Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14- tang lễ dưới mưa đen

Ngày tang lễ, bầu trời Seoul xám xịt. Mưa phùn rơi lất phất, như cả thiên đường cũng rơi lệ cho một kiếp người ngắn ngủi.
Quan tài của Donghae đặt giữa gian lễ đường trắng toát. Bên trong, cậu nằm yên như đang ngủ, gương mặt thanh thản, đôi môi khẽ cong như một nụ cười dịu dàng. Không ai nhìn vào mà tin nổi, đây là một "đứa con của bóng đêm" đã phải sống cả cuộc đời trong địa ngục.
Hyukjae quỳ suốt trước linh cữu, mắt đỏ ngầu, gương mặt tiều tụy. Anh không để ai kéo mình dậy. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt di ảnh Donghae, như muốn níu lấy linh hồn cậu.
"Donghae... em bỏ anh lại sao? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà..." – tiếng nức nở nghẹn ứ trong cổ họng, vỡ ra như tiếng thú bị thương.
Bên cạnh, Jihyun lặng lẽ đặt vòng hoa trắng, mắt bà rưng rưng nhưng kiên cường. Bà biết, bà phải đứng vững – ít nhất là cho đứa con trai đang gục ngã trước mặt.
Tiếng giày vang lên, lạnh lẽo.
Lee Junghoon bước vào, áo vest đen chỉnh tề, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo. Ngay sau ông là Lee Miyeon, tô son đỏ chói, nụ cười nhạt như thể đây chẳng phải tang lễ con mình mà chỉ là một buổi diễn kịch.
Không khí tang thương lập tức bị bóp nghẹt.
Seo Jihyun đứng chắn trước Hyukjae, giọng sắc như dao:
"Các người không có quyền đặt chân tới đây."
Junghoon nhếch mép, phả khói thuốc. "Dù sao nó cũng là con trai tôi. Tôi tới tiễn nó một đoạn, có gì sai?"
Hyukjae ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ rực như máu. Anh gào lên, giọng khản đặc:
"Ông không phải cha nó! Ông là kẻ giết nó! Cút khỏi đây ngay, trước khi tôi không kiềm chế được!"
Miyeon phá lên cười, giọng khàn khàn đầy độc địa.
"Giết nó ư? Tao chỉ cho nó một nghề để sống. Nó tự chọn yêu mày, tự chọn nhảy cầu. Đừng đổ lỗi cho tao."
Jihyun lao tới, tát mạnh vào mặt Miyeon. Tiếng tát vang vọng trong không gian nặng trĩu.
"Câm miệng! Mày và thằng già chết tiệt đó đều là quái vật. Một kẻ dồn con trai vào đường cùng, một kẻ coi con mình như công cụ thỏa mãn, má nó nhân cách của tụi mày bị chó gặm mất rồi hả. Tụi mày không xứng có mặt ở đây!"
Junghoon nhíu mày, định nói, nhưng ánh mắt Hyukjae khiến ông khựng lại. Đó không còn là ánh mắt của một đứa con, mà là ánh mắt của kẻ sẵn sàng giết người.
Jihyun hít sâu, giọng bà nghẹn nhưng đầy căm phẫn:
"Đi đi, trước khi tao làm điều gì đó để hối hận. Đây không phải chỗ của ác quỷ."
Không còn cách nào khác, Junghoon và Miyeon đành quay gót, để lại bầu không khí ngột ngạt.
Tang lễ tiếp tục trong lặng lẽ. Bạn bè ít ỏi của Donghae đến đặt hoa, ai cũng rơi nước mắt.
Hyukjae vẫn quỳ bên quan tài, bàn tay run run chạm lên nắp gỗ. Giọng anh vỡ vụn:
"Em yên nghỉ đi, Donghae. Nếu có kiếp sau, anh xin được gặp em... không phải là anh em, không phải trong tội lỗi... mà là hai con người bình thường. Anh sẽ lại yêu em, bằng tất cả trái tim này."
Nước mắt anh rơi ướt bức di ảnh.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn, như thể cả bầu trời cũng đang đưa tiễn Donghae về nơi xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com