Chương 8- máu và xiềng xích
Những ngày sau đó, Hyukjae sống như một kẻ hai mặt. Trước mặt Donghae, anh vẫn dịu dàng, vẫn ôm cậu vào lòng, vẫn thì thầm những lời ngọt ngào như chưa từng có bóng tối nào tồn tại.
"Anh yêu em."
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Mỗi lần nghe, trái tim Donghae như mềm ra, tựa như cậu thực sự có thể tin vào tình yêu này. Nhưng đâu thể ngờ rằng, đằng sau những cái ôm siết chặt kia, Hyukjae đang cố gắng che giấu một cơn bão.
Ban đêm, khi Donghae ngủ, Hyukjae ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào tập hồ sơ của thám tử. Trái tim anh rỉ máu mỗi khi đọc lại dòng chữ "Khách hàng đầu tiên: Lee Junghoon".
Một tối, Hyukjae trở về biệt thự nhà họ Lee. Căn phòng làm việc của Lee Junghoon sáng đèn, mùi thuốc lá hắc nồng lan khắp không gian.
"Bố." – Hyukjae mở cửa bước vào, giọng lạnh như băng.
Lee Junghoon ngẩng đầu, nhíu mày nhìn con trai. "Sao trông mày như muốn giết người vậy?"
Hyukjae cười nhạt, nhưng đôi mắt đỏ rực.
"Bố còn nhớ Lee Miyeon và Lee Donghae chứ?"
Ánh mắt Junghoon thoáng biến sắc, nhưng ông nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nhếch mép.
"Thằng nhãi đó nói gì với mày?"
"Đừng gọi cậu ấy như thế!" – Hyukjae gào lên, tay đập mạnh xuống bàn làm việc. Giấy tờ văng tung tóe. "Bố có biết mình đã làm cái gì không? Cậu ấy năm đó mới mười tám tuổi, và chính bố là kẻ đầu tiên hủy hoại cuộc đời cậu ấy!"
Junghoon chậm rãi đứng dậy, nhả khói thuốc. "Nó chỉ là một thằng điếm, Hyukjae. Đừng biến chuyện này thành đạo đức giả. Mày nghĩ nó khác những kẻ khác sao?"
"Im đi!" – Hyukjae gằn giọng, mắt đỏ hoe. "Bố đã phá nát cuộc đời cậu ấy . Và giờ... có thể cậu ấy là em ruột của tôi!"
Không khí đặc quánh, im lặng đến ngột ngạt. Junghoon nhìn con trai, trong mắt thoáng hiện lên sự chán ghét.
"Nếu đúng như vậy, thì càng lý do để mày rời xa nó. Đừng làm ô nhục thêm cho dòng họ này."
Hyukjae nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt nắm đấm. Trong lòng anh, một ý nghĩ duy nhất vang lên: Không. Dù có là gì, em ấy cũng là của tôi.
Đêm đó, khi trở về căn hộ, Donghae đã ngủ say. Hyukjae ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt ngây thơ của cậu. Bàn tay anh run run đưa ra, khẽ nhổ một sợi tóc đen bóng rơi lẫn trên gối.
Anh nắm chặt sợi tóc trong lòng bàn tay, tim đập loạn nhịp. Đây sẽ là câu trả lời cuối cùng.
Ngày mai, kết quả ADN sẽ phơi bày tất cả.
Ngọt ngào anh dành cho Donghae chỉ là một lớp vỏ bọc mong manh, che giấu sự thật có thể hủy diệt cả hai bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com