Chương 3: Về nhà
Đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính xe taxi, quét những vệt sáng loang lổ lên khuôn mặt vô cảm của Dịch Mặc Thành.
Dịch Mặc Thành về đến căn hộ của mình tại khu chung cư cao cấp Bích Thủy, việc đầu tiên hắn làm không phải là nghỉ ngơi, mà là bước thẳng vào phòng tắm. Căn hộ rộng 80 mét vuông của hắn được trang trí theo phong cách tối giản đến mức cực đoan: tường trắng, sàn gạch trắng, nội thất kim loại lạnh lẽo. Không có tranh ảnh, không có đồ trang trí thừa thãi, nơi này giống một phòng thí nghiệm vô trùng hơn là nhà ở.
Trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút làm mờ tấm gương lớn.
Dịch Mặc Thành đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng xối xả dội xuống cơ thể gầy nhưng săn chắc. Hắn dùng bàn chải cọ lưng chà mạnh lên da thịt. Lần một, lần hai, rồi lần ba. Làn da trắng bệch thiếu nắng của hắn bắt đầu đỏ ửng lên, rát bỏng.
Hắn cảm thấy mùi hôi thối của con quái vật kia vẫn bám đâu đây. Mùi của sự mục rữa, mùi của những thứ bẩn thỉu từ thế giới bên kia.
“Bẩn, vẫn còn bẩn.”
Hắn lẩm bẩm, đổ một lượng lớn sữa tắm diệt khuẩn lên người. Bọt trắng xóa phủ kín cơ thể. Chỉ khi mùi hương liệu nhân tạo gay gắt lấp đầy khoang mũi, Dịch Mặc Thành mới cảm thấy nhịp tim mình bình ổn trở lại.
Sau 45 phút tắm gội, một nghi thức bắt buộc. Dịch Mặc Thành bước ra, khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám tro sạch sẽ. Hắn uống một cốc nước lọc rồi ngồi vào bàn làm việc.
Màn hình laptop sáng lên, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm của hắn.
Trang web tác giả của Qidian hiện ra, bút danh: 12 giờ đêm không ngủ.
Hắn mở file văn bản, ngón tay thon dài gõ lướt trên bàn phím cơ, tạo ra những âm thanh lách cách đều đặn, êm tai.
Chương 444: Không thể rửa sạch.
“Hắn nhìn thấy bàn tay bảy ngón trồi lên từ vũng máu, những giác hút li ti đóng mở như đang hô hấp. Hắn nhận ra, thứ bẩn thỉu nhất không phải là máu, mà là lòng tham và sự oán hận của con người đã nuôi dưỡng nó...”
Dịch Mặc Thành viết lại sự kiện vừa xảy ra, nhưng thay đổi một chút về bối cảnh và thêm thắt các tình tiết hư cấu để che mắt thiên hạ. Với hắn, viết lách không chỉ là nghề phụ kiếm tiền, mà là một cách xả stress, một cách để "đóng gói" những ký ức kinh hoàng vào trong những con chữ, nhốt chúng lại trên trang giấy ảo.
Hắn nhấn nút "Đăng tải".
Gần như ngay lập tức, bình luận của độc giả nhảy lên liên hồi:
Đạo Trưởng Thích Ăn Thịt: “Ông tác lại ra chương lúc nửa đêm, đúng là muốn hù chết người ta mà.”
Mèo Béo: “Mô tả con quái vật chân thực vãi! Cảm giác như tác giả từng nhìn thấy nó thật vậy, nổi cả da gà.”
Người Qua Đường: “Logic chương này hơi lạ, tại sao nhân vật chính lại dùng axit pha chu sa? Phản ứng hóa học kiểu gì thế? Nhưng mà đọc cuốn, tặng 10 vé tháng!”
Dịch Mặc Thành nhếch mép cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi. Hắn gập máy tính lại. Thế giới này coi những gì hắn viết là giải trí, nhưng với hắn, đó là nhật ký sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com