Chương 8: Người nổi tiếng bất đắc dĩ
Ba giờ ba mươi phút sáng.
Chiếc xe bán tải của công ty Dịch vụ Vệ sinh An Tâm chậm rãi lăn bánh trên đường phố vắng tanh. Trong xe, Dịch Mặc Thành tháo khẩu trang, ném vào thùng rác mini bên cạnh. Hắn bật radio, chuyển sang kênh nhạc cổ điển để át đi tiếng động cơ ầm ĩ.
Ting.
Điện thoại báo tin nhắn đến, là thông báo biến động số dư từ ngân hàng.
"Tài khoản của bạn nhận được: 500.000 Tệ. Nội dung: Phí dịch vụ thông cống."
Năm trăm ngàn tệ. Một con số khổng lồ cho việc thông tắc một cái cống. Nhưng Dịch Mặc Thành không hề tỏ ra vui mừng hay ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn con số, lẩm bẩm tính toán:
"Trừ đi phí mua hai bình axit đậm đặc, phí máy móc, phí tổn thương tinh thần do nhìn thấy vật thể dơ bẩn, và phí bịt miệng... Lão Cố này cũng biết điều đấy chứ."
Hắn không quan tâm đến sự giàu sang. Với hắn, tiền chỉ là phương tiện để mua những loại hóa chất tẩy rửa nhập khẩu đắt đỏ nhất, và trả tiền cho những lần "lỡ tay" phá hoại tài sản công cộng khi diệt quỷ.
.
Trong khi đó, tại trụ sở Đội điều tra đặc biệt, Tổ số 6 khu Tân Nam.
Dù đã gần bốn giờ sáng, đèn trong phòng họp vẫn sáng trưng. Màn hình lớn trên tường đang chiếu tấm ảnh "Sát nhân áo trắng" mà phóng viên Trần Hiểu Phong chụp được.
Lưu Kiến Quốc ngồi gác chân lên bàn, tay xoay xoay chiếc bật lửa zippo nhưng không châm thuốc. Gã nhìn chằm chằm vào màn hình, trán hằn lên những nếp nhăn bực bội.
"Thằng nhóc này," Lưu Kiến Quốc nghiến răng, chỉ vào bóng người áo trắng trong ảnh. "Nó vừa mới xử lý xong một vụ ở chung cư Hoa Viên, nửa đêm lại chạy ra bãi tha ma đào bới cái gì không biết. Nó tưởng mình là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung chắc?"
Thương Tiểu Vân, người ngồi trên chiếc ghế xoay ở góc phòng đang chăm chú lau chùi một bộ sưu tập dao mổ sáng loáng. Khi nghe tiếng đội trưởng cằn nhằn, cô khẽ cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
"Anh không thấy góc nghiêng của anh ấy rất đẹp sao, Đội trưởng?" Thương Tiểu Vân cầm một con dao lên soi dưới ánh đèn. "Cấu trúc xương sọ hoàn hảo, tỉ lệ cơ thể cân đối. Nếu được mổ xẻ cậu ấy, tôi tin đó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật."
"Cô bớt điên giùm tôi," Lưu Kiến Quốc day trán. "Nhìn kỹ vào tay trái của cậu ta trong bức ảnh đi."
Thương Tiểu Vân nheo mắt, cô đứng dậy, bước lại gần màn hình nhìn vào cái túi bên hông Dịch Mặc Thành. Dù ảnh chụp ban đêm hơi nhòe, nhưng ánh kim loại vàng óng phản chiếu lại rất rõ.
"Tiền vàng?" Thương Tiểu Vân thích thú ồ lên một tiếng. "Không phải vàng thường. Màu sắc này... là Thi Biến Kim Tiền sao?"
"Chính xác," Lưu Kiến Quốc hạ giọng nghiêm trọng. "Thứ này là vật dẫn dụ cực mạnh đối với các loài quỷ đói. Một đồng thôi đã đủ khiến lũ Oán Linh trong bán kính một cây số phát điên mà cậu ta lại đang mang theo cả một túi."
"Nghĩa là..." Thương Tiểu Vân liếm môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ. "Nhà của anh Dịch tối nay sẽ rất náo nhiệt?"
Lưu Kiến Quốc thở dài thườn thượt, đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc áo khoác da trên ghế.
"Náo nhiệt cái khỉ gì. Là thảm họa đấy. Nếu cậu ta chết, ai viết tiếp cái kết cho bộ truyện 'Kỳ án nhà xác' đang dang dở hả? Đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Đến nhà cậu ta, thu hồi đống tiền đó trước khi cậu ta biến cả khu chung cư thành bãi tiệc buffet cho lũ quỷ."
.
Bốn giờ mười lăm phút sáng.
Tại căn hộ của Dịch Mặc Thành.
Sau khi thực hiện quy trình tắm rửa khử trùng kéo dài 45 phút, Dịch Mặc Thành mới ngồi vào bàn làm việc.
Trên bàn, bên cạnh chiếc laptop, là một hũ thủy tinh trong suốt được niêm phong kín mít. Bên trong hũ chứa mười ba đồng xu vàng, đang được ngâm trong dung dịch cồn 90 độ.
Dịch Mặc Thành hài lòng nhìn những đồng xu đã được "tẩy rửa". Hắn không biết rằng cồn chẳng có tác dụng gì với oán khí, nhưng ít nhất nó làm sạch lớp bùn đất và vi khuẩn bên ngoài.
Hắn mở laptop, đăng nhập vào Qidian.
Chương mới: Tóc trong đường ống nước.
