe mông trần trụi cọ cọ lên bộ phận nam tính nóng rực kia, rồi từng chút từng chút một, hậu huyệt ướt át nuốt chửng vật to lớn ấy vào.
Hai tay Trần Bính Lâm nắm chặt lấy eo cậu, nặng nề đẩy lên trên.
"A..." Trái tim Tần Thắng chỉ chực nhảy ra ngoài, cuống quýt gọi tên anh: "Ngài Lâm... Ngài...!"
Trần Bính Lâm ôm siết cậu vào lòng, không ngừng thúc vào cơ thể cậu. Tần Thắng như con thuyền tròng trành giữa đại dương, cứ mỗi khi cậu nghĩ mình sắp được giải thoát, thì sẽ có một cơn sóng khác nhấn chìm cậu.
Đêm nay Trần Bính Lâm rất dai sức, hành Tần Thắng đến nỗi cậu chẳng còn sức để nói, thều thào lẩm bẩm: "Ngài Lâm, em không được nữa..."
Lúc này anh mới bỏ qua cho cậu, ôm cậu lên giường, nâng hai chân cậu lên rồi tiếp tục chạy nước rút. Sau một cú thúc vào mạnh mẽ, một dòng nóng bỏng phụt thẳng vào cơ thể Tần Thắng.
Toàn thân cậu như có dòng điện xẹt qua, run rẩy không ngừng.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, Trần Bính Lâm nhìn , rồi cúi xuống hôn lên bờ môi cậu.
Tuy bọn họ đã lên giường với nhau rất nhiều lần, nhưng rất ít khi có hành động thân mật như vậy. Cậu ngẩn người, theo phản xạ định quay đầu đi, Trần Bính Lâm liền kêu một tiếng Tần Thắng rồi đuổi đến chiếm giữ môi cậu.
Kỹ thuật hôn môi của anh rất ảo diệu, lúc hôn còn mang theo một sự dịu dàng mơ hồ, làm Tần Thắng suýt chút nữa thì mê muội. Đúng lúc này, Trần Bính Lâm khẽ cười một tiếng, rồi – cắn mạnh xuống.
—
Sáng hôm sau lúc soi gương, Tần Thắng chỉ biết thở dài – quả nhiên khóe miệng cậu đã rách một miếng lớn, rõ ràng là vết cắn của Trần Bính Lâm tối qua, có muốn che cũng không được.
Nếu cậu cứ để vậy mà đến công ty, nhất định tin đồn sẽ bay đầy trời cho coi. Nhưng mà... đây mới là điều ngài Lâm muốn, phải không?
Tần Thắng lại thở dài, đánh răng rửa mặt rồi để nguyên vết thương ở đó, xuống tầng.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Trần Thanh Nhã vọng lại. Hai anh em Trần gia đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Tần Thắng đi ngang qua chào hỏi, Trần Thanh Nhã liền ngẩng lên: "Anh Thắng..."
Nói được một nửa thì cô nhìn thấy vết thương trên môi cậu.
"Ơ? Anh Thắng, sao môi anh lại bị rách thế kia?"
Tần Thắng ngồi xuống: "Không có gì đâu, tối qua không cẩn thận cắn vào thôi."
"Cắn kiểu gì lại thành như thế? Nhìn giống như là..."
"Thanh Nhã," Trần Bính Lâm gõ gõ mặt bàn: "Ăn đi."
Trần Thanh Nhã nhìn Trần Bính Lâm, rồi lại nhìn Tần Thắng, đột nhiên ngộ ra, tỏ vẻ em biết rồi nhé ~ cười nói: "Rồi rồi rồi, em ăn đây ăn đây, hai người cứ nói chuyện đi~"
Trần Bính Lâm không để ý đến Tần Thắng, cậu cũng không chủ động bắt chuyện với anh, hai người chỉ cắm cúi ăn, cuối cùng người hâm nóng bầu không khí vẫn là Trần Thanh Nhã. Cô nói hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn tìm việc.
Trần Bính Lâm hỏi: "Cần gì phải thế, cứ đến công ty giúp anh không phải là tốt hơn à?"
"Em có phải là anh Thắng đâu, cần tối ngày dính lấy anh làm gì."
Đang nói dở thì điện thoại của cô vang lên. Cô vội vàng đứng dậy nghe máy, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào vô cùng: "Vâng, em ăn xong rồi, sắp đi ra ngoài đây."
Trần Bính Lâm trêu: "Ồ, xem ra cái người tối ngày dính lấy em sắp đến đón em hả?"
Trần Thanh Nhã không phủ nhận, bỏ lại một câu "Các anh cứ từ từ ăn" rồi chạy vội ra cửa.
Tần Thắng loáng thoáng nghe thấy tiếng ô tô khởi động. Hồi vẫn còn hẹn hò với Tú Kiệt, cậu cũng vội vàng chạy đi gặp hắn như vậy... Tần Thắng giật mình tỉnh lại, thấy Trần Bính Lâm đang cười như không cười nhìn cậu.
"Ngài Lâm..." Tần Thắng có tật giật mình.
Trần Bính Lâm ừ một tiếng, vươn tay nắm lấy cằm Tần Thắng, nhìn kỹ vết thương trên môi cậu: "Còn đau không?"
