Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cùng Nhau Vượt Qua Khó Khăn

Mặc dù tình yêu giữa Lý Sơn và Nhật Lệ luôn vững vàng, nhưng sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ của nhà vua và những âm mưu của Phản Quang đã trở thành những mối đe dọa không thể tránh khỏi. Họ yêu nhau bằng tất cả trái tim, nhưng mỗi lần đối mặt với khó khăn, họ lại càng thấy rõ rằng cuộc sống bên nhau không phải là điều dễ dàng. Cuộc sống ở triều đình trở nên ngột ngạt, và những áp lực từ quyền lực và những âm mưu xung quanh khiến cả hai không thể tiếp tục sống trong sự khép kín đó.

Nhật Lệ là người đầu tiên nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại trong vòng xoáy này, họ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Cô không thể tiếp tục nhìn thấy Lý Sơn chịu đựng những sự nghi ngờ và tẩy chay từ triều đình. Cô cũng không thể đứng nhìn hắn – Phản Quang – tiếp tục âm thầm thao túng tất cả mọi thứ.

Ánh trăng vằng vặc tỏa xuống khu vườn cổ kính, phủ lên từng phiến đá rêu phong một màu bạc nhạt. Gió đêm mơn man những nhành liễu buông mình bên hồ sen. Cảnh vật như ngưng đọng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và hai bóng người ngồi cạnh nhau bên bậc đá.

Nhật Lệ mặc y phục đơn sơ, không giáp trụ, không danh xưng – chỉ là một người con gái mang trái tim yêu mãnh liệt. Bên cạnh nàng, Lý Sơn im lặng như một tảng đá, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua mặt nước rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay.

Cả hai không ai nói gì. Không cần nói. Tất cả những gì họ đang gánh chịu – nỗi đau, sự ngột ngạt, những ánh mắt giám sát, lời đồn đại và những toan tính chính trị – đã khiến lòng họ đầy ắp đến mức lời nói trở thành thừa thãi.

Một lúc lâu sau, chính Nhật Lệ là người phá tan bức tường câm lặng.

Nhật Lệ (giọng nhỏ, nhưng dứt khoát): "Lý Sơn, chúng ta không thể tiếp tục sống trong sợ hãi như thế này nữa. Mỗi ngày, từng bước chân trong cung đều như dẫm lên mảnh sành. Chúng ta thở cũng phải dè chừng. Không phải vì chúng ta sai... mà vì họ không chấp nhận chúng ta tồn tại."

Cô ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng, như đang tìm kiếm một lối thoát từ bầu trời. "Nếu chúng ta còn ở lại đây, sẽ có ngày một trong hai chúng ta bị kéo vào vực thẳm không lối thoát."

Cô nắm lấy tay anh, mắt không rời: "Anh nghĩ sao... nếu ta rời khỏi nơi này? Không trốn chạy vì hèn yếu, mà để giành lại tự do cho chính mình. Một vùng đất yên bình, nơi không có ánh mắt nghi kỵ, không có ai sai khiến, không có luật lệ nào bắt chúng ta phải yêu theo ý người khác."

Lý Sơn cúi đầu. Bàn tay anh khẽ run. Ánh mắt anh chứa đầy xung đột – giữa bổn phận với quá khứ, nghĩa với vua, và tình với người con gái ngồi cạnh.

Lý Sơn (chậm rãi): "Anh từng nghĩ, chỉ cần im lặng, chịu đựng, thì rồi sóng gió cũng sẽ qua. Nhưng Phản Quang... hắn là loài sói không bao giờ bỏ cuộc. Hắn không đơn thuần chỉ ghen tuông, hắn muốn phá hủy mọi thứ. Và nhà vua... ngài ấy từng là người anh kính trọng nhất, nhưng nay lại nghi ngờ anh chỉ vì những lời xì xào..."

Anh quay sang nhìn cô, mắt đỏ hoe. "Anh không sợ bị đuổi khỏi hoàng cung. Anh chỉ sợ, nếu một ngày nào đó anh bị xem là tội nhân... em sẽ phải chọn giữa anh và danh dự của mình."

Nhật Lệ (xiết tay anh mạnh hơn): "Em đã chọn anh, từ rất lâu rồi. Ngay cả khi anh quay lưng, em vẫn đứng phía sau anh. Em không cần danh tiếng hay địa vị. Em cần một người có thể cùng em dệt lại cuộc đời từ đống tro tàn này."