Hắn bắt đầu gõ phím. Những câu chữ lạnh lùng, sắc bén tuôn ra:
"Nước đen trào ngược, mang theo những sợi tóc dài như rong rêu địa ngục. Bạn nghĩ đó là tóc rụng? Không, đó là những cánh tay của một linh hồn bị mắc kẹt, đang cố gắng kéo bạn xuống cùng..."
Cảm hứng từ vụ biệt thự Giang Nguyệt giúp hắn viết cực nhanh. Hắn miêu tả chi tiết cảm giác nhớp nháp của đám tóc, mùi hôi thối của cống rãnh, và cả sự hoảng loạn của nhân vật "ông chủ".
Đột nhiên, đèn trong phòng chớp tắt.
Tách. Tách. Rè rè...
Màn hình laptop nhiễu sóng trong giây lát. Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống, lạnh buốt khiến hơi thở của Dịch Mặc Thành phả ra làn khói trắng.
Hũ thủy tinh trên bàn bắt đầu rung lắc nhẹ. Những đồng xu bên trong va vào nhau leng keng, leng keng, dù không có ai chạm vào.
Dịch Mặc Thành ngừng gõ. Hắn chỉnh lại găng tay tơ tằm (loại dùng khi viết lách), quay sang nhìn cái hũ.
"Ồn ào quá," hắn cau mày.
Từ bên ngoài cửa sổ kính cường lực ở tầng 8, những cái bóng đen kịt bắt đầu tụ tập. Chúng bám vào kính, cào cấu, tạo ra những âm thanh kít kít chói tai như móng tay cào lên bảng đen.
Lũ quỷ bị thu hút bởi mùi hương nồng nặc của Thi Biến Kim Tiền đã đến.
Một khuôn mặt bẹp dúm, trắng bệch áp sát vào mặt kính cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dịch Mặc Thành – hay đúng hơn là vào cái hũ vàng trên bàn.
Dịch Mặc Thành không hề sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy... khó chịu.
"Cửa kính vừa mới lau sáng nay. Mấy người lại in dấu tay lên đó rồi."
Hắn đứng dậy, đi về phía tủ đồ chuyên dụng. Lần này, hắn không lấy bình xịt. Hắn lấy ra một chiếc máy hút bụi cầm tay công suất lớn, đã được độ chế lại.
"Các vị độc giả thân mến," Dịch Mặc Thành nói với khoảng không vô định, hoặc có lẽ là đang độc thoại nội tâm. "Hôm nay tôi xin phép ngưng viết sớm. Lý do, có một vài vị khách không mời mà đến đang làm bẩn nhà của tôi."
Rầm!
Cửa kính ban công bị một lực mạnh tác động, nứt ra một vết chân chim lớn. Lũ quỷ đói bên ngoài đang cố phá vỡ rào chắn để vào "bữa tiệc".
Dịch Mặc Thành bật công tắc máy hút bụi. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, lấn át tiếng cào cấu bên ngoài.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Ding dong! Ding dong!
Dịch Mặc Thành khựng lại. Hắn biết quỷ không bấm chuông.
Hắn đi ra cửa chính, nhìn qua mắt mèo.
Bên ngoài là Lưu Kiến Quốc với vẻ mặt hầm hầm, tay lăm lăm khẩu súng lục ổ xoay. Và bên cạnh là Thương Tiểu Vân đang mỉm cười vẫy tay, trên tay cô ta cầm một lá bùa màu vàng rực rỡ.
"Mở cửa! Cảnh sát đây!" Lưu Kiến Quốc gào lên.
Dịch Mặc Thành mở cửa, nhưng vẫn để nguyên dây xích an toàn, chỉ hé ra một khe nhỏ đủ để nhìn thấy một nửa khuôn mặt lạnh tanh của Lưu Kiến Quốc.
"Đã quá giờ hành chính. Tôi không tiếp khách."
"Cậu có biết cậu đang nuôi cái gì trong nhà không hả?" Lưu Kiến Quốc quát, cố đẩy cửa nhưng bị dây xích chặn lại.
"Đống tiền vàng đó đang gọi cả đám ma quỷ ở nghĩa địa thành phố đến đây đấy!"
"Tôi biết," Dịch Mặc Thành bình thản đáp. "Tôi đang định dùng máy hút bụi để dọn dẹp. Anh Lưu, anh chưa lau giày trước khi bước lên thảm hành lang."
Lưu Kiến Quốc sững người, nhìn xuống đôi giày da bụi bặm của mình, rồi lại nhìn Dịch Mặc Thành như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
"Dọn dẹp? Cậu định dùng máy hút bụi hút ma à?"
"Nguyên lý khí động học kết hợp với màng lọc tráng bụi bạc và muối tinh khiết," Dịch Mặc Thành giải thích một cách nghiêm túc. "Hút vào, nén lại, và tiêu hủy. Rất sạch sẽ, không vương vãi."
Đúng lúc đó, tiếng kính vỡ "xoảng" vang lên từ phòng khách.
Lũ quỷ đã vào.
Dịch Mặc Thành đóng sầm cửa lại trước mũi Lưu Kiến Quốc, cài chốt.
"Xin lỗi, tôi phải làm việc. Các anh ở ngoài chờ đi, vào trong chỉ tổ làm bẩn sàn nhà thêm thôi."
"Này! Dịch Mặc Thành! Mở cửa!!!"
Tiếng đập cửa của Lưu Kiến Quốc bị bỏ lại phía sau.
Dịch Mặc Thành quay người lại, đối mặt với phòng khách giờ đây đang tràn ngập sương đen và những bóng ma vất vưởng.
Hắn nâng máy hút bụi lên như một khẩu súng hạng nặng.
"Bắt đầu quy trình vệ sinh tổng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com