Chương 16- khởi đầu trong tàn tro
Cơn bão kéo dài gần nửa năm. Khi nó lắng xuống, Lee Junghoon và Lee Miyeon không còn là những kẻ ngồi trên ngai vàng quyền lực nữa.
Junghoon – người từng nắm giữ những sợi dây kinh tế ngầm – nay trở thành kẻ bị điều tra, danh tiếng sụp đổ, các mối quan hệ quay lưng. Những kẻ từng ngồi nâng chén rượu với ông, nay tránh mặt như tránh một dịch bệnh. Ông già nua đi chỉ trong vài tháng, tóc bạc trắng, ánh mắt ngờ vực cả bóng mình dưới đất.
Miyeon thì bị báo chí vạch trần. Những câu chuyện nhơ nhớp từ quá khứ bị lôi ra ánh sáng. Bà ta không còn giữ nổi vẻ quyến rũ ngạo nghễ ngày nào, chỉ còn lại sự ê chề, hằn học và cô độc. Bà mất hết, kể cả chỗ trú ẩn cuối cùng – sự dối trá về nhân phẩm.
Không ai thương hại họ. Chỉ có khinh miệt.
Phía bên kia, Hyukjae và mẹ anh cũng mất đi một nửa gia sản. Căn nhà rộng, những công ty, những bất động sản... tất cả chỉ còn một phần. Nhưng số còn lại cũng đủ để hai mẹ con sống yên ổn, miễn là rời xa nơi chốn đã thấm đẫm máu và nước mắt này.
Một buổi sáng, Hyukjae cùng Seo Jihyun thu dọn đồ, rời khỏi biệt thự từng chứa đầy bóng tối. Không ai ngoái đầu lại. Seoul ồn ào và giả dối chẳng còn là nơi để bắt đầu. Hai mẹ con chọn một thị trấn nhỏ ven biển, nơi những cánh đồng muối trắng trải dài, sóng vỗ đều đều và bầu trời trong xanh.
Căn nhà mới giản dị, không xa biển. Đêm đêm, gió mang mùi muối thổi vào hiên nhà. Seo Jihyun chăm sóc vườn hoa nhỏ, thỉnh thoảng cười hiền hiếm hoi. Bà muốn quên. Bà phải quên để sống.
Nhưng Hyukjae thì không.
Ngày đầu tiên chuyển đến, anh đã đi thẳng đến nghĩa trang ở Seoul , nơi an nghỉ của Donghae.
Trên bia mộ khắc đơn giản:
Lee Donghae
Hưởng thọ:30 tuổi
"Một trái tim dịu dàng, nay ngủ yên."
Hyukjae ngồi trước mộ, mang theo bó hoa trắng. Gió thổi qua hàng thông, mùi đất ẩm len lỏi. Anh đặt tay lên bia đá, ngón tay run run.
"Donghae... anh đã làm được rồi. Họ phải trả giá. Nhưng tại sao... tại sao anh vẫn không thấy nhẹ nhõm? Em có tha thứ cho anh không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió và hàng cây đung đưa xa xa.
Từ đó, tuần nào Hyukjae cũng đến Seoul thăm mộ. Khi thì mang hoa, khi thì mang một chiếc vỏ sò nhặt trên bãi biển, khi thì ngồi im hàng giờ, chỉ để kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt: căn nhà mới, mẹ trồng được hoa hồng, biển mùa này đẹp thế nào.
Với thế giới, Hyukjae là một người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng chỉ anh biết, trái tim mình đã bị chôn vùi cùng với Donghae dưới lớp đất lạnh kia.
Một chiều hoàng hôn, Jihyun đứng từ xa, nhìn con trai ngồi bên mộ. Bà thở dài, nước mắt rơi. Bà biết Hyukjae có thể sống tiếp, nhưng không bao giờ thật sự tự do.
Bởi vì tình yêu của anh đã vĩnh viễn ở lại trong nấm mồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com