|1|
Mặt trời lặn chậm rãi phía bên kia bờ sông, những vệt sáng cuối cùng kéo dài trên mặt nước, óng lên màu cam nhạt rồi tan biến vào màu xám tro của chiều muộn. Gió mang theo mùi ẩm của cỏ và khói bếp, phảng phất qua hàng cây bên vệ đường.
Trước mặt là cái bóng đen kéo dài đang nhấp nhô theo nhịp bước, tiếng giày chạm mặt đất nghe rõ trong khoảng yên tĩnh của buổi hoàng hôn. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, thon gọn nhưng cân đối, bước đi nhẹ nhàng như sợ làm rung động khoảng không tĩnh lặng xung quanh. Làn da ngả sáng, không quá trắng, hơi ửng đỏ ở má khi ánh nắng chiều chiếu lên, khiến cô trông thật gần gũi, vừa thực vừa mong manh, ôm túi đồ trong tay, chậm rãi về nhà, cô vừa rời khỏi phòng khám – nơi người ta hỏi han bằng giọng nhẹ như sương, còn cô thì đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Họ bảo cô đang dần khá hơn, nhưng trên đường về, An chẳng thấy khác là bao.
Những năm gần đây, cô ngủ ít, ăn ít, và nói cũng ít hơn. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, An không còn cảm giác thật sự "vui". Mọi thứ quanh cô như một bộ phim cũ, quay chậm và xám màu – chỉ có tiếng nước sông vỗ bờ là còn sống động, như nhịp thở duy nhất trong ngày.
Căn nhà nhỏ của cô nằm nép bên bờ sông, một trệt một lầu, tường trắng, mái nghiêng. Mỗi buổi chiều, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên bàn ăn một vệt sáng dài, ấm áp mà lạnh lẽo. An đặt túi đồ lên bàn, tháo giày, rồi ngồi im một lúc thật lâu – như thể đang lắng nghe tiếng gì đó từ bên trong chính mình.
Đồ ăn mua về chẳng buồn mở ra, cô chẳng có hứng làm gì cả. Khẽ thở dài, đứng dậy, mở tủ, vơ lấy một lon bia rồi đi thẳng lên ban công tầng 1. Chiếc ban công này là nơi yêu thích của cô, cũng là lý do mà cô chọn căn nhà này. Từ đây có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn chậm rãi, phản chiếu ánh hoàng hôn đang tàn dần. Tiếng sóng nhỏ đập vào bờ nghe như hơi thở khẽ của thành phố sau một ngày dài. An ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc màu, bật nắp lon bia. Bọt trào ra, lăn xuống ngón tay cô, lạnh buốt.
Nhấp một ngụm nhỏ, đắng. Vị đắng ấy lan ra đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ, để lại cảm giác trống rỗng lạ thường. Dưới phố, tiếng xe thưa dần. Một vài ngôi nhà đã bật đèn vàng. An tựa đầu vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa – nơi mặt trời chỉ còn là một vệt sáng mờ trên đường chân trời. Mái tóc đen dài của cô rủ xuống, điểm nhẹ ở eo, những lọn xoăn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thon, phản chiếu ánh hoàng hôn nhuộm vàng. Ngũ quan hài hòa, mắt cô hơi sâu, mang chút buồn vương lại từ những ngày dài mệt mỏi. Đôi môi hờ hững, không tô son, nhưng vẫn mềm mại, như vừa nở một nụ cười thầm mà không ai thấy.
Không biết từ bao giờ, những buổi chiều như thế này trở thành thói quen. Uống một lon bia, nhìn hoàng hôn tắt, nghe tim mình đập trong im lặng.
Cô mới chuyển đến đây được hơn một tháng. Khu phố nhỏ nằm tách biệt khỏi những ồn ào của thành thị, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi trong buổi chiều muộn.
Đó là phần thưởng – hay đúng hơn, là kết quả – cho những năm tháng cô cắm đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ, để rồi một ngày nhận ra mình chẳng còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, kể cả những điều từng khiến cô hứng khởi nhất.
