Chương 11- bữa tiệc của quỷ
Đêm ấy, Donghae không ngủ. Cậu ngồi co ro bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ như giễu cợt trái tim cậu: Mày yêu chính anh trai mình.
Còn Hyukjae, anh chẳng khá hơn. Sau khi khóc đến kiệt sức, anh ngồi lặng, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự điên dại. Đến rạng sáng, anh đứng lên, hạ quyết tâm: sự thật phải được phơi bày.
Ngày hôm sau.
Một đoàn xe đen dừng trước biệt thự nhà họ Lee.
Hyukjae nắm tay Donghae bước vào, phía sau là những vệ sĩ lôi Miyeon – người phụ nữ đã sinh ra Donghae, nhưng trong mắt cậu bà chỉ là địa ngục đội lốt mẹ.
Trong phòng khách rộng lớn, Lee Junghoon đã ngồi chờ, bên cạnh là Seo Jihyun – mẹ ruột Hyukjae, người phụ nữ cao quý luôn che giấu nỗi uất hận sau lớp mặt nạ điềm tĩnh.
Donghae hoảng loạn vì nhìn thấy Lee Junghoon. Cậu vẫn nhớ như in những gì hắn đã làm với mình
Không khí căng như dây đàn.
Hyukjae ném tập hồ sơ ADN xuống bàn. Giọng anh vang dội:
"Tất cả sẽ kết thúc hôm nay. Con muốn mọi người đều nghe sự thật:chính bố đã kẻ cưỡng ép và phá nát cuộc đời Donghae , em ấy chính là con ruột của bố . Mẹ em ấy – Miyeon – thì bán đứng con trai mình để kiếm tiền. Và rồi... chính hai người đã biến em ấy thành công cụ tình dục, thậm chí gián tiếp khiến chúng con phạm tội loạn luân!"
Seo Jihyun sững sờ, đôi mắt ánh lên căm hận. Bà quay sang chồng, giọng run nhưng đầy giận dữ:
"Ông... suốt bao năm qua, tôi luôn nghĩ ông tệ bạc, nhưng không ngờ ông là một con ác quỷ ngay cả đến con ruột của mình ông cũng không tha."
Junghoon ngửa đầu bật cười, tràng cười rợn người vang vọng khắp căn phòng.
"Ác quỷ ư? Tôi chỉ làm điều đàn ông nào cũng làm. Còn thằng nhãi Donghae kia, nó sinh ra đã là đồ bỏ đi. Nó và thằng Hyukjae kia lại còn yêu nhau... đúng là vở kịch rẻ tiền nhất tôi từng thấy."
Miyeon nhếch môi, giọng khàn đặc thuốc lá:
"Ừ, tụi bây loạn luân với nhau mà còn dám khóc lóc, sợ hãi à? Tao thấy cũng đâu có gì ghê gớm. Ít nhất, chúng mày đã vui vẻ trên giường, phải không Donghae? Không chỉ là nó mà còn cả bố ruột của mày nữa "
Donghae chết lặng, mặt trắng bệch. Cậu run lên như lá rơi, lùi lại sau lưng Hyukjae cậu sốc nặng khi biết kẻ đầu tiên mẹ dẫn đến chính là cha ruột mình . Lời mẹ ruột vừa nói như dao cắt, khiến cậu muốn nôn mửa ngay tại chỗ.
Hyukjae rống lên, đôi mắt đỏ như máu:
"Câm miệng!"
Anh lao đến, túm cổ áo Junghoon, gầm gừ như dã thú:
"Ông không xứng làm cha tôi! Ông đã hủy hoại tất cả, biến em tôi thành địa ngục, biến tôi thành kẻ tội đồ!"
Seo Jihyun bật khóc, đôi bàn tay run rẩy che mặt. Nhưng Junghoon vẫn bình thản, thậm chí còn mỉa mai:
"Thì sao? Dù gì cũng chẳng thay đổi được việc mày đã ngủ với em trai mình. Tội lỗi đó, mày gánh cả đời đi, Hyukjae."
Miyeon khanh khách cười, âm thanh ghê rợn vang lên như tiếng quạ đêm.
"Hai đứa con của quỷ, loạn luân với nhau, còn mong chờ ai tha thứ?"
Donghae gục xuống sàn, nước mắt tuôn xối xả. Cậu thấy mình bị lột sạch, trần trụi trước ánh mắt khinh miệt của cả thế giới. Còn Hyukjae, tim anh nát vụn, nhưng vẫn dang tay che chắn cho em, như một chiến binh sẵn sàng đối diện địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com