Nhật Lệ (mỉm cười, thì thầm): "Nếu chúng ta rời khỏi đây... ta sẽ đến vùng ngoại thành phía Tây – vùng đồng cỏ mà em từng đóng quân ba năm trước. Ở đó có dòng sông, có cánh đồng lúa và những ngôi nhà bằng đá tảng. Không ai biết đến tướng quân Nhật Lệ, càng không ai biết Lý Sơn là người từng sống trong cung."

"Chúng ta có thể mở một trại ngựa nhỏ. Anh chăm ngựa, còn em dạy võ cho trẻ con trong làng. Mỗi buổi tối, chúng ta ngồi bên bếp lửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ. Không âm mưu, không sát khí. Chỉ còn lại chúng ta – và những ngày tháng yên bình..."

Lý Sơn (giọng nghẹn ngào): "Em có chắc mình sẽ không hối hận?"

Nhật Lệ (mắt rực sáng): "Nếu phải chọn giữa sống đời vương giả cô độc, hay được ôm anh giữa một mái nhà tranh... em chọn điều thứ hai không do dự."

Gió đêm thổi nhẹ, chiếc khăn lụa Nhật Lệ cài bên eo bay phấp phới. Lý Sơn kéo nhẹ chiếc khăn ấy lại, như một dấu hiệu gắn kết. Họ không cần thêm lời thề non hẹn biển. Ánh mắt họ trao nhau đã là khế ước.

Lý Sơn (thì thầm):"Vậy thì... chúng ta sẽ đi. Nhưng không phải là trốn. Là khởi đầu một con đường khác – một cuộc sống do chính chúng ta lựa chọn."

Đêm đó, trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời tím sẫm, ánh sáng nhạt đến mức khó phân biệt rõ dáng cây với bóng người. Cung Thừa Thiên – nơi từng chứng kiến những cuộc yến tiệc lộng lẫy và những mưu đồ chìm trong rượu ngọt – giờ đây im ắng đến rợn người. Ngay cả gió đêm cũng dường như nín thở, như thể không muốn đánh thức những tai mắt đang rình rập.

Lý Sơn lặng lẽ buộc gọn túi vải vào yên ngựa – chỉ mang theo vài bộ y phục giản dị, một dao găm nhỏ, và chiếc khăn Nhật Lệ từng tặng anh khi còn ở doanh trại. Không nhiều, nhưng đủ để khởi đầu một cuộc đời mới. Anh mặc áo vải thô, cố tình che kín khuôn mặt bằng khăn trùm đầu như một nô lệ chuyển chuồng ngựa để tránh bị nhận diện.

Nhật Lệ, trong bộ áo lính cũ kỹ đã ngả màu đất, không đeo kiếm, không mặc giáp – nàng từ bỏ tước vị ngay từ giây phút bước ra khỏi nội cung. Trong túi vải đeo sau lưng là chút lương khô, mảnh bản đồ nàng tự tay vẽ, và một vật nhỏ bọc lụa – huy chương của cố phụ thân, biểu tượng danh dự mà nàng từng thề sẽ gìn giữ đến cuối đời. Nhưng hôm nay, nàng mang nó như một lời từ biệt quá khứ.

Cả hai men theo lối hậu cung phía Tây – đoạn tường bị lãng quên giữa vườn thảo mộc và chuồng ngựa, nơi xưa kia từng là lối thoát hiểm bí mật thời chiến. Nhật Lệ từng biết đến nơi này khi còn là học viên quân sự, và nàng đã âm thầm kiểm tra nó suốt nhiều tháng qua.

Tiếng bước chân họ hòa vào tiếng dế kêu và tiếng rì rầm xa xa của lính canh đổi ca. Họ không nói với nhau lời nào – mỗi lời nói lúc này đều có thể là một mũi tên lạc bắn về phía tự do. Nhưng trong im lặng ấy, lòng họ đồng điệu hơn bao giờ hết.

Tới được bức tường thấp, Lý Sơn lặng lẽ cúi người, dùng vai làm điểm tựa cho Nhật Lệ trèo lên. Nàng đặt tay lên vai anh, ánh mắt cuối cùng nhìn lại cung điện phía sau – nơi từng là giấc mộng vinh quang, nhưng nay chỉ còn lại u uẩn và xiềng xích vô hình.

