Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quy trình vệ sinh cưỡng chế

Tiếng kính vỡ loảng xoảng như tiếng sấm nổ trong phòng khách chật hẹp. Những mảnh vụn của cửa kính cường lực văng tung tóe khắp sàn gỗ, lấp lánh dưới ánh đèn trần lạnh lẽo.

Cùng với những mảnh kính vỡ, một làn sương mù dày đặc màu xám tro tràn vào, mang theo mùi tanh nồng nặc của bùn đất dưới đáy mộ và sự lạnh lẽo thấu xương của cõi âm.
Những cái bóng vặn vẹo, không rõ hình thù, chen chúc nhau chui qua khung cửa vỡ, hướng thẳng đến chiếc hũ thủy tinh đựng tiền vàng trên bàn làm việc.

"Đông quá," Dịch Mặc Thành nhíu mày, ngón tay cái gạt mạnh công tắc trên tay cầm máy hút bụi.

Vùuuuuuuuu!

Tiếng động cơ công suất 2000W gầm lên như một con thú dữ. Đây không phải là máy hút bụi gia đình thông thường. Nó là một con quái vật cơ khí được Dịch Mặc Thành độ chế lại: lõi động cơ lấy từ máy hút công nghiệp, màng lọc HEPA được thay thế bằng màng lưới dệt từ chỉ bạc ngâm trong nước thánh, và khoang chứa bụi được lót một lớp muối hột trộn bột hùng hoàng dày 5cm.

"Nguyên tắc số 4: Gom rác lại một chỗ."

Dịch Mặc Thành chĩa đầu ống hút về phía đám sương mù đang lao tới.

Lực hút kinh hoàng tạo thành một luồng xoáy khí lưu ngay giữa phòng. Những con quỷ cấp thấp đó vốn chỉ là những oán khí tụ tập chưa thành hình rõ rệt ngay lập tức bị bóp méo. Chúng rít lên những tiếng kítttt kítttt chói tai, cơ thể dạng sương khói bị kéo dài ra như sợi mì, rồi bị hút tuột vào trong ống đen ngòm của máy hút bụi.

Bên trong khoang chứa, tiếng lạo xạo vang lên điên cuồng khi những linh hồn va chạm với muối và hùng hoàng.
Nhưng số lượng chúng quá nhiều.

Một cái bóng đen to lớn hơn, có hình dáng lờ mờ của một người đàn ông mất đầu, từ từ trườn qua lan can ban công. Nó không bị lực hút làm ảnh hưởng mấy. Trên thân thể đen đúa của nó rỉ ra những giọt dịch nhầy màu xanh lục, rơi xuống sàn gỗ vang lên tiếng xèo xèo ăn mòn lớp véc-ni.

Đồng tử Dịch Mặc Thành co rút lại.

"Axit hữu cơ? Mày dám ăn mòn sàn nhà tao?"

Cơn giận bùng lên lấn át cả nỗi sợ hãi bản năng. Dịch Mặc Thành không lùi bước. Hắn một tay giữ máy hút bụi vẫn đang gào rú, tay kia thò vào túi áo blouse trắng (hắn đã kịp mặc vào trước khi 'làm việc'), rút ra một khẩu súng phun nước đồ chơi trẻ em màu hồng neon.

Bên trong là dung dịch Amoniac đậm đặc pha với máu gà trống đen.

"Xử lý vết bẩn cứng đầu."

Piu! Piu! Piu!

Ba tia nước bắn thẳng vào ngực cái bóng mất đầu.

"Gàoooooo!"

Một tiếng gầm rung chuyển cả căn hộ vang lên, không phải từ miệng (vì nó không có đầu), mà vọng ra từ lồng ngực đang nứt toác của con quái vật.

Khói trắng bốc lên nghi ngút nơi dính đạn nước. Nó lảo đảo, lùi lại, va vào đám quỷ con đang chen chúc phía sau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Bên ngoài cửa chính.

Lưu Kiến Quốc đang điên cuồng nã đạn vào ổ khóa cửa.

Đoàng! Đoàng!

Ổ khóa nát bấy, nhưng dây xích an toàn bên trong vẫn giữ cánh cửa khép hờ.

"Mở cửa ra! Chết tiệt! Dịch Mặc Thành! Cậu còn sống không?" Lưu Kiến Quốc gầm lên, dùng vai húc mạnh vào cửa.

