Chương 8
Nụ cười thường xuyên hiện hữu trên khuôn mặt Trần Thanh Nhã đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là biểu cảm đờ đẫn đến chết lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tú Kiệt.
Hắn không dám nhìn vào mắt cô, bối rối kêu: "Thanh Nhã..."
Tần Thắng đẩy Tú Kiệt ra: "Thanh Nhã, em hiểu làm rồi, thực ra là... Anh nhận được một tin nhắn..."
Đầu óc cậu rối tung lên, cảm thấy mình như nam chính trong mấy phim tình cảm hạng bét, chỉ có thể lắp bắp mấy lời không hề có sức thuyết phục để biện hộ cho bản thân.
Rõ ràng là Trần Thanh Nhã cũng không tin cậu.
"Anh không cần nói gì cả." Cô lấy thứ gì đó ra khỏi tai mình: "Em đã nghe thấy hết rồi."
Tần Thắng ngẩn người rồi hiểu ra rất nhanh – hẳn là đã có ai đó đặt thiết bị nghe trộm trong này, thậm chí máy quay phim cũng có thể có.
Mà còn ai vào đây nữa? Chỉ có thể là Tú Minh kia thôi.
Cậu ta bày mưu tính kế để Tú Kiệt và cậu ở cùng nhau chính là để Trần Thanh Nhã biết được chân tướng. Thân là một đứa con hoang vừa nhận tổ quy tông, hẳn là Tú Minh đã sống không dễ chịu gì khi ở Tú gia, nhưng nếu cậu ta có thể phá hỏng đám cưới giữa hai nhà Tú – Trần, khiến Tú Kiệt mất đi chỗ dựa lớn là Trần gia – thì mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm.
Quả nhiên, Trần Thanh Nhã lên tiếng: "Em vốn không tin lời em trai anh nói, nhưng không ngờ... Tú Kiệt, mọi lời anh vừa nói đều là thật sao?"
Cô tiến lên một bước, mặt đối mặt với Tú Kiệt: "Cho đến giờ, anh vẫn luôn lừa dối tình cảm của em sao?"
Tú Kiệt lần lữa không đáp.
Mãi đến khi Trần Thanh Nhã hỏi lại lần nữa, hắn mới thở dài một hơi, tháo kính xuống, nhẹ nhàng day mi tâm. Hắn là một người luôn chú trọng thể diện, bây giờ cũng vậy. Đeo kính vào, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, phun ra hai chữ: "Không sai."
Trần Thanh Nhã lảo đảo chực ngã, mặt cắt không còn giọt máu.
Hai mắt Tú Kiệt nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Tôi, Tú Kiệt, từ trước đến nay chưa từng yêu Trần Thanh Nhã."
Vừa dứt lời, mặt hắn liền ăn một cái tát.
Người đánh là Tần Thắng. Cậu lắc lắc tay phải – không ngờ đánh người là một cảm giác sung sướng như vậy, sớm biết thế cậu đã đánh Tú Kiệt một trận nhừ tử!
Không để ý đến tiếng kêu đau của hắn, cậu quay lại nắm lấy tay Trần Thanh Nhã, nói: "Thanh Nhã, chuyện này rất phức tạp, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi."
Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn Tú Kiệt như cũ: "Vì sao lại gạt em?"
Tú Kiệt bật cười, che lấy mắt phải: "Chuyện này cô phải đi hỏi anh trai bảo bối của cô mới đúng. Nếu không phải vì anh ta dùng hết thủ đoạn để chèn ép tôi, sao tôi có thể ở cùng với cô? Làm sao có thể.... Chia tay Tần Thắng chứ?"
Cả người Trần Thanh Nhã run lên, đến giờ cô mới quay sang nhìn Tần Thắng: "Anh Thắng, đến cả anh với anh hai em... cũng là giả?"
Tần Thắng không biết phải đáp thế nào mới tốt, chỉ nói: "Ngài Lâm đang trên đường đến đây, để ngài ấy giải thích với em đi."
