Chương 15- giao kèo với ác quỷ
Tang lễ vừa khép lại thì một quyết định đã nhen nhúm trong lòng Hyukjae. Nỗi đau không còn chảy thành nước mắt nữa — nó hóa thành một thứ khác: một ngọn lửa đen, lạnh lùng và khát máu. Anh không chỉ muốn người đã hủy đời Donghae chịu đau; anh muốn họ bị xóa khỏi cuộc sống như những vết bẩn không thể tẩy rửa.
Anh biết mình không có thời gian để van xin công lý. Hệ thống, tên tuổi, quyền lực — tất cả đang đứng về phía Lee Junghoon. Anh cần thứ sức mạnh khác, không phải của luật pháp, mà là của những bóng tối.
Đêm khuya, trong một quán rượu nhỏ nằm sâu trong hẻm khu phố cảng, Hyukjae gặp người mà anh từng nghe danh từ lâu — thủ lĩnh một băng đảng mà trong giới người ta gọi bằng một cái tên vừa tôn kính vừa rợn lạnh: Park Sang-ho, kẻ đứng đầu băng Hwarang. Người đàn ông ấy ngồi ngả người trong góc, tay cầm ly rượu, đôi mắt như hai viên than.
Sang-ho không phải kẻ ngốc. Ông ta đọc được sự tan nát trên gương mặt Hyukjae như đọc được một tờ báo mục tình cảm. Khi Hyukjae nhắc tên Junghoon, đôi môi Sang-ho cong lên một nụ cười chua:
"Người đàn ông quyền lực, kẻ sống bằng tiền và danh tiếng. Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng sao cậu lại nghĩ ta sẽ giúp miễn phí?"
Hyukjae đáp bằng một sự điềm tĩnh đáng sợ. "Tôi không đến để cầu xin. Tôi đến để trao đổi. Tôi sẽ cho ông một nửa tài sản của gia đình tôi — tất cả những gì có thể chuyển giao — đổi lấy việc ông hủy hoại cuộc sống của họ. Phải là hủy hoại toàn diện: danh tiếng, quyền lực, tiền bạc — để họ phải nhìn thấy sự sụp đổ mà không thể nào phục hồi."
Sang-ho đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Một nửa sao?" Ông ta nhếch môi như thể vừa nghe một câu chuyện cười. "Gia đình Lee nắm nhiều thứ. Một nửa là con số lớn. Tôi sẽ cân nhắc... nhưng trước hết, cậu phải chứng minh cậu thực sự có quyền giao dịch phần đó."
Những ngày sau là một chuỗi các thủ tục lạnh lùng: luật sư giả danh, các văn bản ẩn danh, chuyển nhượng cổ phần mơ hồ — tất cả được Sang-ho sắp xếp qua mạng lưới của mình. Hyukjae ký, trao, chấp nhận mất đi một nửa của cải gia tộc — không phải vì tiền, mà vì một mục tiêu duy nhất: khiến Junghoon và Miyeon cảm nhận được cùng một hố sâu đen mà anh từng rơi vào.
Điều kiện được ghi trong bản giao kèo âm ỉ, không thành văn nhưng rõ ràng: Sang-ho và Hwarang sẽ "tổ chức" cho Junghoon và Miyeon trả giá. Họ không thông báo chi tiết về "cách thức" — chỉ hứa hẹn kết quả: sụp đổ toàn diện. Đổi lại, Sang-ho sẽ nhận được quyền kiểm soát tài sản theo tỉ lệ đã thỏa thuận; quyền lực mới của băng sẽ được củng cố bằng những mảnh vỡ của gia tộc Lee.
Trong lòng Hyukjae, mỗi con dấu, mỗi chữ ký là một vết dao. Anh không thấy chiến thắng; anh thấy mình bán rẻ nguồn gốc, gia sản, nhân cách của gia đình để thỏa mãn một ham muốn duy nhất: trả thù. Nhưng khi nghĩ đến di ảnh của Donghae, anh lại thấy bản thân không còn lựa chọn khác.