Khi kiệt sức, cô dừng lại. Dốc hết số tiền tiết kiệm, mua căn nhà nhỏ này, tự nhủ rằng có lẽ... đây sẽ là nơi cô học lại cách thở, cách sống, và biết đâu, cách tìm lại một chút niềm vui đã đánh mất từ lâu.
Trời chập tối. Không gian quanh ban công dần nhuộm một màu xám nhạt, chỉ còn lại những vệt sáng cuối cùng bị núp kín dưới đường chân trời. Cô ngồi yên, đôi tay đặt lên lan can, nhìn ra xa mà như chẳng thấy gì. Gió thoảng, làm tóc cô lay nhẹ, rớt xuống vai như thêm nặng lòng người.
Lon bia trên bàn đã cạn từ lúc nào. Nó lăn lóc, bị gió thổi đến nằm một góc, nhấp nhổm dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường. An khẽ thở dài, vai hơi trùng xuống. Mọi thứ đều im lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và dòng sông xa xa vỗ bờ.
Cô chậm rãi cầm lon bia lên, bước vào nhà, căn nhà tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót lại từ ánh hoàng hôn. Bật đèn, trông đã ấm áp hơn chút, ném lon bia vào thùng rác rồi tựa lưng vào sofa, cơ thể mềm nhũn, An thở dài, chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn hay bất cứ thứ gì khác. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức tiếng đồng hồ trên tường như vang lên đều đều, nhắc cô rằng thời gian vẫn trôi, mặc cho tâm trạng mình đứng im.
Bỗng điện thoại di động reo. Cô giật mình, tay vẫn đặt lửng lơ trên sofa, nhìn màn hình mà chẳng có phản ứng. Một lúc, cô mới nhấc lên, ánh mắt mờ nhạt - một tin nhắn quen thuộc từ bác sĩ tâm lý - cô mở giao diện tin nhắn lên:
"Đừng quên những gì chị nói lúc nãy nhé. À, tối rồi, em đã ăn chưa? Có phải tính bỏ bữa không? Không được đâu nha, phải ăn đầy đủ mới khỏi bệnh được."
An đặt điện thoại xuống sau khi trả lời tin nhắn, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình còn sáng mờ. Lời bác sĩ vang lên trong đầu cô, dịu dàng mà chắc nịch: "Hãy tìm một thứ gì đó làm bạn, một sở thích hay một sinh vật bé nhỏ nào đó"
Cô nhắm mắt, tựa lưng vào sofa, cảm giác trống rỗng thoáng qua. Ý nghĩ ấy vừa mới mẻ vừa xa xôi, nhưng lại khiến một góc tim cô khẽ rung lên. Một sinh vật nhỏ bé, không phức tạp, không đòi hỏi phải nói chuyện hay cảm xúc, nhưng có thể lấp đầy chút trống vắng...
Đứng dậy, bước chầm chậm tới cửa sổ. Ngoài trời, hoàng hôn đã lùi hẳn, màu ánh sáng nhạt dần, vầng sáng cuối cùng khẽ rọi lên mái nhà đối diện. Cô mỉm cười một cách hiếm hoi, như vừa tìm ra một hướng đi nho nhỏ cho chính mình.
"Có lẽ... một chú cún sẽ ổn."
Từ nhỏ, cô đã luôn yêu thích những sinh vật nhỏ bé, mềm mại. Trong khu phố cũ, nhà bên cạnh có một chú chó nhỏ rất đáng yêu, thường xuyên chạy sang sân nhà cô chơi, đuổi theo những tán lá rơi. Cô thích ngắm nó nhảy nhót, thích vuốt ve bộ lông mượt mà, thích nghe tiếng sủa nhỏ xinh như một bản nhạc vui tai. Cũng có lần, cô cố vòi vĩnh bố mẹ mua cho mình một chú chó, nhưng tất nhiên chẳng bao giờ được phép.
Giờ đây, đứng giữa căn nhà nhỏ mới mua, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp. Có lẽ đã đến lúc cô có thể nuôi một sinh vật nhỏ, một người bạn lặng lẽ, để bầu bạn trong những buổi chiều tĩnh lặng này.