Thương Tiểu Vân đứng bên cạnh, ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, đôi mắt sáng rực lên đầy phấn khích: "Đội trưởng, nhẹ tay thôi. Anh nghe xem, tiếng máy hút bụi vẫn chạy rất đều. Anh ấy đang... 'làm việc' rất hăng say."

"Cô im đi! Mau phụ tôi phá cửa!"

Lưu Kiến Quốc lùi lại lấy đà, tung một cú đá sấm sét vào cánh cửa gỗ.

Rầm!

Chốt xích bung ra, ốc vít bắn tung tóe. Cánh cửa bật mở toang.

Lưu Kiến Quốc lao vào, khẩu súng ổ xoay trên tay đã lên đạn sẵn, luồng sáng vàng rực bao phủ nòng súng. Gã hét lớn: "Nằm xuống!"

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã khựng lại.

Không có cảnh máu chảy đầu rơi, cũng không có cảnh Dịch Mặc Thành bị xé xác.

Chỉ thấy Dịch Mặc Thành đứng giữa phòng khách, tay phải cầm máy hút bụi đang bốc khói, tay trái cầm súng phun nước màu hồng, vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng trôi.

Cái bóng đen mất đầu kia đang bị kẹt một nửa người trong cửa sổ vỡ, cố gắng trườn vào nhưng bị một vòng tròn bột trắng rắc trên sàn chặn lại.

"Đội trưởng Lưu," Dịch Mặc Thành nói mà không quay đầu lại, giọng điệu bình thản đến mức khó chịu. "Anh vừa làm hỏng cửa nhà tôi. Hóa đơn sửa chữa sẽ được gửi đến trụ sở đội 6."

"Cậu..." Lưu Kiến Quốc nghẹn họng, mạch máu trên thái dương giật giật. "Giờ này mà cậu còn tính toán tiền cửa?"

"Oán Linh cấp D, hệ Thổ, biến dị độc tố," Thương Tiểu Vân lướt qua người Lưu Kiến Quốc như một cơn gió, trên tay đã cầm sẵn hai con dao mổ bạc. Cô lao về phía con quái vật mất đầu đang mắc kẹt. "Của tôi! Đừng ai tranh!"

Cô nhảy lên sô pha, mượn đà phóng tới, hai tay vung lên tạo thành hai đường vòng cung bạc tuyệt đẹp.

Phập! Phập!

Hai con dao cắm ngập vào hai bên vai của con quái vật. Thương Tiểu Vân xoay người trên không, dùng chân đạp mạnh vào ngực nó, đồng thời kích hoạt trận pháp khắc trên cán dao.

Bùm!

Con quái vật nổ tung thành một đám mưa bùn đất đen sì. Nhưng trước khi đám bùn đó kịp văng tứ tung ra phòng, Dịch Mặc Thành đã nhanh như cắt chĩa máy hút bụi về phía đó.

"Chế độ Turbo."

Vùuuuuuuu!

Toàn bộ đám tàn dư của con quái vật, bao gồm cả bụi bặm và khí độc, bị chiếc máy hút bụi "nuốt chửng" trong tích tắc. Không một hạt bụi nào rơi xuống sàn.

Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng động cơ máy hút bụi ro ro nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Dịch Mặc Thành thở hắt ra, tháo bình chứa rác của máy hút bụi ra. Bên trong là một khối nén đen sì, đặc quánh, to bằng quả bóng đá, đang rung nhẹ. Hắn nhanh chóng đổ khối đó vào một túi zip chuyên dụng dày cộp, kéo khóa lại, rồi dán thêm ba lá bùa phong ấn lên trên.

"Xử lý xong."

Hắn quay người lại, nhìn hai vị khách không mời đang đứng ở cửa. Mặt của Lưu Kiến Quốc đỏ bừng vì tức giận và kinh ngạc. Thương Tiểu Vân thì đang tiếc nuối nhìn con dao mổ dính bẩn của mình.

Dịch Mặc Thành chỉ tay xuống chân Lưu Kiến Quốc.

"Tôi đã nói rồi. Anh chưa cởi giày."

Lưu Kiến Quốc nhìn xuống. Dưới đế giày cảnh sát của gã là một vài mảnh kính vỡ và... bụi từ hành lang. Gã từ từ ngẩng đầu lên, nghiến răng ken két, cất súng vào bao.

