Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|


Cô đâu hay biết, có một người cứ đến khung giờ ấy lại lặng lẽ ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng cô — nơi ban công tầng một ấy, giữa ánh nắng cam nhạt cuối ngày. Nhưng chiều nay, nơi ban công ấy không còn ánh đèn. Anh chờ mãi, rồi cuối cùng nhận ra cửa nhà cô khóa kín. Một linh cảm mơ hồ khiến tim anh siết lại — cô đã rời đi, hay chưa về sao? Bỗng có ánh đèn loé lên từ trong nhà, người ấy mới thả trái tim đang treo lơ lửng xuống.

Anh không nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến cô từ khi nào. Chỉ nhớ là vào một buổi sáng, căn nhà đối diện bỗng có người mới dọn tới — một cô gái với mái tóc buộc gọn, tay áo xắn lên, khệ nệ khiêng đồ vào nhà. Ban đầu anh chỉ tò mò, nhưng vô tình buổi chiều nào đó, anh ra ngoài vứt rác, ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn thì bắt gặp một bóng hình ấy ngồi bất động giữa ánh sáng cuối ngày, trông như đang có ưu phiền gì đó, anh không biết cô ngồi đó bao lâu, chỉ khi anh đóng cửa phòng khám lúc chập tối mới thấy, cô ấy vẫn ngồi một tư thế đó, bỗng bóng hình ấy mới khẽ động đậy, đứng lên cầm lon bia đi vào nhà.

Không hiểu sao anh lại bị cuốn hút bởi cô gái ấy, đôi mắt trống rỗng và thiếu sức sống - hoàn toàn trái ngược với anh, có lẽ là vì tò mò chăng? Chắc là vậy.

Anh mở phòng khám ở đây chắc khoảng cả năm rồi, tầng trên chính là nhà của anh, mỗi ngày sau khi đóng cửa, anh thường cùng bé cún của mình - Leo - giống chó Nhật lên nhà nghỉ ngơi, đôi lúc cũng có vô thức nhìn chéo qua bên phía nhà đối diện, căn nhà ấy luôn chìm trong bóng tối u ám. Nhiều lúc anh tự hỏi, cô ấy có sống ở đây thật không nhỉ, Nhưng mỗi buổi chiều, khi thấy cô ngồi ở ban công, anh lại biết — cô vẫn ở đó, chỉ là thế giới trong cô dường như đã khép kín.

Hôm nay, anh lại tự hỏi — sao cô không ra ban công nữa nhỉ? Rồi liếc thấy cửa ban công phía đối diện mở ra, cô ấy đang ôm một chú chó nhỏ nói gì đó. Anh thoáng sững sờ, đôi mắt loé lên một tia vui mừng, cúi xuống chú chó đang nằm dưới chân mình

"Leo, cô ấy có nuôi chó" - Anh phấn khích hét lên "Vậy là có thể cô ấy sẽ tìm đến tao đúng chứ"

Leo không quan tâm, nó giật mình gừ anh một cái rồi cong đít quay đi chỗ khác như chê anh quá phiền phức.

"Hừ gì chứ, chăm mày ăn uống ngủ nghỉ mà làm thái độ gì thế kia" - Anh khịt mũi rồi lại liếc mắt sang, ban công giờ đã trống rỗng, cô ấy vào nhà rồi.

Không hiểu sao, trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm. Biểu cảm khi nãy của cô — ánh mắt ấy, nụ cười thoáng qua ấy — đã có chút sức sống hơn.

"Tốt rồi," anh khẽ nói một mình, "Mừng thật đấy."

Sáng hôm sau, khi đang khám cho một chú corgi con thì cửa kính khẽ mở, tiếng chuông gió nhỏ leng keng vang lên. Anh ngẩng đầu, ánh nhìn vô thức dừng lại ở dáng người đứng ngoài cửa — đôi tay ôm một chú bichon trắng nhỏ, mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Anh khựng lại trong một thoáng. Là cô.

Anh cũng biết rồi sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.

