Chương 5 - Sợi xích vàng
Kể từ hôm đó, Donghae bắt đầu thấy Hyukjae xuất hiện ngày càng nhiều. Ở quán bar, ở khách sạn, thậm chí cả lúc cậu tưởng mình đã trốn đến một nơi khác – anh vẫn tìm ra.
Mỗi lần gặp, Hyukjae không bao giờ hỏi cậu muốn gì. Anh chỉ ngồi xuống, rót rượu, nhìn cậu thật lâu, rồi nói:
"Đi với anh."
Ban đầu Donghae chống cự, nhưng rồi dần dần... cậu không còn sức từ chối.
Một buổi tối, trong căn penthouse lộng lẫy giữa trung tâm Seoul, Hyukjae đặt trước mặt Donghae một tấm thẻ đen.
"Em không cần phải tiếp khách khác nữa. Từ hôm nay, anh lo cho em. Tiền, nhà, bất cứ thứ gì em muốn."
Donghae lặng người, nhìn tấm thẻ như nhìn một sợi xích sáng lóa. Cậu mím môi cười nhạt:
"Bao nuôi à? Anh cũng chẳng khác những kẻ khác, chỉ khác ở chỗ túi tiền sâu hơn thôi."
Hyukjae thoáng khựng lại, rồi bất ngờ nắm chặt lấy vai cậu.
"Anh không xem em là món hàng. Anh muốn em thuộc về riêng anh."
Trái tim Donghae chấn động. Đã bao năm qua, cậu quen với việc bị mua bán, quen với những cái chạm chỉ tồn tại trong vài tiếng đồng hồ. Chưa ai từng nói với cậu như vậy. Nhưng chính vì thế, sự sợ hãi càng dâng cao.
Thuộc về một người... có thật sự tồn tại với kẻ như mình sao?
Đêm ấy, Hyukjae không chạm vào Donghae như mọi lần. Anh chỉ ôm cậu, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi rượu nhạt, thì thầm:
"Em sẽ không bao giờ phải quay lại cái nơi bẩn thỉu đó nữa."
Donghae nhắm mắt, cảm giác lồng ngực nghẹn thắt. Một phần cậu muốn tin, muốn buông xuôi trong vòng tay này. Nhưng sâu trong tim, một giọng nói lạnh lẽo vẫn vang lên:
Đây chỉ là sự chiếm hữu. Và sớm thôi, anh ta cũng sẽ bỏ đi như tất cả những người khác.
Căn hộ cao cấp nơi tầng cao nhất của tòa nhà, cửa sổ mở ra cả thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Từ ngày dọn vào đây, Donghae không còn quay lại quán bar nữa. Mỗi sáng thức dậy, cậu thấy bàn ăn bày sẵn bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị, trong tủ quần áo là những bộ vest, áo sơ mi mới tinh, tất cả đều vừa vặn số đo.
Về hình thức, cậu chẳng thiếu gì nữa. Nhưng trong lòng, một khoảng trống lại càng lớn hơn.
Hyukjae ghé qua hầu như mỗi ngày. Có khi là vào tối muộn sau khi xử lý công việc, có khi bất chợt vào buổi sáng, mang theo cà phê và một cái ôm siết chặt từ phía sau. Anh chăm sóc Donghae bằng tất cả sự chu đáo có thể – đưa đi mua sắm, ăn ở nhà hàng sang trọng, thậm chí còn mua cả một studio nhỏ để cậu có thể vẽ tranh như sở thích cũ kỹ từ thời thiếu niên.
Nhưng Donghae không hề thoải mái.
Mỗi khi Hyukjae rời đi, căn hộ bỗng trở thành lồng kính. Tĩnh lặng, trống rỗng, xa lạ. Những món đồ xa xỉ quanh mình càng khiến Donghae thấy rõ sự thật: cậu không còn tự do.
"Anh biến tôi thành một món đồ trưng bày rồi, Hyukjae à." – Có lần, Donghae buông lời chua chát trong lúc ngồi trên giường, bàn tay vuốt ve tấm ga trắng muốt.
Hyukjae cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh. Anh sợ, nếu để em ra ngoài, em sẽ lại biến mất."
Câu nói ấy, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, khiến trái tim Donghae rối bời. Một phần trong cậu khao khát được giữ chặt, được yêu thương. Nhưng phần còn lại lại nghẹt thở, như một con chim bị nhốt trong lồng son, nhìn thấy bầu trời nhưng không bao giờ chạm tới được.
Đêm hôm đó, khi Hyukjae ngủ say, Donghae lặng lẽ bước ra ban công. Thành phố phía dưới sáng rực, xa hoa, nhưng cũng nhắc nhở cậu về mười hai năm trong bóng tối.
Cậu tự hỏi: "Nếu một ngày anh ta chán, tôi sẽ đi đâu? Tôi còn gì ngoài cơ thể này?"
Và câu trả lời vang vọng trong lòng, lạnh lẽo hơn cả gió đêm: Không còn gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com