"Dịch Mặc Thành," Lưu Kiến Quốc gằn từng chữ. "Cậu có biết mình vừa làm gì không? Cậu dùng 'Thi Biến Kim Tiền' để dụ quỷ vào chung cư! Nếu có người dân nào bị thương, tôi sẽ cho cậu ở tù mọt gông!"

"Không có ai bị thương cả," Dịch Mặc Thành đi tới bàn làm việc, cầm lấy cái hũ thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lắc lắc cái hũ, tiếng leng keng vang lên vui tai. "Lũ quỷ chỉ quan tâm đến thứ này. Và tôi đã tính toán kỹ, bán kính ảnh hưởng của 13 đồng tiền này vừa đủ để thu hút những thứ rác rưởi quanh đây, nhưng không đủ mạnh để gọi những con quái vật cấp C trở lên."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Kiến Quốc, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.

"Khu vực này đã sạch sẽ hơn rất nhiều nhờ việc 'tổng vệ sinh' vừa rồi. Đáng lý Cục Cảnh sát nên trả thêm phí môi trường cho tôi mới đúng."

"Logic của cậu là logic của kẻ điên!" Lưu Kiến Quốc gào lên, nhưng trong lòng gã lại dâng lên một sự bất lực. Gã biết Dịch Mặc Thành nói đúng. Số lượng quỷ vặt vãnh quanh khu này đã bị quét sạch trong một đêm.

Thương Tiểu Vân lúc này mới lên tiếng, cô đi vòng quanh Dịch Mặc Thành, mũi hít hít ngửi ngửi như một con chó săn.

"Trên người anh... có mùi của cái cống ở biệt thự Giang Nguyệt," cô nheo mắt, nụ cười trở nên bí hiểm. "Anh vừa đi đâu về trước khi chúng tôi đến?"

Dịch Mặc Thành lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

"Đi làm, kiếm tiền mua cửa kính mới."
Hắn đặt cái hũ tiền vàng vào tay Lưu Kiến Quốc.

"Cầm lấy. Đây là vật chứng, hoặc tang vật, tùy các anh gọi. Mang nó đi đi, nó ồn ào quá, làm tôi không tập trung viết truyện được."

Lưu Kiến Quốc cầm lấy cái hũ, cảm nhận được hơi lạnh và oán khí tỏa ra từ bên trong.

Gã sững sờ.

"Cậu... đưa cho tôi? Cậu đào cả đêm mới được mà?"

"Nó đã hoàn thành nhiệm vụ gom rác," Dịch Mặc Thành tháo găng tay cao su, vứt vào thùng rác. "Giờ nó là rác. Tôi không giữ rác trong nhà."

Nói xong, Dịch Mặc Thành cầm lấy cây chổi và hót rác, bắt đầu quét dọn những mảnh kính vỡ trên sàn, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hai viên cảnh sát đặc nhiệm trong nhà mình.

"Phiền hai người đứng gọn vào một chút. Hoặc tốt nhất là ra ngoài. Hơi thở của các anh làm tăng nồng độ CO2 trong phòng."

Lưu Kiến Quốc nhìn cái hũ vàng trên tay, rồi nhìn bóng lưng gầy gò đang cặm cụi quét nhà của Dịch Mặc Thành.

Gã bật cười, một nụ cười bất lực và chua chát.

"Đi thôi, Tiểu Vân," Lưu Kiến Quốc ra lệnh. "Để yên cho cậu ta dọn dẹp. Mai tôi sẽ cử người xuống lắp lại cửa."

"Chán thế," Thương Tiểu Vân bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo đội trưởng. Ra đến cửa, cô quay lại, nháy mắt với Dịch Mặc Thành. "Lần sau có tiệc 'hút bụi' nhớ gọi tôi nhé. Tôi sẽ mang dao mổ đến thay vì súng nước."

Cánh cửa khép lại (dù không thể đóng chặt).

Dịch Mặc Thành dừng tay. Hắn đứng giữa căn phòng toang hoác gió lùa, xung quanh là hỗn độn. Nhưng trong mắt hắn, thế giới đã sạch sẽ hơn một chút.

Hắn nhìn đồng hồ.

Năm giờ sáng.

"Vẫn còn kịp viết đoạn kết," hắn lẩm bẩm, quay trở lại bàn máy tính, gạt những mảnh kính vỡ trên bàn phím xuống, và bắt đầu gõ tiếp câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com