Trần Thanh Nhã lại không chịu bỏ qua, cố chấp hỏi: "Ban đầu anh với Tú Kiệt mới là một đôi, phải không?"
Đã đến nước này, Tần Thắng thật sự không thể tiếp tục lừa cô, mãi sau mới nói: "Đã là... chuyện từ lâu lắm rồi."
Cô chớp chớp mắt, một dòng nước chảy xuống từ khóe mi, lăn xuống má. Rồi cô khẽ mỉm cười nhợt nhạt, thầm thì lẩm bẩm: "... Em hiểu rồi."
Tần Thắng vội kêu: "Thanh Nhã...?"
Trần Thanh Nhã hất tay cậu ra, đôi mắt đen láy lạnh băng nhìn thẳng về phía trước, miệng vẫn lẩm nhẩm: "Thì ra tất cả đều là giả..." Vừa nói vừa xoay người, lảo đảo bước ra ngoài.
Thấy tình trạng của cô rất không ổn, Tần Thắng muốn chạy theo xem xem thì bị Tú Kiệt kéo lại. Cậu quay lại trừng hắn, tức giận nói: "Sao cậu có thể ăn nói kiểu đấy với cô ấy chứ?"
Kính của Tú Kiệt bị đánh đến lệch sang một bên, nhìn qua nhếch nhác vô cùng, cười khổ nói: "Chuyện hôm nay đã thành ra như thế, anh còn biết dỗ cô ấy thế nào? Sớm muộn gì cô ấy cũng biết sự thật thôi, biết sớm còn tốt hơn là bị lừa như trước."
Tần Thắng tức đến nỗi muốn đánh hắn thêm cái nữa, nhưng cậu rất lo cho Trần Thanh Nhã nên không muốn lãng phí thời gian với hắn làm gì, vội hất tay hắn ra, chạy ra ngoài. Không ngờ vì vội quá, cậu lạo thẳng vào người đang chạy vào.
Cậu ngẩng lên – người đến đương nhiên là Trần Bính Lâm. Tuy cậu đã biết anh sẽ tới đây, nhưng khi đối mặt, trong lòng cậu vẫn ngổn ngang trăm mối.
Hơi thở Trần Bính Lâm dồn dập, không biết có phải vì chạy bộ lên tầng 6 hay không. Anh nhìn Tần Thắng, rồi lại nhìn Tú Kiệt trong phòng, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng vẫn không tỏ ra ngoài, chỉ hỏi: "Thanh Nhã đâu?"
Tần Thắng không dám giấu anh, thẳng thắn đáp: "Cô Nhã đã biết hết rồi."
"Biết cái gì?"
"Chuyện của em và Tú Kiệt."
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, lập tức hỏi: "Giờ em ấy đang ở đâu?"
"Vừa chạy ra ngoài."
Trần Bính Lâm vội xoay người đuổi theo.
Tần Thắng không nhịn được hỏi: "Ngài Lâm, lúc trước người nói cho ba mẹ Tú Kiệt biết về em ... là ngài sao?"
Anh hơi khựng lại, không trả lời câu hỏi của cậu, rồi tiếp tục lao ra ngoài.
Cậu vốn định đi theo, nhưng đột nhiên cảm thấy chân như nhũn ra, không còn sức để bước đi.
Cậu sợ phải nghe thấy câu trả lời.
Chuyện đã thành ra như vậy, giờ cậu và Trần Bính Lâm sẽ đi đến đâu?
Tần Thắng tựa vào cửa, trong lòng mờ mịt. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Trần Bính Lâm: "Thanh Nhã—!!"
Trái tim Tần Thắng như bị cái gì đâm vào khẽ nhói lên, một cảm giác sợ hãi không thành lời bủa vây lấy cậu.
Cậu quay lại nhìn Tú Kiệt. Hắn cũng đang nhìn cậu.
Bọn họ đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương.