"Xin chào," anh mỉm cười, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng có chút xao động, "Ngồi ghế đợi tôi chút nhé. Khám cho bé này xong ngay thôi."

Cô gật đầu, giọng nhỏ, gần như lạc đi:
"Vâng..."

Khi khách trước rời khỏi, Elian cởi găng tay, rửa tay rồi quay sang.
"Bé bị sao thế?"

"Em... nghĩ bé bị tiêu chảy. Mới nhận nuôi hôm qua, sáng nay bé bỏ ăn rồi nôn một chút." Giọng cô pha chút run rẩy, vừa lo lắng vừa tự trách, như thể lỗi là ở mình.

Anh cúi xuống, khẽ chạm vào đầu bichon"Thông thường chó con mới về sẽ mệt do đổi môi trường thôi. Không sao đâu, tôi sẽ cho thuốc nhẹ, vài hôm là ổn. Em đừng lo."

"Tôi sẽ kiểm tra tổng quát một chút để chắc chắn hơn nhé."

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt ấy, hôm qua vẫn đượm buồn, nay lại ánh lên chút hy vọng — nhỏ thôi, nhưng khiến anh bất giác muốn giữ lấy.

"À, bé tên gì thế?" anh hỏi, để phân tán sự chú ý của cô khi anh đang kiểm tra sức khoẻ chú chó nhỏ

"Chưa... em vẫn đang nghĩ." Cô thoáng khựng rồi khẽ cười

"Vậy nghĩ kỹ nhé," anh đáp, "vì tên là thứ đầu tiên bé sẽ học để hiểu rằng mình được yêu thương."

Cô sững người một chút rồi mới đáp "Được ạ"

Thả lỏng người một chút, lúc này cô mới nhìn kĩ gương mặt của anh bác sĩ này, anh có làn da hơi rám nắng, sống mũi cao, đôi mắt nâu sáng ánh lên vẻ dịu dàng, mái tóc nâu sẫm hơi xoăn rối, giọng nói mang chút âm sắc lạ mà cô không đoán được là vùng nào, chỉ biết nghe rất ấm.

Cô đã định cư ở đất nước này từ nhỏ, ba mẹ cô ly hôn, tuổi thơ không mấy hạnh phúc, cô theo mẹ sống ở nơi này, giờ bà cũng có gia đình mới, chỉ còn có cô lẻ loi bước tiếp cuộc đời mình. Ở đây lâu như vậy, cô cũng chưa ấn tượng về ngoại hình của ai như anh.

Anh cảm nhận được ánh mắt của cô ngước lên, anh biết cô đang tò mò về anh lắm, và anh cũng vậy, muốn phát điên lên, ai mà ngờ, sau ngần ấy thời gian chỉ dõi theo từ xa, hôm nay anh mới có thể thật sự đối diện và nói chuyện cùng cô. Bây giờ cơ hội đến rồi, không bắt lấy thì trời đánh mất.

"Bé Bichon khỏe mạnh lắm, em yên tâm nhé. À... tôi cho em số, lỡ có gì cần hỏi thì nhắn tôi, tôi hướng dẫn cho." Anh mỉm cười, cố giữ giọng bình thản

Nói đến đây, anh khựng một chút, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ cong lên

"À, mà... em tên gì nhỉ?"

Bàn tay nhập số hơi khựng lại, không ngờ anh hỏi như vậy. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng trước khi cô kịp nói, bé Bichon bỗng "gâu" lên một tiếng rõ to, như muốn giành phần trả lời.

Anh bật cười, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp

"Xem ra bé nói thay em rồi đó."

Cô cũng bật cười theo, không hiểu sao tim lại đập hơi nhanh — có lẽ vì giọng nói kia, hoặc là vì nụ cười ấy, dịu dàng đến mức khiến người ta bất giác say đắm

"À em tên An, em sống ở đối diện bên kia, gần lắm, có thể sau này em là khách quen ở đây đó" Cô cười nhẹ nói

"Anh là Elian, là tên phòng khám luôn đó" Anh bật cười "Em lưu số anh chưa, nhá máy anh một cái để anh biết em là ai nào"

Elian...tên hay thật, cô lưu tên sau đó bấm gọi qua cho anh, điện thoại người đối diện vang lên, anh mỉm cười

"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi nhé, nhóc này nãy giờ sợ lắm rồi" Anh nhìn chú chó nhỏ đang nằm trong lòng cô, đang né tránh ánh mắt bác sĩ.

