Chương 2
Bùm!
Ánh sáng chói lóa bao phủ mọi thứ. Khi Võ Thiên Thiên mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một căn phòng xa lạ. Những bức tường mang màu sắc nhợt nhạt, không khí lạnh lẽo như vừa trải qua một trận cãi vã nặng nề.
"Đây là đâu?" Anh thốt lên, giọng nói lạc đi vì sự bối rối.
Đầu anh đau như búa bổ, ký ức trong đầu bị đảo lộn. Xen lẫn với những mảnh ghép quen thuộc về cuộc đời kiếp trước là những hình ảnh lạ lẫm anh chưa từng thấy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh lẩm bẩm, hai tay siết chặt lấy đầu, cố trấn tĩnh.
Thiên Thiên đứng dậy, loạng choạng đi quanh căn phòng. Đôi mắt anh rà soát từng ngóc ngách, từ chiếc giường lộn xộn đến tấm rèm che kín khung cửa sổ. Mọi thứ đều không thực, giống như một giấc mơ kỳ quái mà anh không thể tỉnh dậy.
Anh lao nhanh lên giường, kéo chăn trùm kín đầu và nhắm chặt mắt. "Khò khò khò..."
Nhưng khi ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm cửa và len lỏi vào khuôn mặt, Thiên Thiên mở mắt ra lần nữa. Căn phòng vẫn ở đó, không thay đổi. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
"Tâm linh rồi... chắc chắn đây là tâm linh." Anh tự nói, cố giữ bình tĩnh.
Thiên Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu. Cuối cùng, sự thật hiện ra như một tiếng sét ngang tai: anh đã xuyên không.
Ngồi khoanh chân trên giường, Thiên Thiên tập trung vào ký ức của cơ thể mới. Chủ nhân cũ của nó - cậu thanh niên được gọi là "A" - có khuôn mặt giống hệt anh, thậm chí cái tên cũng không khác. Nhưng cuộc sống của "A" lại là một thế giới khác biệt đầy bất hạnh.
"A" là một beta trong một gia đình danh gia vọng tộc. Tuy mang họ cao quý, nhưng gia đình của "A" chỉ là một vỏ bọc lạnh lẽo.
Trong những ký ức chắp vá, Thiên Thiên thấy cảnh "A" chịu đựng những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi vô cớ, và sự ghẻ lạnh từ chính cha mẹ ruột. Người mẹ, luôn xem cậu như một sự thất bại, không ngừng trút lên cậu những lời cay nghiệt. Người cha, bận rộn với công việc và những mưu đồ riêng, hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng nỗi đau đó đã lên đến đỉnh điểm vào buổi tối định mệnh - buổi tiệc thăng chức của mẹ "A". Trong buổi tiệc, "A" đã công khai đoạn video ghi lại cảnh bà ngoại tình và những tài liệu tố cáo ông ta hối lộ. Sự kiện này không chỉ hủy hoại danh tiếng của cha mẹ cậu mà còn khiến cả gia tộc rơi vào tình thế nguy hiểm.
Hành động trả thù ấy là đỉnh cao của sự tuyệt vọng. Nó không chỉ là tiếng nói cuối cùng của "A" mà còn là nguyên nhân dẫn đến sự đày đọa tàn nhẫn hơn từ phía gia đình. Bà mẹ độc ác đã không ngần ngại lao đến tát cậu, đôi mắt đầy căm hận.
"Chính mày đã làm tao mất hết danh dự! Tao không nên sinh ra mày! Nếu biết mày là một beta vô dụng, tao đã nhấn đầu mày xuống nước ngay từ khi mày chào đời!"
Những lời nói sắc như dao, cùng ánh mắt hằn học của bà ta, khiến Thiên Thiên cảm thấy rợn người. Anh siết chặt tay, nhìn xuống vết thương mờ mờ trên cổ tay - dấu vết của những lần "A" tự kết thúc sự đau khổ.
Dưới sàn nhà, ngay tại nơi anh tỉnh dậy, vẫn còn vết máu khô đọng lại. Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức của "A" cậu đã cố tự tử để thoát khỏi sự đày đọa ấy.
"Thì ra là vậy..." Thiên Thiên thì thầm.
Có lẽ, cơ thể này đã quá quen với nỗi đau đến mức anh không còn cảm nhận được vết thương nữa.
Đứng trước gương, Thiên Thiên nhìn bản thân mình - hay đúng hơn là "A". Một cơ thể yếu ớt, một đôi mắt trống rỗng nhưng ánh lên tia hy vọng.
"Được rồi, từ bây giờ, chúng ta sẽ sống một cuộc đời khác. Tôi hứa với cậu." Anh tự nhủ, đôi môi khẽ nhếch lên, như để khẳng định với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com