Tú Kiệt chỉnh chỉnh kính mắt, lẩm bẩm: "Không có chuyện gì đâu. Anh hiểu tính Thanh Nhã, cô ấy sẽ không làm chuyện gì dại dột." Không biết là đang an ủi Tần Thắng hay đang an ủi chính hắn.
Tần Thắng vội vàng chạy đi, không ngờ chân cậu như nhũn ra, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất, may là có Tú Kiệt ở đằng sau đỡ lấy cậu.
Vì vậy, khi họ đuổi tới nơi phát ra tiếng thì cửa thang máy đang đóng lại. Xuyên qua khe hở, Tần Thắng chỉ thấy Trần Bính Lâm mặt lạnh như nước đứng đó, ôm lấy Trần Thanh Nhã đã ngất xỉu, khuôn mặt tái nhợt không hề có huyết sắc.
Ngay sau đó, cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.
Tần Thắng lao đến quá nhanh, suýt nữa đã tông thẳng vào cánh cửa. Lấy lại bình tĩnh, cậu vội vàng nhấn nút xuống tầng. Xung quanh đó còn có vài người đứng hóng chuyện, Tú Kiệt liền hỏi bọn họ xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Có chuyện gì hả? À, có một cô gái bị ngất xỉu. Nhưng người đàn ông cao cao kia hình như là người nhà của cô ấy, chắc là đưa cổ vào viện rồi."
Tần Thắng chỉ biết sức khỏe của Trần Thanh Nhã không tốt, chứ không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Cậu càng nôn nóng lại càng thấy thanh máy xuống sao mà chậm thế – đợi đến khi hai người xuống được tầng, Trần Bính Lâm đã lái xe đưa em gái vào viện từ lâu.
Tần Thắng cũng lái xe đến đây, nhưng cậu không biết anh đưa Trần Thanh Nhã đi đâu, muốn đuổi theo cũng không có cách.
Tú Kiệt thì khác, sau khi mượn khách sạn bộ quần áo để thay, trở về dáng vẻ nhã nhặn như xưa, hắn ung dung lấy điện thoại ra gọi: "Phải, là Trần Thanh Nhã ... Tra cho tôi xem cô ấy đang ở bệnh viện nào..."
Chuyện lớn như vậy, đương nhiên là bà Tú cũng biết, vội vàng chạy ra từ phòng VIP. Thấy Tú Kiệt và Tần Thắng đứng cùng nhau, bà ngẩn ra, nhưng trên mặt không tỏ thái độ gì, chỉ vẫy vẫy con mình lại đây.
Tần Thắng đứng từ xa nhìn thấy Tú Kiệt nói mấy cậu với bà, rồi bà trở nên vô cùng giận dữ, vung tay lên tát cho hắn một phát.
Hôm nay Tú Kiệt đã bị mấy người tát, biểu tình trên mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhếch nhác vô cùng.
Dạy dỗ con mình xong, bà Tú nhìn về phía Tần Thắng – khác với vẻ ngoài thanh tú, ánh mắt của bà lại cực kỳ sắc bén, tựa như có thể cắt nát người đối diện ra.
Có lẽ Tần Thắng từng sợ bà, nhưng bây giờ thì cậu chẳng buồn để ý nữa. Đợi nửa giờ thì có người báo lại vị trí của Trần Thanh Nhã, cậu không muốn đi với Tú Kiệt, liền tự mình lái xe đi.
Trên đường đi, trái tim Tần Thắng cứ thấp thỏm.
Cậu không thể quên được tiếng kêu thất thanh kia của Trần Bính Lâm. Trong trí nhớ của cậu, ngài Lâm rất ít khi mất kiểm soát như vậy. Anh nói sức khỏe của Trần Thanh Nhã không tốt, rốt cục là không tốt đến mức nào? Đến nỗi bị kích thích sẽ ngất đi sao?
Tần Thắng vượt hai lần đèn đỏ mới đến được bệnh viện. Cậu đi tìm mãi, cuối cùng cũng thấy Trần Bính Lâm đang chờ trước cửa phòng cấp cứu. Anh ngồi một mình trên băng ghế, tây trang vốn phẳng phiu nay lại trở nên nhăn nhúm, thoạt nhìn có môt cảm giác mệt mỏi đến tiều tụy.