Tần Thắng vội đáp: "Không đau."
Khóe miệng anh cong lên, cúi đầu hôn cậu, còn cố ý đảo lưỡi qua miệng vết thương. Tần Thắng thấy nhoi nhói, phản kháng: "Ngài Lâm..."
Trần Bính Lâm hôn đủ rồi mới chịu buông ra, đường đường chính chính nói: "Tiêu độc cho em."
Tần Thắng ngẩn người: "À... Cảm ơn ngài."
Anh cười rộ lên như gió xuân, đứng dậy nói: "Đến giờ đi làm rồi. Để tôi đưa em đi."
Đã ba năm đi theo Trần Bính Lâm nhưng Tần Thắng vẫn chưa hiểu hết về tính tình của anh. Có khi giây trước anh còn cười cười nói nói, giây sau đã trở mặt vô tình, tóm lại bằng tám chữ là – vui giận thất thường, quái gở vô cùng; chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới là cách ở chung với anh tốt nhất.
Nên Tần Thắng ngồi xe Trần Bính Lâm đến công ty.
Vết thương trên miệng cậu làm không ít người bàn tán, nhưng ai cũng là người văn minh, có nói gì thì cũng không nói trước mặt cậu.
—
Mấy ngày sau, vết thương trên miệng cậu đã khỏi hẳn, mà Trần Thanh Nhã cũng được nhận vào chỗ kia.
Hôm nay là cuối tuần, Trần Bính Lâm vẫn có việc bận, Trần Thanh Nhã liền chạy tới gõ cửa phòng cậu: "Anh Thắng, chiều nay anh có rảnh không?"
"Rảnh, có gì không?" "Mấy ngày nữa là sinh nhật Tú Kiệt, em muốn đi chọn quà cho anh ấy, anh đi chọn với em được không?"
Giờ Tần Thắng mới nhớ ra sinh nhật Tú Kiệt là vào mùa đông – mấy năm nay cậu luôn cố gắng quên đi chuyện xưa, thế mà lại quên được kha khá đấy. Cậu đang chần chừ nghĩ cách từ chối thì Trần Thanh Nhã lại nói tiếp: "Mỗi năm em phải nghĩ nát óc mới ra được quà cho anh ấy, giờ thì may quá, anh Thắng là bạn học cũ với ảnh, có thể cố vấn cho em rồi!"
Tần Thắng cười khổ: "Anh có thân với Tú Kiệt mấy đâu."
"Không sao không sao, đi xách đồ hộ em cũng được mà ~"
Cậu vốn là người không giỏi từ chối, bị Trần Thanh Nhã nì nèo quá, cuối cùng đành phải ra ngoài cùng cô.
Trần Thanh Nhã đi thẳng đến công ty bách hóa, Tần Thắng làm chân lon ton theo sau, lần đầu thử nghiệm cảm giác đau khổ khi đi mua sắm với phụ nữ. Chỉ nguyên một hàng quần áo nam mà cô đứng lại cả nửa ngày, Tần Thắng thử ra thử vào quần áo đến nỗi tay chân rã rời cả. Cuối cùng Trần Thanh Nhã thích một cái khuy áo, nhưng phân vân mãi giữa hai kiểu dáng, vẫn phải nhờ Tần Thắng quyết định thay cô – thích cả hai thì chọn cả hai đi!
Trần Thanh Nhã ngẫm nghĩ: "Cũng được, cái còn lại tặng cho anh hai luôn."
Mua quà xong, cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng, thấy cũng không còn sớm nữa, liền rủ Tần Thắng đến một nhà hàng gần đó: "Chỗ này là anh hai em giới thiệu đó, nghe bảo đồ ăn không tồi đâu ~"
Tần Thắng đã mệt đến không nhấc chân lên nổi, nghĩ bụng ngồi nghỉ một chút cũng được, nên không có ý kiến gì.
Nhà hàng kia khá gần đây, hai người đi bộ một lúc là đến. Nhưng bước vào mới biết là phải đặt bàn trước, Trần Thanh Nhã đành phải nói họ là người quen của Trần Bính Lâm. Đời hiếm khi có chuyện trùng hợp như vậy – đúng lúc này có khách mới vào, Tần Thắng ngẩng lên, liền nhìn thấy anh.
Trần Thanh Nhã vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Anh hai, anh cũng đến đây ăn sao?"
Trần Bính Lâm cũng giật mình: "Sao hai người lại ở đây?"
Trần Thanh Nhã kéo tay Tần Thắng: "Anh hai lúc nào cũng bận, em đành phải đi chơi với anh Thắng thôi ~ A, nhưng bọn em chưa đặt chỗ."
Trần Bính Lâm vuốt tóc cô, cười nói: "Yên tâm, anh hai không để em đói đâu." Rồi quay lại hỏi người bên cạnh: "Không ngại ăn cùng nhau chứ?"
Người đi cùng anh là Minh Triết – ngôi sao mới nổi gần đây, tỷ suất xuất hiện trên TV rất cao. Tần Thắng đã xem mấy bộ phim truyền hình của anh ta, chỉ có thể cảm thán một câu – người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều!
Minh Triết mỉm cười, phong thái tốt không chê vào đâu được: "Đương nhiên là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com