Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

-Rowan.

Joseph gọi, giọng khàn do vừa ngủ dậy. Đứa hầu nhỏ với mái tóc đỏ rượu thoăn thoắt chạy tới, ba bước thành hai. Nó quỳ sụp bên giường, gấu váy bị đèn xuống nền sàn lát gạch, bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy một tay em lạnh toát.

-Người gọi con.

Mắt em vẫn mở, nhìn chằm chằm lên trần. Những hoa văn dát vàng vẽ ra một bông hoa hay kẽ lá, phô trương sự giàu có của hoàng gia. Đẹp, nhưng quá lạnh lẽo. Hoàng thất không có nơi ấm áp dành cho mình, đến tổ ấm của riêng cũng nhiễm hơi kẻ khác.

Lại nhớ đến căn phòng quanh năm thiếu nắng, thủy ngân phơi ảnh vương ra cả sàn, em cười cay đắng, tổ ấm của em lại giết em từng ngày.

-Đã tới trưa chưa?

-Thưa, sắp rồi ạ. Người có muốn dùng chút gì lót dạ không ạ?

Joseph gượng ngồi dậy, dư âm của men rượu vẫn còn đó, đầu em hơi nhức. Em lắc đầu, rồi lại gật đầu, bảo Rowan chuẩn bị một cốc sữa nóng.

Cứ uống tạm một cốc, sau đó sẽ gặp Marie. Em muốn xem thử xem nàng có sống tốt không, lần cuối cùng với tư cách một người bạn.

Bước trên hành lang cẩm thạch, những cột đá điêu khắc sừng sững như trụ trời, em lơ đãng liếc nhìn bầu trời trong vắt. Một ngày trời đẹp, không mây, nắng cũng chẳng gắt. Rowan mang theo món quà nhỏ em chuẩn bị, theo sát sau lưng. Mái tóc xoăn đỏ của nó đã được bện lại, bím tóc xù xinh xắn. Lắm lúc em nghĩ, cứ sống thế này thôi cũng được. Ngày ngày chụp ảnh, bình yên sống trong dinh thự, có con bé lon ton chạy theo để sai vặt. Nó gặp em lần đầu khi tuổi vừa vặn bằng Claude trong kí ức, em từ lâu đã sớm coi nó như đứa em nhỏ nhà mình.

-Vương hậu đang ở phòng trà, mời bá tước theo hướng này.

Người quản hộ ung dung bước đi, phía sau còn có thêm một cô hầu cầm theo các hộp sơn dầu. Trông cô ta lớn hơn Rowan một chút, gương mặt tăm tối, đầu cúi gằm. Đến cửa phòng trà, quản hộ gõ nhẹ tay lên cửa, giọng nói khẽ khàng gọi vào trong. Hai chiếc cửa gỗ lớn nặng trịch mở ra, ánh nắng dịu dàng hôn vào tầm mắt. Nói là phòng trà, nhưng thực tế lại là một khu vườn kín. Những tán cây rợp lá được cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa lớn đua nhau nở sắc thắm. Có một bàn tròn chính giữa, Marie ngồi đó, cùng một người lạ. Joseph không biết người kia là ai, chắc hắn cũng chẳng biết mình, bỏ qua sự bất ngờ vô tình trong mắt hắn.

-Tôi đến có làm phiền mọi người không?

-Không, sẽ không đâu, mời anh ngồi.

Sự vui mừng trong mắt nàng không hề giấu. Kẻ hầu đứng bên chuẩn bị thêm một chiếc tách, rót trà hoa, rồi đẩy về phía em. Joseph lịch sự nhận lấy, đưa tay nhận chiếc hộp gỗ từ Rowan.

-Hôm qua không có dịp gặp, nên hôm nay anh mới đưa được cho em, mong vương hậu không trách.

Marie cười rồi nhận lấy, còn em cảm thấy như có gai trong miệng. Bao nhiêu lời muốn nói lại trở thành một câu xã giao đầy gượng gạo.

-Giới thiệu với anh, đây là ngài Joseph, bá tước nhà Desaulniers. Anh Joseph, đây là ngài Jack, hoạ sĩ tại London.

-Chào anh.

-Xin chào.

Em thầm nghĩ, tay hắn lớn thật, còn thô ráp, không có vẻ gì của một kẻ quanh năm cầm cọ vẽ. Còn hắn nghĩ, tay của em rất vừa vặn, vừa vặn nằm gọn trong tay hắn.

Càng ngày càng khó kiểm soát.

Marie nói, Jack là do quốc vương mời đến, cốt cũng chỉ nói với thiên hạ rằng ông ta rất yêu thương người vợ hờ này. Marie thì không quá để tâm, nàng ngây thơ nghĩ thế giới vẫn tràn ngập màu hồng, không nhận ra nó sắp vỡ tan như bong bóng nước.

Suốt cuộc trò chuyện, chỉ toàn là Marie nói, Jack chỉ im lặng, còn Joseph chẳng nói được mấy lời. Nắng trưa tới, nàng mời em đến dùng bữa, nhưng em từ chối, hẹn gặp vào lúc trà chiều.

-Thứ lỗi.

Ngay lúc Rowan định về lại phòng hầu Joseph, có người gọi nó lại. Ngoảnh mặt, là vị hoạ sĩ ban nãy. Hắn ta cao hơn Joseph cả cái đầu, mà Rowan đứng còn chưa đến vai của em. Jack nhìn đứa nhóc chỉ bé bằng hạt đậu, hơi cúi người xuống, cười lịch sự.

-Em là người hầu theo ngài Desaulniers?

-Thưa, vâng ạ.

-Mạo muội hỏi một câu, chủ nhà em có thích tranh vẽ không?

Rowan hơi không biết nói sao, nhất thời không đáp, đôi mắt tròn nhìn hắn, như dò xét.

-Haha, chỉ là, em biết đấy. Ta là hoạ sĩ, đôi lúc sẽ có hứng thú vẽ tranh khi thấy thứ gì đó đẹp đẽ, mà ngài Desau...

-Ngài ấy không phải 'thứ gì đó'.

Giọng nó bỗng trở nên bướng bỉnh, nhưng chỉ trong một chốc, rồi dịu lại ngay.

-Nhưng nếu ngài hoạ sĩ thích, em có thể lựa lời với ngài ấy. Ngài nhà em thích nghệ thuật, chắc sẽ không từ chối.

Nhóc con đó đanh đá thật, hắn thầm nghĩ, quay lại phòng nghỉ. Xem nào, tranh cho quốc vương và vương hậu, xong nhanh thôi, hắn có mối bận tâm khác rồi.

-Ngài Joseph.

-Ơi?

Em giữ lấy bím tóc của Rowan, dùng ruy băng buộc thành nơ cố định, rồi hài lòng nhìn thành quả.

-Ngài hoạ sĩ ban sáng muốn vẽ người.

-Anh ta nói với con à?

-Dạ.

-Sao anh ta không nói với ta nhỉ?

Joseph xoa đầu nó, rồi kéo rèm lại. Ánh nắng ban trưa làm em khó chịu. Rowan xuống ghế, lăng xăng chạy theo.

-Vậy người có đồng ý không ạ?

-Chưa biết nữa. Chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ về dinh thự.

-Dạ?

Vội quá, nó nghĩ, chắc chẳng kịp nói lại với ngài hoạ sĩ. Thật ra nó cũng muốn xem ngài nhà nó vào tranh sẽ đẹp như thế nào, mà có lẽ giờ không còn khả năng nữa.

Không, vẫn phải có một khả năng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com