Sau bữa tối, dù chỉ ăn một chút, An cảm thấy trong lòng có một vệt hứng thú nhỏ, mờ mờ nhưng đủ để kéo cô ra khỏi vòng tròn trống rỗng. Cô nằm trên giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi lên gương mặt có chút mệt mỏi.
Ngón tay cô lướt trên bàn phím, tìm kiếm đủ loại kiến thức về chăm sóc thú cưng: từ dinh dưỡng, tiêm ngừa, huấn luyện cơ bản, đến cách chọn giống chó phù hợp với không gian căn nhà nhỏ. Cô ghi chú cẩn thận từng trang web, từng diễn đàn uy tín, từng phản hồi của những người đã từng nuôi.
Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Kim đồng hồ chậm rãi nhích tới nửa đêm, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính vẫn le lói trong căn phòng tĩnh mịch. Cô thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến khi những tia nắng gắt xuyên qua rèm cửa, chạm vào gò má ấm nóng, cô mới khẽ mở mắt. Mặt trời đã lên cao, rọi thẳng xuống con phố nhỏ phía dưới.
Buổi trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ, gió mang theo mùi bụi đường lẫn hương cỏ non. Cô khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cột gọn mái tóc dài, bước ra khỏi nhà với tâm thế lạ lẫm — vừa háo hức, vừa ngập ngừng.
Cửa hàng thú cưng nằm trong một con phố nhỏ, khung kính trong veo phản chiếu bóng người qua lại. Chuỗi chuông gió trước cửa khẽ leng keng khi cô đẩy cửa bước vào. Mùi sữa tắm cho thú, mùi cỏ khô và hương nhựa nhẹ hòa quyện trong không khí.
Một hàng dài những chiếc chuồng nhỏ xếp ngay ngắn, bên trong là những đôi mắt tròn xoe, ướt át. Có con vẫy đuôi liên hồi, có con chỉ nằm yên, lặng lẽ quan sát cô.
Cô cúi xuống trước một chiếc chuồng, nơi một chú chó con lông trắng đang ngồi, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Tim cô khẽ run lên — cảm giác này, đã rất lâu rồi cô mới có lại. Một thứ gì đó ấm áp len vào lồng ngực, như thể phần trống rỗng trong lòng vừa được lấp đầy đôi chút.
"Con này là bichon đấy," cô nhân viên nói với giọng tươi cười, "hiền và bám người lắm ạ"
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. "Cho tôi bế nó một chút được không?"
Chú chó nhỏ rúc đầu vào tay cô, cái mũi ươn ướt cọ nhẹ vào cổ tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết — mình sẽ đưa nó về nhà.
"Bé này bao nhiêu tháng rồi?" — cô hỏi, khẽ vuốt nhẹ bộ lông trắng mịn của chú cún nhỏ.
"Khoảng ba tháng rưỡi ạ," cô nhân viên đáp, "bé đã được tiêm mũi đầu rồi, còn sổ giun và tắm thì bọn em đã làm hết."
Cô khẽ gật đầu. "Vậy làm thủ tục giúp tôi nhé. À, tôi cần mua thêm những thứ cần thiết cho bé — bát ăn, hạt, dây dắt, quây chuồng... đại loại vậy."
"Vâng, để em chuẩn bị ạ."
Trong lúc chờ, cô đi dọc theo gian hàng. Những chiếc vòng cổ nhỏ xíu treo ngay ngắn, đồ chơi cao su nhiều hình dáng, những chiếc chăn bông in họa tiết xinh xắn. Cô chọn hai chiếc bát màu be nhạt, thêm vài món đồ chơi nhỏ và túi hạt khô mà cô nhân viên khuyên dùng.
"À chị ơi hai tuần nữa đưa bé đi tiêm nhắc nha. Ở cuối phố có phòng khám tên Elian's Care, bác sĩ ở đó siêu mát tay với uy tín luôn nha, chị đưa bé tới đó nhé, đây là sổ tiêm của bé ạ."
Cô nhận lấy bỏ vào túi xách của mình. Khi thanh toán xong, cô nhìn xuống chiếc giỏ nhỏ, nơi chú Bichon đang nằm ngoan, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cô — như thể đã quen nhau từ lâu.