Cậu đi chậm lại, từng bước đi đến. Như cảm nhận thấy điều gì, Trần Bính Lâm bỗng ngẩng lên, nhìn vào cậu.
Ánh mắt kia bị bao phủ bởi một sự cô đơn không lời.
Tần Thắng dừng lại.
Anh thì thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt ra: "Em đến?"
Cậu đến bên anh, hỏi: "Cô Nhã thế nào rồi?"
"Đang được cứu chữa."
"Cô ấy... rốt cục là bị sao vậy?"
Trần Bính Lâm chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh: "Ngồi đi."
Tần Thắng ngồi xuống cạnh anh.
Trần Bính Lâm chỉnh lại tư thế, hai tay nắm lại, như đang nhớ lại một hồi ức xa xăm: "Thanh Nhã nhỏ hơn tôi tám tuổi. Tôi còn nhớ rõ khi em ấy được sinh là là mùa xuân, gió thổi ấm áp, còn mang theo hương hoa thoang thoảng. Từ nhỏ em ấy đã ngoan ngoãn, không khóc lóc không quậy phá, thấy người ta liền cười."
Nói đến đây, trên gương mặt anh cũng thấp thoáng một nụ cười.
"Khuôn mặt Thanh Nhã cực kỳ giống mẹ tôi. Tiếc là sau khi sinh Thanh Nhã không lâu, bà ấy liền qua đời." Trần Bính Lâm thở dài: "Mẹ tôi bị bệnh tim bẩm sinh."
Anh dừng lại một chút, nụ cười nhạt đi: "Thanh Nhã di truyền căn bệnh này từ bà."
Trước đây, Tần Thắng đã láng máng nhận ra, nay nghe Trần Bính Lâm nói vậy, rốt cục cậu cũng đã hiểu vì sao anh lại cưng chiều em gái đến vậy. Từ nhỏ anh đã mất mẹ, đứa em duy nhất lại ốm yếu nhiều bệnh, nên đương nhiên là anh sẽ đem mọi tình cảm trao cho cô bé.
Tần Thắng không phải là người giỏi an ủi, nghĩ mãi mới ra một câu: "Y học bây giờ phát triển như thế, có là bệnh tim cũng chưa được mà."
"Phải. Lúc nhỏ Thanh Nhã đã từng phẫu thuật, tiếc là hiệu quả không mấy khả quan, không ai biết lúc nào em ấy sẽ đột ngột biến mất..." Trần Bính Lâm nhắm chặt mắt: "Từ nhỏ tôi đã quyết tâm – bất kể là Thanh Nhã muốn cái gì, tôi sẽ dùng tất cả mọi khả năng để thỏa mãn em ấy. Tôi muốn mỗi ngày em ấy đều trải qua trong hạnh phúc, mỗi phút mỗi giây đều được vui vẻ khoái hoạt."
Anh chỉ hận không thể nắm lấy tất thảy, đặt cả thế giới xuống dưới chân cô gái nhỏ ấy.
Nhưng mà...
"Nhưng thứ em ấy muốn lại trùng hợp là Tú Kiệt." Trần Bính Lâm khinh miệt cười: "Hừ, Tú Kiệt. Tôi vừa nhìn thấy mặt hắn đã không thích, nhưng không quan trọng, Thanh Nhã thích là được. Đám cưới hai nhà Tú – Trần diễn ra, đôi bên đều vui như mở cờ, chỉ không ngờ rằng..."
Anh liếc sang Tần Thắng, không nói gì nữa.
Trong lòng cậu âm thầm bổ sung – chỉ không ngờ rằng lại có sự xuất hiện của vật ngáng đường là mình.
"Tuy xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng may là Tú Kiệt cũng hiểu thứ nào nên bỏ thứ nào không. Nếu hắn đã chịu phối hợp, tôi cũng không ngại tạo ra một ảo ảnh cho Thanh Nhã. Chỉ cần..." Giọng anh run run: "Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được."
