Chương 7- lời hứa và bóng ma
Sau đêm Donghae trải lòng, Hyukjae thay đổi. Anh trở nên dịu dàng hơn, chăm sóc cậu cẩn trọng như nâng niu một món đồ dễ vỡ. Mỗi khi Donghae tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, Hyukjae đều ôm chặt, thì thầm:
"Anh ở đây. Anh sẽ không bỏ em."
Donghae dần tin. Hoặc ít nhất là muốn tin. Trong vòng tay ấm áp ấy, cậu có được những giây phút yên bình hiếm hoi, quên đi vết nhơ quá khứ.
Thế nhưng, một đêm, khi ngồi ngắm Donghae ngủ say, Hyukjae chợt nhận ra điều gì đó lạ lùng. Gương mặt ấy — đường viền cằm, ánh mắt khi cậu cười, thậm chí cả thói quen cắn môi khi lo lắng... đều mang một nét quen thuộc đáng sợ.
Giống bố...
Ý nghĩ ấy khiến Hyukjae rùng mình.
Sáng hôm sau, anh bí mật cho người điều tra về mẹ của Donghae. Chỉ mất vài ngày, hồ sơ đã đặt lên bàn anh. Cái tên in đậm: Lee Miyeon.
Lee Miyeon, từng là gái điếm khét tiếng một thời, biến mất khỏi giới sau khi sinh một đứa con trai ngoài giá thú. Và quan trọng hơn, bà từng có mối quan hệ không rõ ràng với Lee Junghoon – cha của Hyukjae.
Bàn tay Hyukjae run lên khi lật đến trang cuối cùng của hồ sơ. Một thông tin như nhát dao cắm sâu vào tim anh:
"Theo lời kể của một nhân chứng cũ, khách hàng đầu tiên của Donghae, khi cậu vừa tròn mười tám tuổi, chính là Lee Junghoon. Người dẫn cậu tới buổi hẹn đó... không ai khác ngoài Lee Miyeon – mẹ cậu."
Hyukjae chết lặng.
Trái tim anh như bị ai đó nghiền nát. Hình ảnh Donghae cười ngây ngô trong vòng tay mình, hòa với gương mặt cha đầy uy quyền và lạnh lùng, đan xen thành một cơn ác mộng.
"Không... không thể nào..." – Hyukjae lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu.
Nếu sự thật này là thật... thì Donghae có thể là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Và người đàn ông mà Donghae căm hận nhất, cũng chính là cha ruột anh và cậu — kẻ đã đẩy cả hai vào vực sâu tuyệt vọng.
Trong căn penthouse xa hoa, Hyukjae siết chặt tập hồ sơ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình sắp mất hết tất cả.
Ngoài cửa, Donghae ngây thơ gọi khẽ:
"Hyukjae? Anh về rồi à? Em nấu bữa tối chờ anh đấy..."
Giọng nói ấy như một nhát dao khác xoáy vào lòng Hyukjae. Anh quay lại nhìn cậu, môi run rẩy, nhưng không thể thốt ra sự thật.
Người anh yêu... có thể chính là máu mủ cùng dòng tộc với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com