Cô khẽ mỉm cười, siết nhẹ quai xách. "Về nhà thôi, bé con."
Trên đường về, xe chạy chậm dọc con phố nhỏ rợp nắng. Gió nhẹ lay mấy nhành hoa giấy trước những ngôi nhà im ắng. Cô chợt nhớ lại lời cô nhân viên khi nãy, cuối phố là nhà mình sao... cô khẽ nghĩ. Ở đó đúng là có một phòng khám thật — đối diện cách nhà cô chỉ vài căn. Cô vẫn thường thấy ánh đèn sáng hắt ra qua lớp kính trong suốt, đôi khi nghe văng vẳng tiếng chó con sủa, tiếng người nói chuyện trầm ấm.
Nhưng cô chưa bao giờ bước tới gần.
Giờ nghĩ lại, thấy cũng hay — ít nhất nếu bé cún có vấn đề gì thì không phải đi xa. Cô khẽ nhìn xuống giỏ, chú Bichon con đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
"Về đến nhà rồi đó bé cưng" cô nói nhỏ, khoé môi chợt cong lên.
Cô tắt máy bước xuống xe, ngẩng đầu — phòng khám thú cưng nằm xéo xéo đối diện bên kia đường, tấm biển màu xanh nhạt với hàng chữ trắng Elian's Care phản chiếu ánh hoàng hôn, trông nổi bật giữa khu dân cư yên tĩnh này. Bên trong vẫn còn sáng đèn, lờ mờ thấp thoáng bóng người đang dọn dẹp, tiếng chó sủa khe khẽ vọng ra.
Cô đứng nhìn một lúc, chú Bichon khẽ ư ử, cái đầu nhỏ cọ cọ vào mép giỏ. Cô mỉm cười, xoay người đi vào trong cổng. Lần đầu tiên, căn nhà ấy không còn chỉ có mỗi tiếng gió.
Cô mở giỏ ra, chú chó nhỏ khẽ ló đầu ra ngoài, hai mắt đen láy chớp chớp liên hồi. Bé vẫn còn chút e dè, bước chân chậm rãi đặt lên nền gạch mát lạnh. Cái mũi nhỏ xíu không ngừng động đậy, hít hà khắp nơi — mùi gỗ, mùi vải, mùi cỏ khô từ chậu cây ngoài ban công.
Cô ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, khẽ nói:
"Nhà của em đó, được không?"
Chú Bichon ngẩng đầu, đôi tai cụp mềm khẽ rung rung. Rồi như bị tiếng nói ấy trấn an, bé mạnh dạn đi thêm vài bước, vòng quanh chiếc bàn thấp giữa phòng, chiếc đuôi nhỏ khẽ ve vẩy.
Cô mỉm cười — nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày dài nặng nề.
Cô đã nghiên cứu rất kỹ từ đêm qua, nào là cách chăm sóc chó con mới về nhà, chế độ ăn, tần suất tắm rửa... tất cả đều được cô ghi chú lại gọn gàng trong điện thoại.
Cô đổ một ít hạt mềm ra chiếc bát nhỏ, đặt xuống sàn.
"Bé mới về, chưa quen đâu, ăn ít thôi nhé," cô nói khẽ, dù biết nó chẳng hiểu gì, nhưng âm điệu của cô lại nhẹ như ru.
Chú Bichon rụt rè bước tới, ngửi ngửi vài lần rồi liếm thử, cái lưỡi nhỏ hồng hồng chạm nhẹ vào hạt, đôi mắt vẫn còn nhìn cô đầy cảnh giác.
Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô biết, lát nữa phải canh chừng bé đi vệ sinh để đảm bảo là bé đi đúng chỗ, giữ kĩ luật sau này
Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi — âm thanh duy nhất trong căn nhà là tiếng lách cách của những hạt đồ ăn khô và hơi thở nhỏ xíu đều đặn. Cô tựa lưng vào tường, bất giác mỉm cười.
Buổi chiều hoàng hôn này, lần hiếm hoi cô đã phá vỡ thói quen của mình - chuỗi ngày ra ban công nhâm nhi một lon bia, ngồi bất động cả tiếng để tìm lấy sự yên bình mà cô khao khát muốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com