Nhưng một khi ảo ảnh ấy bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Vừa nãy vội quá chưa kịp nói rõ, nay Tần Thắng liền kể mọi chuyện vừa xảy ra cho Trần Bính Lâm.
Anh lẳng lặng nghe, khi nghe đến tên Tú Minh liền nhíu mày: "Tôi biết."
Nhưng giờ anh chỉ quan tâm đến tình trạng của Trần Thanh Nhã, còn kẻ chọc gậy bánh xe đó, để sau giải quyết cũng được.
Không bao lâu sau, Tú Kiệt cũng đến. Hắn lại vừa thay quần áo, vết thương trên mặt cũng được sơ cứu, không biết vì áy náy hay thật sự lo lắng mà vội hỏi: "Thanh Nhã sao rồi?"
Trần Bính Lâm lạnh lùng không buồn nhìn hắn, Tần Thắng cũng vậy. Tú Kiệt xấu hổ không dám hỏi thêm, cũng không dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng chờ.
Bầu không khí im lặng đến đặc quánh lại, một giây mỗi phút trôi qua đều là giày vò.
Cuối cùng Trần Thanh Nhã cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tuy vẫn hôn mê bất tỉnh nhưng bác sĩ nói tình trạng của cô đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Trần Bính Lâm theo bác sĩ vào văn phòng một chút, khi đi ra, sắc mặt anh u ám dọa người. Nhưng dù Tú Kiệt có truy hỏi thế nào, anh vẫn không chịu hé miệng nửa lời, chỉ lạnh lùng liếc qua hắn, phun ra một chữ: "Cút!"
Đương nhiên là hắn không chịu đi, nhưng lại sợ làm kích động đến Trần Thanh Nhã, chỉ dám đứng bên ngoài canh, không vào phòng bệnh.
Tần Thắng nhớ ra Trần Thanh Nhã vẫn chưa chuẩn bị gì vào đây, liền chạy đi mua mấy thứ bàn chải khăn mặt linh tinh.
—
Đến nửa đêm, Trần Thanh Nhã tỉnh lại.
Tần Thắng không dám vào, qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Trần Bính Lâm cúi người nói với cô vài câu, rồi dịu dàng xoa xoa tóc cô.
Trần Thanh Nhã gật đầu, mi mắt lại khép vào, tiếp tục thiếp đi.
Trần Bính Lâm giữ nguyên tư thế cũ ngắm nhìn em gái rất lâu, mãi sau mới nhẹ nhàng dém kín chăn cho cô.
Khoảnh khắc ấy, Tần Thắng đột nhiên nhận ra –người mà Trần Bính Lâm yêu nhất trên đời này, có lẽ là Trần Thanh Nhã.
Trần Bính Lâm vừa ra khỏi phòng, Tú Kiệt và Tần Thắng đã vội lao đến.
Anh chỉ nói với Tú Kiệt một câu: "Thanh Nhã nói, em ấy không muốn gặp lại cậu nữa."
Rồi quay lại nhìn Tần Thắng.
Cậu siết chặt nắm tay, có cảm giác như đang chờ tòa tuyên án vậy.
Trần Bính Lâm nhìn cậu một lúc, mới nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Trong bệnh viện không có chỗ nào thích hợp để nói chuyện riêng, cuối cùng, hai người đứng dựa vào cửa sổ. Mấy ngày nữa là lập xuân, trong gió đã thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt.
Thần kinh của Tần Thắng đã căng ra cả ngày nay, đến lúc này, không hiểu sao cậu lại thất thần. Nếu chuyện hôm nay không xảy ra, hai ngày nữa cậu sẽ đến hòn đảo kia cùng với Trần Bính Lâm, tai cậu dường như đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào rồi...
"Tần Thắng."
Giọng anh lôi cậu trở về hiện thực.
Tần Thắng lấy lại tinh thần, hỏi: "Cô Nhã nói thế nào? Có phải cô ấy... cũng không muốn gặp em không?"
Cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ai ngờ Trần Bính Lâm lại không trả lời câu hỏi của cậu: "Ở khách sạn em đã hỏi, có phải tôi là người nói cho ba mẹ Tú Kiệt biết quan hệ giữa em và hắn không, giờ tôi sẽ trả lời em."
Trái tim Tần Thắng nhảy thót lên, một cảm giác bất an vụt trào đến. Cậu cuống quít nắm lấy tay anh: "Ngài Lâm, đừng nói, em không muốn biết nữa..."
Trần Bính Lâm nắm lại tay cậu, vỗ nhẹ lên nó.
Một động tác vô cùng bình thường, nhưng cậu lại có thể cảm thấy – anh lúc này đang dịu dàng hơn bao giờ hết. Rồi sau đó, cậu nghe thấy giọng anh vang lên.
"Là tôi."
—
Nửa tháng sau, Tần Thắng gặp luật sư của Trần Bính Lâm.
Vào khoảnh khắc Trần Bính Lâm nói ra câu kia với cậu trong bệnh viện, cậu cũng biết ngày này sẽ sớm đến. Một khi anh đã nói – dù nó là thật hay giả – đều có nghĩa là, mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Chỉ có một điều làm cậu bất ngờ là – ngay cả cái chuyện chia tay cỏn con này Trần Bính Lâm cũng không buồn đến, chỉ phái luật sư đến gặp cậu.
Nên nói là anh lý trí, hay anh máu lạnh đây?
Hay là đối với anh, chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là một bản hợp đồng, nay hợp đồng không còn nữa, đương nhiên là phải dùng cách nhanh gọn nhất để dọn dẹp nó?
Luật sư của Trần Bính Lâm họ Trần, là một thanh niên tướng mạo đoan chính, nhìn rất chuyên nghiệp, vừa đến liền nắm tay Tần Thắng tự giới thiệu.
Tần Thắng nói chuyện với anh ta một lúc mới hỏi đến chuyện chính: "Ngài Lâm đi đâu rồi?"
"Ra nước ngoài rồi." Luật sư Trần vừa lấy tài liệu ra vừa nói: "Bệnh tình của cô Nhã giờ đã ổn định, nên ra nước ngoài để trị liệu lâu dài."
Từ hôm đó đến giờ, Tần Thắng vẫn chưa gặp lại Trần Thanh Nhã, bây giờ nghe được tin tức về cô, cậu cũng yên tâm được phần nào.
Luật sư Châu đưa từng văn bản đến trước mặt cậu: "Cậu Thắng, căn cứ theo hợp đồng với ngài Lâm năm đó, đây là tất cả những gì cậu được nhận."
Tần Thắng nhìn lướt qua, là một ít cổ phiếu và bất động sản – dù cậu không có khái niệm gì về chúng nhưng cũng biết là giá trị của chúng rất cao.
Trần Bính Lâm không hổ là người làm ăn, ngay cả tình cảm cũng có thể niêm yết giá được.
Tần Thắng thờ ơ lật mấy tờ giấy: "Ngài Lâm thực sự rất thẳng thắn."
Luật sư Châu mỉm cười phụ họa: "Trước nay vẫn vậy."
Thấy cách làm việc của anh ta chuyên nghiệp như vậy, hẳn là không phải lần đầu tiên xử lý chuyện chia tay cho Trần Bính Lâm. Tần Thắng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, cầm bút lên: "Tôi chỉ cần ký là được, đúng không?"
"Đúng vậy. Mặt khác, ngài Lâm đã nói, cậu có thêm yêu cầu gì thì cứ nói, nhưng mà, " Luật sư Trần nhìn xung quanh một chút: "Nơi mà cô Nhã sống từ bé đến lớn..."
Tần Thắng lập tức hiểu ý: "Tôi hiểu rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ thu xếp dọn ra ngoài."