Buổi gặp cuối cùng giữa anh và Sang-ho diễn ra trong một nhà kho ánh đèn vàng lờ mờ. Sang-ho đưa ra một điều kiện phụ, lạnh lùng như một lời nhắc:
"Cậu phải chịu đựng hậu quả. Khi mọi thứ kết thúc, dư chấn sẽ tới tận ngưỡng cửa nhà cậu — dư chấn về mặt xã hội, pháp lý và cả kẻ thù mới. Chúng ta không bao giờ làm việc miễn phí, và chúng ta không bao giờ ràng buộc nhau bằng cảm xúc. Ký một lần, cậu đã ràng buộc số phận của mình."
Hyukjae ký. Mực còn chưa khô thì hợp đồng đã nằm trong hệ thống của Sang-ho, được chuyển đi bằng những con đường mà luật pháp không theo kịp.
Từ ngày đó, những cuộc tấn công "không tên" bắt đầu.
Không phải là những vụ bạo lực vũ trang mô tả chi tiết — mà là những mũi nhọn nhằm thẳng vào thế đứng của Junghoon: những email bị rò rỉ, những hợp đồng bị làm giả, đối tác rút vốn vào đêm, giấy tờ cũ bỗng dưng xuất hiện tố cáo hành vi đồi bại — từng mảng danh tiếng bị ăn mòn. Miyeon bị đưa lên mặt báo trong những bài viết thô bạo, những lời khai mơ hồ; mối quan hệ của bà với các "khách hàng" cũ bỗng thành chủ đề bị săn lùng.
Mỗi đòn đánh không được Sang-ho công bố công khai là do hắn làm; mọi thứ xảy ra như một cơn bão pháp lý và truyền thông phối hợp, khiến Junghoon mất dần chỗ đứng trong những mạng lưới quyền lực mà ông vốn dựa vào.
Junghoon bị cảnh báo, lạ lùng là ông không thể dùng tiền hay thế lực để dập tắt cơn bão. Những đối tác tránh xa, những hợp đồng lớn được hoãn lại, cổ phiếu liên quan sụt giá chóng mặt. Trong vài tuần, có thể cảm nhận được: cây cầu danh tiếng của Junghoon bị khoan thủng từ nhiều phía.
Nhưng cái giá mà Hyukjae trả không chỉ là tiền. Mỗi kết quả đạt được lại kéo theo một vết nứt mới trong nội tâm anh. Seo Jihyun nhìn thấy con trai mình thay đổi: dáng đi mệt mỏi hơn, ánh mắt vô hồn, những lần mất ngủ kéo dài. Bà biết phần nào quyền lực anh đang trao cho những bóng tối — nhưng bà hiểu hơn ai hết: nỗi đau có thể biến người ta thành quái vật.
Một đêm, khi Hyukjae về nhà muộn, Seo Jihyun chặn anh ở hành lang, giọng run nhưng lạnh:
"Con đang bán linh hồn cho ai, Hyuk?"
Anh chỉ nhìn bà bằng một ánh mắt trống rỗng, không giải thích. "Để trả thù," anh nói khô khốc. "Để cho họ biết cảm giác mất mát."
Ngày những đòn trả thù đầu tiên ăn sâu vào Junghoon và Miyeon, Hyukjae không nhảy nhót sung sướng. Anh đứng đó, hai tay lởm chởm mực ký, nhìn những bức ảnh cũ của Donghae trên tường, và tự hỏi mình đã cứu được điều gì. Hắn có nhận lại được Donghae không? Không. Anh chỉ nhận về một sự rỗng tuếch mới: công lý được trả bằng nợ máu, danh tiếng đổi bằng gia tài, và trong tim anh là một khoảng đen không ánh sáng.
Sang-ho giữ lời — kết quả đến đúng như đã hứa. Nhưng mỗi bước tiến của băng Hwarang cũng kéo Hyukjae xuống sâu hơn vào một thế giới mà không có đường quay trở lại.
Kết thúc chương này không phải là tiếng hét chiến thắng, mà là một nỗi kinh hoàng lặng lẽ: Hyukjae đã đi đến một giao kèo không thể rút lui — và bây giờ, dù Junghoon có bị nghiền nát, anh vẫn không thể lấy lại những gì đã mất. Anh đã trao cho bóng tối một nửa tương lai và bây giờ sống trong bóng tối của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com