Lý Sơn (khẽ): "Em chắc chứ?"

Nhật Lệ (hít sâu, kiên định): "Không còn đường nào khác. Tự do không đến từ sự ban ơn – mà phải được giành lấy bằng lòng can đảm."

Nàng nhảy xuống phía bên kia, nhanh nhẹn như một bóng chim thoát khỏi lồng son. Lý Sơn bám theo, chỉ mất vài giây là cả hai đã lọt ra ngoài rìa cung thành – nơi cánh rừng mờ sương ôm trọn lấy họ như một chiếc áo khoác tự nhiên của đất trời.

Họ không dám cưỡi ngựa ngay, mà dắt ngựa len lỏi qua lối mòn suốt mấy dặm. Mãi đến khi ánh đèn của kinh thành đã khuất sau những tán cây, khi tiếng trống canh thứ tư vang lên phía xa – báo hiệu thời khắc cuối cùng của đêm – họ mới dừng lại, ngước nhìn nhau trong bóng tối.

Nhật Lệ (thì thầm): "Chúng ta đã làm được."

Lý Sơn không nói gì, nhưng trong mắt anh là một ngọn lửa – không còn mờ nhạt như những ngày trước. Đó là ánh sáng của một người đàn ông đã lựa chọn, đã buông bỏ và đã đứng lên vì tình yêu

Họ cùng lên ngựa, và rồi phóng đi trong bóng tối. Mỗi cú đá ngựa là một lời tuyên bố:
Tự do không nằm trong tường son, gác ngọc.
Tự do là khi họ được ở cạnh nhau – không ai có quyền ngăn cấm.

Xa xa, ở phía cuối con đường, đồi cỏ xanh và ánh bình minh mới đang chờ đợi. Nhưng họ không biết rằng, tại cung điện, một thị vệ đã phát hiện cánh cửa hậu bị mở, và Phản Quang cũng đã nhận được một mật báo từ người của mình.

Cuộc trốn chạy vừa bắt đầu – và cuộc truy đuổi, cũng không còn xa.

Hành trình trốn chạy đưa Lý Sơn và Nhật Lệ đến một vùng hẻo lánh, nằm khuất sau dãy Trường Phong, nơi có dòng suối trong veo chảy quanh làng Lục An – một thôn nhỏ chỉ vài chục nóc nhà tranh ẩn mình trong rừng tre rậm rạp. Người dân nơi đây sống bằng nghề săn bắt, trồng lúa rẫy, nuôi gà nuôi ngựa, chẳng mấy ai biết đến thế sự hay triều đình.

Lý Sơn, với vốn hiểu biết về ngựa, nhanh chóng được dân làng quý mến. Anh không còn là người cận vệ lặng thầm giữa những âm mưu nữa – mà là một người đàn ông biết cười, biết dạy trẻ con dắt ngựa, biết vá lại mái nhà dột khi trời mưa.

Nhật Lệ cũng rũ bỏ áo giáp, nhưng không từ bỏ khí chất của một người từng chỉ huy doanh trại. Cô mở lớp dạy võ bên bờ suối, nơi đám thanh niên và trẻ con làng tập hợp lại mỗi sáng. Võ không chỉ là để chiến đấu – mà là để bảo vệ làng, bảo vệ người thân, và bảo vệ chính mình khỏi những điều bất công.

Một buổi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá chuối và bếp lửa vừa cháy trong góc nhà, Lý Sơn ngồi bên hiên, mài lưỡi dao găm đã cũ. Nhật Lệ bưng ra một bát cháo nấu với nấm rừng và thịt khô, khói nghi ngút.

Nhật Lệ (mỉm cười nhẹ): "Không ngờ có ngày em lại nấu cháo sáng cho anh giữa rừng thế này."

Lý Sơn (nhìn nàng, dịu dàng): "Anh từng nghĩ mình sẽ sống cả đời bên ngựa, trong quân doanh. Nhưng hóa ra... nụ cười mỗi sáng của em mới là điều khiến anh muốn thức dậy."

Nhật Lệ (cúi đầu, giọng nhỏ đi): "Nếu có thể sống như thế này mãi mãi... em không cầu gì thêm nữa."

