Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sợi dây vô hình

Ba ngày sau.
Donghae ngồi ở quán bar quen thuộc, bàn tay xoay xoay ly rượu trong ánh đèn đỏ mờ ảo. Sau đêm hôm ấy, cậu cố tình không nhận thêm khách, tự nhủ chỉ là để nghỉ ngơi. Nhưng sự thật là... cậu sợ. Sợ gặp lại ánh mắt của Hyukjae, sợ những nụ hôn dịu dàng kia sẽ khiến cậu đánh mất lý trí.
"Donghae."
Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. Toàn thân cậu cứng đờ. Không cần quay lại, Donghae cũng biết ai vừa gọi tên mình.
Hyukjae.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo, khí chất nổi bật đến mức cả căn phòng ồn ào bỗng chốc như im bặt. Những ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía họ, nhưng Hyukjae chẳng quan tâm.
Anh ngồi xuống cạnh Donghae, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Em định trốn anh đến bao giờ?"
Donghae khẽ nhếch môi cười nhạt, che giấu nhịp tim đang hỗn loạn.
"Tôi không trốn. Chỉ là công việc kết thúc thì nên dừng lại, vậy thôi."
"Dừng lại?" – Hyukjae ghì chặt tay cậu, giọng gằn xuống. "Anh không thể dừng lại được. Em nghĩ sau đêm đó, anh có thể coi em như những kẻ khác sao?"
Lời nói ấy khiến tim Donghae chấn động, nhưng cậu cố tỏ ra bình thản. "Anh đang chơi trò nguy hiểm, công tử à. Anh có biết... chỉ cần ai đó biết anh dây dưa với một thằng như tôi, danh dự của anh sẽ sụp đổ không?"
Hyukjae siết chặt hơn, đôi mắt rực lửa. "Anh không quan tâm."
Donghae bật cười, nhưng giọng run rẩy: "Đừng nói dối. Người như anh, sinh ra để kế thừa gia tộc, để sống dưới ánh hào quang. Còn tôi... chỉ là cái bóng bẩn thỉu trong xó tối này."
Hyukjae bất ngờ kéo Donghae sát vào, thì thầm gần như cầu xin:
"Vậy thì để anh cùng em bước vào xó tối ấy."
Câu nói ấy khiến Donghae nghẹn lại, trái tim như vỡ òa. Nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi khôn cùng dâng lên. Cậu biết... càng bước gần Hyukjae, cả hai sẽ càng bị nuốt chửng trong bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com