Thấy cậu hiểu chuyện như thế, luật sư Trần cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ chỗ văn bản trên bàn: "Ngài Lâm rất hào phóng, có mấy chỗ bất động sản đã được xử lý xong xuôi rồi, sau khi hoàn tất thủ tục thì cậu có thể vào ở."
Tần Thắng gật đầu, ký tên.
Cậu cảm thấy, thân là một người bị đá, có phải cậu đã phản ứng lạnh lùng quá không?
Mà thôi, có lẽ vì giữa cậu và Trần Bính Lâm đã có gì đâu mà tiếc.
Có chăng chỉ là một chút mờ ám như có như không, một ngọn lửa nhỏ còn chưa kịp cháy lên thì đã bị dập tắt thành tro tàn.
Thế cũng tốt.
Tần Thắng ký được một nửa thì luật sư Trần lên tiếng: "À, ngài Lâm nói trước đây có đưa cậu cái gì đó – đương nhiên giờ nó vẫn là của cậu – nhưng ngài Lâm mong cậu sẽ trả nó lại cho ngài ấy."
Cậu ngẩng lên: "Cái gì cơ?"
Là xe? Hay là nhẫn?
Dù lại cái gì, Tần Thắng cũng sẽ không phản đối, nhưng luật sư Trần lại nói: "Là căn nhà ở khu biệt thự Cẩm Tú kia."
Tay Tần Thắng run lên, bút bi vạch ra trên giấy một đường cong ngoằn ngoèo. Cậu không nhận ra điều đó, chỉ mở to hai mắt hỏi: "Anh nói gì cơ? Nhà nào?"
"Cậu Thắng không biết?" Luật sư Châu còn ngạc nhiên hơn cậu, cúi đầu lật tài liệu rồi bình tĩnh nói: "Khoảng ba năm trước, ngài Lâm đã chuyển quyền sở hữu một căn hộ ở khu biệt thự Cẩm Tú sang cho cậu."
Tần Thắng từng nghe vài người nhắc đến nó.
Người đầu tiên là Minh Triết – anh ta nghĩ cậu là người sống khu biệt thự Cẩm Tú. Tiếp theo là bác Vương tài xế – nói là Trần Bính Lâm uống say rồi la hét đòi đến đó.
Không cần nghĩ cũng biết, căn nhà ở khu biệt thự Cẩm Tú chính là nơi Trần Bính Lâm cất giấu người trong lòng mình. Thế nào mà bây giờ nó lại thuộc quyền sở hữu của cậu?
Chẳng lẽ để cho tiện, Trần Bính Lâm lại mua mấy căn nhà liền nhau rồi bảo dàn tình nhân của anh làm hàng xóm với nhau?
Dù là thế nào, chuyện này chắc chắn là có bí ẩn.
Tần Thắng xoay xoay cái bút, nói với luật sư Trần: "Tôi muốn qua đó xem thử, anh có thể cho tôi mượn chìa khóa được không?"
Luật sư Trần ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi: "Không phải chìa khóa đang nằm trong tay cậu sao?"
Lúc này Tần Thắng mới hiểu ra.
Nếu Trần Bính Lâm đã cho cậu một căn hộ thì đương nhiên phải đưa cậu chìa khóa của nó, nhưng sao cậu chẳng nhớ gì cả?
Ba năm trước...
Chính là khoảng thời gian ký ức của cậu mơ hồ nhất – không phải vì trí nhớ cậu kém, mà là khi ấy cậu đã nản lòng thoái chí, chẳng để tâm đến chuyện gì nổi. Mỗi ngày nhìn mặt trời lên rồi lại xuống, không biết ngày trôi qua như thế nào.
Trần Bính Lâm đưa cậu chìa khóa vào lúc đó?
Tần Thắng không xác định được.
Mấy năm nay cậu luôn ở trong căn nhà này, nếu cậu đang giữ chìa khóa thật thì nó cũng đang ở đây. Nên sau khi nói chuyện với luật sư Trần xong, cậu bắt đầu lục tung cả nhà lên tìm kiếm.
