Chương 3 - Sáng hôm sau
Ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm, rọi vào căn phòng còn vương mùi ái ân. Đồng hồ chỉ tám giờ sáng, nhưng với Donghae, đã quá quen với việc tỉnh dậy trước người khác.
Cậu ngồi dậy thật khẽ, lặng lẽ nhặt quần áo rơi vương vãi trên sàn. Những vết hằn đỏ nhạt trên cơ thể vẫn còn âm ấm, gợi lại ký ức về đêm dài vừa qua. Donghae mím môi, tự nhủ:
Chỉ là một đêm thôi. Chỉ là công việc. Đừng nghĩ nhiều.
Nhưng bàn tay khẽ run đã tố cáo tất cả.
Trên giường, Hyukjae vẫn say ngủ. Khuôn mặt anh, trong ánh sáng ban mai, không còn sự lạnh lùng thường ngày. Hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đặn – trông bình yên đến lạ. Donghae bất giác ngẩn người. Một công tử giàu có, ngạo mạn, nắm trong tay mọi thứ... lại đang nằm ngủ yên lành bên cạnh một kẻ "dơ bẩn" như cậu.
"Đi thôi, Donghae." – Cậu tự thì thầm, cố nhắc bản thân quay lại với thực tại.
Nhưng khi vừa định rời đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Hyukjae mở mắt. Giọng anh khàn khàn, còn vương hơi thở ngái ngủ:
"Em định đi mà không nói gì sao?"
Donghae khựng lại, thoáng lúng túng, rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nhạt.
"Khách hàng của tôi thường không thích bị làm phiền sau khi xong việc."
Ánh mắt Hyukjae tối sầm. Anh ngồi dậy, kéo mạnh cậu về phía mình.
"Anh không phải khách hàng của em."
Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Donghae. Cậu muốn tin, nhưng lý trí lại gào thét phủ nhận.
"Anh nói vậy... nhưng sự thật thì sao? Anh có dám công khai rằng tối qua anh đã nằm cùng một kẻ như tôi không?" – Donghae cười cay đắng, mắt rớm nước.
Hyukjae nghẹn lại, không biết phải đáp thế nào. Vì anh biết... gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Xã hội cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
Khoảng cách giữa họ, ngay cả ánh nắng ban mai cũng không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com