Họ không còn lo lắng về ánh mắt dòm ngó, không còn ai dùng thân phận hay địa vị để đo lường trái tim của mình. Những tối bên ánh đèn dầu, họ cùng nghe tiếng côn trùng, kể cho nhau nghe chuyện xưa – về tuổi thơ, về giấc mơ chưa thành, và về tương lai mà họ đang tự tay xây đắp.

Có lần, khi một đứa bé trong làng bị ngã ngựa, Lý Sơn cõng nó về, vừa đi vừa trấn an. Dân làng nhìn thấy, chép miệng:

Một cụ ông trong làng (nói nhỏ): "Hai người đó... giống vợ chồng thật rồi. Như trời định vậy."

Một phụ nữ khác tiếp lời: "Cô ấy mạnh mẽ, còn cậu ấy thì điềm đạm. Đứa trẻ nào mà lớn lên gần họ, chắc chắn sẽ không bao giờ biết sợ."

Trong một buổi chiều vàng óng, khi cả hai cùng ngồi bên bờ ruộng, nhìn mặt trời lặn sau rặng núi, Nhật Lệ lên tiếng:

Nhật Lệ: "Lý Sơn, có bao giờ anh hối hận không? Vì đã rời khỏi kinh thành, rời khỏi tất cả..."

Lý Sơn (lặng im hồi lâu, rồi đáp): "Anh từng hối hận. Khi chúng ta mới rời đi, khi sống lẩn tránh từng ngày. Nhưng rồi anh nhận ra... điều hối tiếc duy nhất trong đời này, là nếu không nắm lấy tay em đêm đó."

Nhật Lệ (rưng rưng): "Em cũng vậy. Dù phía trước có điều gì đang chờ, em chỉ cần biết – hiện tại này là thật. Chúng ta là thật."

Họ không biết rằng, tại kinh thành, Phản Quang vẫn chưa từ bỏ. Một người lính cũ từng theo Nhật Lệ, sau khi bị ép tra khảo, đã tiết lộ manh mối về hướng trốn chạy. Những kẻ truy lùng đang lần theo dấu vết qua từng làng mạc xa xôi.

Nhưng lúc này, ở Lục An, trong gian nhà tranh nhỏ bên triền núi, hai con người ấy vẫn đang sống như bao cặp đôi khác – cùng nấu cơm, nhặt rau, dạy trẻ con học võ, và mơ một giấc mơ bình yên... dù biết rằng, bình yên ấy không kéo dài mãi.

Chiều hôm ấy, khi trời râm mây, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mệt mỏi, vai gùi hàng rong, xuất hiện ở cổng làng Lục An. Áo khoác dính bùn, giọng nói miền ngoài, hắn tự xưng là thương nhân buôn dao kéo và vải thô, đi ngang qua vùng núi để tìm nơi nghỉ chân.

Trưởng làng – một lão nông hiền lành – không nghi ngờ gì, cho hắn vào tá túc tại một căn chòi hoang cũ ở ven làng.

Lý Sơn khi ấy đang chẻ củi sau nhà, nghe tin có khách lạ, chỉ thoáng chú ý nhưng không quá để tâm. Còn Nhật Lệ, linh cảm nhạy bén của một tướng quân khiến cô thoáng nghi ngờ khi nghe dân làng kể rằng "người khách ấy hỏi rất nhiều... đặc biệt là về một đôi vợ chồng trẻ mới tới gần nửa năm".

Tối đó, người lạ ngồi uống rượu bên bếp lửa cùng dân làng. Hắn cười nói xởi lởi, kể đủ chuyện phương xa, nhưng tay thì không ngừng mân mê chuôi dao trong tay áo.

Người lạ (giọng đầy ẩn ý): "Nghe nói vùng này có một người biết huấn luyện ngựa giỏi lắm. Ngựa hoang cỡ nào cũng thuần được... Chậc, những người giỏi như thế, lẽ ra phải ở trong triều, sao lại ẩn cư thế này, hử?"

Một người dân vô tư kể: "À, chắc là anh Sơn – người mới đến cùng vợ. Giỏi lắm đấy. Nhưng sống hiền lành, không thích chuyện triều đình gì đâu."

Người lạ (mắt ánh lên một tia sáng): "Vợ chồng trẻ à? Cô ấy có hay dạy võ cho tụi trẻ không? Cũng từng là binh sao?"