Cậu là một người hoài cổ, rất nhiều đồ cũ không dùng được nữa nhưng cậu không nỡ vứt đi, nên đống đồ của cậu khá là lộn xộn. Di động đã dùng mấy năm trước, nhật ký ố vàng, còn có một ít bản vẽ nháp.... Cuối cùng, trong một góc xó xỉnh nào đó, cậu tìm thấy một cái hộp đã phủ bụi.
Là hộp quà loại phổ thông, phía trên còn đính một cái nơ bướm nhìn đến là buồn cười.
Sau khi thấy nó, Tần Thắng ngẩn ra vài giây.
Cậu nhớ cái hộp này – vào sinh nhật nào đó của cậu, Trần Bính Lâm đến nơi cậu trọ thăm cậu, tiện tay ném cho cậu cái này. Anh tùy ý đưa thì cậu cũng tùy ý nhận, còn không nhớ là đã mở nó ra hay chưa.
Có thể là cậu tiện tay để vào ngăn kéo rồi quên nó luôn? Cậu chỉ nhớ là không lâu sau đó, cậu không trả nổi tiền thuê nhà nên bị đuổi ra, rồi Trần Bính Lâm xuất hiện, đưa cậu về đây, sau đó là đến bản hợp đồng kia.
Tần Thắng nghĩ kỹ, nhận ra thời gian xảy ra các sự việc mâu thuẫn với nhau.
Trước khi ký hợp đồng, Trần Bính Lâm đã đưa cho cậu một căn nhà? Để làm gì? Đặt cọc à?
Cậu mở hộp quà ra, bên trong thực sự là một chiếc chìa khóa. Cạnh đó là một tở giấy ghi địa chỉ của căn hộ trong khu biệt thự Cẩm Tú, nét chữ rất quen thuộc – là chính tay Trần Bính Lâm viết.
Tần Thắng nhẹ nhàng nắm chìa khóa trong tay, quyết định đến đó xem thử.
—
Đường sá trong khu biệt thự Cẩm Tú rất đẹp – dù nó nằm giữa trung tâm thành phố nhưng lại rất yên tĩnh, tán cây rủ bóng mát ven đường khác hẳn với cảm giác phồn hoa của đèn điện trong thành phố, phảng phất một sự xinh đẹp tĩnh mịch vô cùng.
Tần Thắng lái xe đến, lần theo địa chỉ tìm đến căn hộ của Trần Bính Lâm.
Tuy đã trôi qua ba năm nhưng may là khóa cửa vẫn chưa đổi. Tần Thắng bước vào – đây là một căn nhà bốn tầng bảy phòng, trang trí rất hiện đại tao nhã, còn rất sạch sẽ, dường như là được người lau chùi thường xuyên.
Đồ dùng ở phòng bếp và phòng khách được trang bị đầy đủ, trong phòng ngủ và phòng cho khách cũng vậy. Trong tủ quần áo có mấy bộ, đều làm theo size của Trần Bính Lâm, hẳn là vì anh hay ở đây qua đêm.
Trừ chuyện đó ra, không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai.
Không thể bình thường hơn được.
Tần Thắng hơi nản lòng. Giống như một người đang chờ đợi để lột trần bí mật phủ bụi đã lâu, kết quả là chẳng có gì bí mật hết.
Chỉ còn phòng sách là Tần Thắng chưa xem, mà cậu cũng không hy vọng gì khi đẩy cánh cửa kia ra. Nhưng chỉ một giây sau, cậu ngây dại.
Phòng sách được sắp xếp lại thành phòng tranh. Căn phòng này là nơi lấy được trọn vẹn ánh sáng nhất trong nhà, dưới đất bày lung tung đủ loại dụng cụ vẽ, trên tường còn treo rất nhiều tranh.
Có tranh vẽ cảnh, vẽ người, vẽ vật, có bản nháp chưa hoàn thành, mà tác phẩm hoàn tất xong xuôi cũng có – nhưng đều cùng một nét vẽ, và phần lạc khoản của mỗi bức tranh đều được viết hai chữ.
—Tần Thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com