0.0
Kẻ say men rót tình say kẻ khác,
Trót thương người sao tỏ rõ lòng ta.
Marie Antoinette, rực rỡ trong chiếc váy cưới, đầu đội khăn voan, môi son đỏ mọng. Nàng mỉm cười, từng bước đến với lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Em nhìn nàng, người con gái mới ngày nào còn non trẻ, đã trở thành nàng dâu thảo của hoàng thất. Ly rượu sóng sánh, đượm theo một sự mất mát khó tả trong quá khứ cũ sờn.
Không yêu, không hận, chỉ là tiếc thương những ngày còn ngây dại, tiếc cho sự hồn nhiên không còn bên ai nữa.
Rượu vang trôi tràn trong cuống họng, vị ngọt cay cơ hồ đọng lại nơi đầu lưỡi. Joseph đặt chiếc ly cạn về bàn, giấu đi chán chường trong đáy mắt.
Không phải vì nể nang Marie, em cũng chẳng dành hàng giờ ngồi ngựa đến tham dự buổi lễ. Vuốt mí mắt mệt mỏi, em toan bước tìm Rowan chuẩn bị về phòng nghỉ, lại va phải một người.
Cao ráo, vững chắc, thoang thoảng mùi gỗ xưa. Anh ta đỡ lấy em, một cách ngượng ngùng và đầy lịch thiệp. Men cồn chảy trong hơi thở, làm em chẳng nhìn rõ gương mặt kia, cũng chẳng thể phản kháng hơi ấm bất ngờ.
-Xin lỗi,...
Đôi mắt xanh trong veo cụp xuống. Hắn nhìn người trong lòng rời khỏi vòng tay, thoáng tiếc nuối. Một ý nghĩ thoáng qua, em đẹp hơn tất thảy những người hắn biết. Nước da trắng nhợt nhạt, đôi mày thanh tú, hàng mi cong và màu mắt tựa thanh thiên. Sống mũi em thẳng, đôi má phiếm hồng, đầu mũi cũng ửng đỏ như con thỏ non vừa lạc bầy bối rối. Thân em nhỏ bé chẳng so được với ai, nhưng lại đủ to lớn để lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí hắn lúc này.
Bóng diễm, lệ kiều. Một thoáng rung động, giữ trọn nửa đời về sau.
Hắn lỡ tương tư một người khi tên còn chẳng rõ. Nhìn bóng người nhẹ nhàng rời đi như chưa từng xuất hiện, trong lòng cuộn lên một tiếc nuối chưa tên nhưng đã rõ thành lời. Trong bữa tiệc này, có có vô số người đã lướt qua hắn, có những ánh mắt dừng lại, có những đụng chạm nhẹ nhàng đầy ý vị, lại có những lời chủ ý sâu xa. Nhưng chẳng có ai làm hắn vương vấn như người. Không quá lịch thiệp, cũng chẳng thiếu tế nhị, chỉ là mệt mỏi rũ rượi vẫn quá đỗi xinh đẹp mà thôi.
Muốn vươn tay nắm lấy, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vậy chờ mai sau, có duyên ta gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com