Tối hôm đó, Nhật Lệ kéo tay Lý Sơn, thì thầm trong bóng tối.

Nhật Lệ (giọng khẽ mà gấp): "Có người đang theo dõi chúng ta. Hắn không phải thương nhân. Ánh mắt hắn nhìn tay huynh... như thể biết huynh từng cầm kiếm."

Lý Sơn: "Muội nghĩ là người của Phản Quang?"

Nhật Lệ: "Không sai. Hắn đang dò xét. Có thể chỉ là trinh sát. Nhưng nếu hắn mang thông tin về, sẽ có kẻ khác đến sau."

Họ quyết định canh chừng. Trong đêm, Nhật Lệ lặng lẽ trèo lên mái nhà gần đó, theo dõi căn chòi của người lạ. Cô thấy hắn không ngủ, mà dở một mảnh giấy từ thắt lưng ra, có bản đồ, cùng danh sách... và cái tên "Lý Sơn" hiện rõ.

Sáng hôm sau, Người lạ cố tình đi qua sân nhà họ, giả vờ chào hỏi. Nhưng Nhật Lệ đã đứng sẵn trước cửa, tay đặt nhẹ lên chuôi dao nhỏ giắt ở lưng.

Nhật Lệ (giọng bình tĩnh nhưng đanh thép): "Ngài hỏi nhiều quá, thưa... thương nhân. Nếu chỉ là người bán vải, hẳn không cần đến bản đồ khu vực quân sự dọc biên giới."

Người lạ sững lại, nhưng vẫn cười:

Người lạ: "Cô nương nhanh trí thật. Tiếc là không ai nói rõ cô từng là tướng quân. Nhưng mọi việc vẫn còn kịp. Nếu hai người quay về kinh, bệ hạ sẽ xem xét khoan dung."

Lý Sơn (xuất hiện sau lưng): "Và nếu chúng tôi không?"

Người lạ không trả lời. Hắn để lại một câu: "Có những thứ không thể trốn được mãi, nhất là khi kẻ đang tìm các người... là Phản Quang."

Rồi hắn quay đi, không nói thêm lời nào. Nhưng chỉ trong ba ngày sau đó, người lạ biến mất khỏi làng, để lại một con dao găm khắc biểu tượng quân doanh Hoàng gia cắm vào cánh cửa nhà họ.

Nhật Lệ (cầm con dao trong tay): "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hắn sẽ trở lại, và lần sau không chỉ có một mình."

Lý Sơn (nắm tay nàng): "Vậy thì chúng ta phải đi trước. Phải đến nơi mà Phản Quang không thể vươn tay tới."

Vào một buổi sáng nọ, khi Lý Sơn và Nhật Lệ đang đi dạo trên cánh đồng, một toán lính kỵ mã xuất hiện, bao vây họ. Nhật Lệ nhận ra ngay rằng đây là một nhóm lính từ triều đình, có thể là do Phản Quang sai khiến. Họ đã bị phát hiện, và giờ đây, kẻ thù đã đến tận nơi.

"Anh... anh sợ lắm không?" Lý Sơn nói, trong giọng nói có chút lo lắng. Anh chưa bao giờ muốn mình phải đối mặt với một cuộc chiến, đặc biệt là khi họ chỉ muốn sống yên bình.

Nhật Lệ mỉm cười, ánh mắt cô đầy kiên định.

"Đừng lo. Dù có ai đến, em sẽ không để họ cướp đi tự do của chúng ta."

Cả hai cùng chiến đấu, dù không phải là những người lính chiến đấu chuyên nghiệp, nhưng tình yêu và quyết tâm bảo vệ nhau đã giúp họ vượt qua rất nhiều thử thách. Nhật Lệ, với tài năng võ thuật xuất sắc, đã đánh bại phần lớn kẻ thù. Lý Sơn, mặc dù không phải là chiến binh, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức, bảo vệ Nhật Lệ khỏi những kẻ tấn công.