"Vậy, tạm biệt anh, nếu... mai bé vẫn còn em sẽ ghé qua lấy thuốc ạ"

"Hy vọng là không, nhưng nếu có tôi vẫn rất sẵn lòng" Anh nói, ánh mắt nhìn bóng lưng cô dần bước về phía căn nhà đối diện.

Về nhà, đặt bé bichon xuống, nó chạy lon ton nghịch những quả bóng cô mua cho, còn cô nằm ườn ra sofa, nhìn điện thoại, trên đó hiển thị cái tên vừa lưu <Bác sĩ đối diện Eli>, cô nằm suy nghĩ tới lời anh nói rằng phải suy nghĩ một cái tên cho bé chó của cô, suy nghĩ hồi lâu, cô bật dây.

"Bé à, tên em là Sun nhé" cô mỉm cười chạm vào đầu mũi ẩm ướt của nó

Sun...Hi vọng nó sẽ là tia sáng mặt trời sưởi ấm trái tim cô - nơi đã từng nguội lạnh quá lâu, đó là lí do mà cô đặt cái tên như vậy.

Tuy là vậy, nhưng căn bệnh ấy đâu dễ rời đi. Nó đã ăn sâu trong cô, len lỏi từng kẽ suy nghĩ, từng nhịp thở. Có những ngày, cô tưởng mình đã thoát ra rồi — cho đến khi một cơn trống rỗng bất ngờ ập đến, nuốt chửng hết mọi cảm xúc.

Cô ghét cảm giác đó. Cảm giác tỉnh dậy giữa buổi trưa, căn phòng im lặng đến rợn người, tim vẫn đập nhưng dường như chẳng có lý do gì để sống tiếp. Ghét cả việc nhìn vào gương, thấy khuôn mặt của chính mình mà như đang nhìn một người xa lạ.

Người ta nói trầm cảm là buồn bã, nhưng cô đâu còn buồn nổi nữa. Chỉ là rỗng không, chỉ là thấy mọi thứ mờ nhòe, không còn ý nghĩa.

Có lúc cô muốn gọi cho ai đó, chỉ để nghe giọng người, để biết mình vẫn tồn tại, nhưng rồi lại thôi — vì chẳng biết phải nói gì. Cô sợ người ta thấy mình yếu đuối, sợ bị thương hại, sợ nghe những câu như "Rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng ít nhất, giờ cô không còn một mình nữa. Sun vẫn ở đó, nhỏ bé và ấm áp, chạy loanh quanh bằng bốn cái chân ngắn cũn, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ u ám ấy. Có lẽ... đó là lý do mà bác sĩ khuyên cô nên có một điều gì đó để bầu bạn — để nhắc cô rằng thế giới này vẫn còn sống động, dù trong lòng cô đang chết dần đi.

Cô biết là mình lại sắp không ổn rồi. Cái cảm giác ấy... quen thuộc đến đáng sợ — ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở nông, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vắng. Cô đã học được cách nhận ra nó, cái khoảnh khắc tâm trí bắt đầu trượt xuống vực sâu.

Cô không muốn quay lại những ngày chỉ biết khóc trong im lặng, nằm bẹp trên giường suốt nhiều giờ mà không buồn ăn uống gì. Không muốn như trước nữa.

Vì thế, cô mở điện thoại, tìm tên bác sĩ của mình — người đã đồng hành với cô suốt hơn một năm qua.

"Em nghĩ là mình cần một buổi gặp nữa... tuần này được không ạ?"

Ngón tay cô khẽ run khi bấm gửi, nhưng ít nhất, cô vẫn đang cố. Vẫn đang bấu víu vào chút lý trí còn sót lại để không đánh mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com