Tuyệt mù chạng vạng (Short version)
Ngày nào con bé đó cũng ra bờ sông vào lúc hoàng hôn, có khi là chập choạng tối, chỉ để ngắm nhìn những thứ đèn điện xa hoa kiểu cách ở phía bên kia. Nó thích thú, khi, nó không thể nhìn một cách rõ ràng, nó vẫn có thể trông rõ những lớp bóng mơ hồ như ảo ảnh lăn tăn trên dải nước rộng.
Phía bên kia đẹp như chốn thiên đường, lần nào vào chiều, nó vẫn thấy thật diệu kỳ như lần đầu nó nhớ.
Nay con bé lại ra ngắm xứ sở tuyệt mù mơ mộng của nó. Người nó lành lặn còn thời tiết thì hanh hao. Mặt trời đã khuất bóng, nền trời chuyển sang một màu tím thẫm. Xứ kia đã bắt đầu lên đèn. Lác đác vài nơi, rồi khi nó không thể nhìn thấy mây trời nữa, những thứ ánh sáng lấp lánh chói lòa đã lan tràn hết thảy.
Bà già mù trong ngõ bảo xứ đó được gọi là thành phố, cách nơi nó sống cả một quãng sông rộng. Bà mù nhưng bà biết tất cả. Hồi nó mới biết đến cái chốn này thì bà đã lần mò âu yếm nó trong lồng ngực rồi thủ thỉ những điều hay ho vào trí óc non dại của nó.
Bà già mù đã chết. Con bé vẫn ngày ngày ra bờ sông ngắm thành phố mơ mộng kia.
Ồ hay, bên đó ồn ào quá thể. Nó không biết thứ âm thanh rộn rã đó từ đâu mà ra, du dương hay đinh tai đủ cả, nhưng đều rất dễ nghe, không giống như tiếng ken két đã luôn bào mòn tai nó.
Càng ngày, con bé càng đâm ra yêu cái chốn thần tiên kia. Nó đã đủ tuổi biết đếm số và phân biệt các loại màu, nó dành ra không biết bao nhiêu lâu để đếm và đếm, nhưng đếm mãi đếm mãi, lúc nào nó cũng đếm không xuể.
Con bé đếm đến mơ màng. Một nàng tiên có cánh xuất hiện và ban cho nó một đôi cánh bướm rất đẹp. Đôi cánh to quá nửa người của nó, màu vàng và lấp lánh rực rỡ. Nàng tiên hỏi nó muốn bay đi đâu, nó đáp phía bên kia - nơi được gọi là thành phố. Rồi nó cất cánh, bay mãi, bay mãi.
Đến khi con bé dường như đã mỏi mệt mà nó vẫn chẳng chạm tới được khu phố thị sầm uất kia, nó xin nàng tiên cho nó đổi đôi bướm thành loại cánh chim. Bà già từng bảo với nó là chim bay rất nhanh, nhanh hơn bướm nhiều; nó vặn lại là lũ chim bay về phương Nam trên bầu trời nhìn nhỏ bé đến thế sao giống bay nhanh được. Bà già cười và bà vuốt ve mái đầu của nó.
Nàng tiên nghe xong yêu cầu trẻ thơ của nó rồi mắng nó là đồ tham lam. Lần đầu tiên nó biết bà mù lừa nó, nàng tiên không hề hiền dịu như bà vẫn kể. Nàng ta phù phép lấy lại đôi cánh từ trên lưng nó, nó rơi xuống dòng nước xiết.
...
Nay con bé lại ra bên bờ sông. Trời trở lạnh còn mắt nó thì đau nhức. Trận gió đầu đông xát vào da thịt con bé, nó rít lên rồi lại cười hềnh hệch. Chốn thiên đường vẫn hệt như chốn thiên đường. Nó trông những thứ huyền quang mờ nhòe run rẩy phía xa kia, thầm thích thú khi thành phố cũng trong cơn buốt lạnh như mình.
Thứ ảo diệu gì khiến mày nhìn chăm chú thế? Thằng bé hỏi. Thành phố. Con bé trả lời.
Có gì mà nhìn?
Những thứ đẹp đẽ.
Vô vị!
Con bé không mảy may quan tâm cái tâm hồn thô mộc của thằng bé. Nó lặng im. Thằng bé cũng lặng im hứng trọn đuốc đèn sầm uất cùng con bé.
Mặt sông hôm nay bóng lưỡng lên, những quý ông quý bà quý tiểu thư công tử khuê các lắc lư theo những nhánh nước va đập dữ dội. Con bé chỉ chờ xem những con người người điệu đà ấy nhảy chồm xuống lòng sông, họ sẽ biến thành cá với những chiếc vây màu sắc óng ả rồi quẫy thật mạnh đuôi phi ra hướng xa xôi. Nó ngưỡng mộ không thôi. Chúng đó đẹp như cá, mà cũng tự do như cá, không giống như nó.
Con bé chờ mãi, chờ mãi. Chờ cho đến khi phía xa xăm mơ hồ khép lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com