Sau trận đấu căng thẳng, Lý Sơn và Nhật Lệ quyết định tiếp tục di chuyển, không thể dừng lại lâu hơn. Trước khi trời sáng, Lý Sơn và Nhật Lệ đã rời khỏi Lục An. Họ không thể mạo hiểm ở lại dù chỉ một đêm nữa. Tin tức đã lọt vào tay triều đình, và Phản Quang chắc chắn sẽ cử người đuổi theo. Không chỉ vì mối tư thù, mà còn vì tình cảm mờ ám trong hắn, thứ tình cảm khiến hắn vừa khao khát giữ lấy Lý Sơn, vừa muốn hủy diệt người ấy nếu không thuộc về mình.

Họ vượt qua thung lũng Cổ Phong, băng qua rừng rậm Thanh Miên, nơi rễ cây mọc chằng chịt và suối nước ngầm khiến việc di chuyển vô cùng gian khổ. Nhật Lệ bị thương nhẹ ở chân, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Còn Lý Sơn, dù không nói ra, nhưng gánh nặng trong lòng anh nặng như đá.

"Phải chi anh mạnh mẽ hơn... thì em đã không phải chịu khổ thế này."

Nhật Lệ (ngắt lời khi thấy ánh mắt anh trầm tư): "Đừng nghĩ gì cả, Lý Sơn. Con đường này... là do hai chúng ta chọn. Em chưa từng hối hận."

Sau hơn hai tuần rong ruổi, họ đặt chân tới một vùng đất chưa có tên trên bản đồ, nơi núi non bao quanh, dân cư thưa thớt, sống tách biệt với mọi triều chính.

Một cụ già dẫn họ đến sống trong một căn nhà nhỏ nằm ven bờ suối, giữa rừng trúc xanh rì. Không ai ở đây biết họ là ai, và cũng chẳng ai hỏi. Ở nơi này, chỉ có mùa vụ, con suối và ánh trăng là thứ người ta cần biết mỗi ngày.

"Nếu có một nơi nào đó mà tình yêu được sống yên bình – thì chính là đây." – Nhật Lệ khẽ thì thầm bên tai Lý Sơn vào một đêm trăng tròn.

Mỗi ngày, Lý Sơn thức dậy cùng mặt trời, gánh nước, vun luống, chăm lại những con ngựa già mà người trong làng bỏ quên. Anh không còn là người nuôi ngựa của hoàng cung, càng không còn là cái bóng của một quá khứ bị nghi kỵ. Anh là một con người tự do.

Nhật Lệ, chân vẫn còn đau, nhưng cô dành thời gian dạy võ cho đám trẻ con trong làng, bày chúng cách dựng hàng rào, làm bẫy thú, cách đọc dấu vết trên đất – thứ võ không chỉ để đánh nhau, mà để sống sót.

Đứa bé tên A Sính hỏi cô một hôm: "Cô có phải từng là chiến binh không?"

Nhật Lệ (cười, vuốt tóc đứa trẻ): "Ta từng chiến đấu. Nhưng giờ, ta chỉ muốn sống và bảo vệ những điều quan trọng."

Trong gian nhà lợp mái cỏ đơn sơ, họ sống như vợ chồng thực thụ. Không còn khoảng cách giai cấp, không còn danh vị làm nặng lòng nhau. Lý Sơn học nấu ăn, còn Nhật Lệ học thêu thùa, và đôi khi cả hai lặng im ngồi dưới hiên, nhìn trăng rọi xuống mặt suối như vầng sáng mỏng manh của một tương lai lặng lẽ.

"Em chưa từng nghĩ có thể hạnh phúc thế này..." – cô nói.

"Và anh chưa từng dám mơ..." – anh đáp.

Một ngày nọ, trong lúc hái rau ở chân đồi, Lý Sơn nhìn thấy một vệt khói đen mảnh bốc lên từ xa – nơi không ai từng nhóm lửa. Anh khẽ nhíu mày.

Cùng lúc đó, Nhật Lệ phát hiện ra dấu chân người đàn ông lạ trên nền đất ẩm cạnh suối – in sâu, không phải của dân làng.

Nhật Lệ (nghiêm giọng): "Bọn chúng đến rồi, nhưng lần này... chúng ta sẽ không bỏ chạy nữa."

Lý Sơn (đặt tay lên vai nàng): "Và nếu phải chiến đấu... ta sẽ không lùi."

Dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, Lý Sơn và Nhật Lệ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tình yêu của họ không chỉ là một tình cảm đơn thuần, mà còn là một sức mạnh bất diệt, giúp họ đứng vững trong những thời khắc khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com